when insecurities get the best of me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

content warning (cảnh báo nội dung): có ẩn dụ về quan hệ tình dục. Vui lòng bỏ qua nếu điều đó làm bạn khó chịu.

🌙

Đây là một sự thật về mối quan hệ này. Seungmin lúc nào cũng rất dễ tiếp cận. Cậu có thể với tới, kéo ra xa hơn một chút, và cậu sẽ bắt được vạt áo choàng của em ấy, kéo em xuống và hôn em. Ngoại trừ việc em không ở đủ gần. Em đang vuột mất, và đôi tay đang đan vào nhau của họ đang dần tách rời.

Đó hoàn toàn không phải là lỗi của họ. Cũng không phải như thể họ đang không cố gắng hết sức rồi vậy. Họ đã tận dụng đủ khoảng thời gian trống giữa những lịch trình bận rộn của mình để cập nhật tình hình cho nhau và dành thời gian cho đối phương. Mặc dù cậu không thể hiểu được tại sao Seungmin lại làm thế vì cậu nữa. Em là người thông minh nhất mà cậu từng biết. Em vui tính, duyên dáng, đẹp trai, và quan tâm sâu sắc đến những người mà em yêu, hơn cả bề ngoài mà em thường hay thể hiện.

Em ở cùng với những người siêu thông minh và tài năng này. Em ở bên họ mọi lúc. Em có thể dễ dàng tìm cho mình một bến đỗ với một một người nào đó tuyệt vời hơn, một người nào đó tài năng hơn, một người nào đó gần với em hơn. Seungmin là kiểu, ở tầng trên kia. Và Hyunjin như kiểu - gì cơ? Một sinh viên trường nghệ thuật nghèo túng người luôn cầu xin để nhận được sự phê chuẩn mỗi dịp trăng tròn?

Cậu tự hỏi bản thân tại sao Seungmin vẫn chưa chán mình. Tại sao em cứ dành thời gian cho cậu, cứ liên tục làm cậu cảm thấy được yêu thương mặc cho sự đấu tranh về khoảng cách địa lý này đang làm họ dần mệt mỏi rồi. Tại sao em không bỏ cậu để đến với một người nào khác. Tại sao em cứ tiếp tục động viên Hyunjin, hoặc thậm chí là liên lạc với cậu, thật sự đấy.

Câu trả lời đơn giản thôi. Vì Seungmin yêu cậu.

Và đúng vậy, cậu nói với bản thân rằng mình được yêu bởi một người như em mỗi ngày. Cậu nói với bản thân rằng mình được quan tâm, nói với bản thân rằng Seungmin sẽ không cắt đứt mối quan hệ này bằng cách đó, bởi vì em không phải là loại người như thế. Nhưng sự nghi ngờ dai dẳng ở trong đầu cậu cứ từ chối dừng lại.

Nó không bắt nguồn từ người bạn trai của cậu, chỉ là Hyunjin với bộ não thích suy nghĩ mọi chuyện một cách thái quá của mình thôi.

Cậu trở người trên giường. Giấc ngủ không thể đến dễ dàng những ngày gần đây. Cậu lo lắng và lo lắng và lo lắng cho đến khi nó thể hiện rõ trên gương mặt mình. Cho đến khi sự yếu đuối của cậu phơi bày cho cả thế giới này nhìn thấy, và nó thật sự đáng sợ. Nỗi lo âu ngấm vào thói quen hàng ngày và thỉnh thoảng, như hôm nay, nó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và một ngày như hôm nay là lúc cậu cần nhận được sự đảm bảo. Cậu kiếm tìm, khao khát nó một cách tuyệt vọng cho đến khi các đầu ngón tay của mình tê liệt vì nó. Cho đến khi cậu thức cả đêm để cố gắng hoàn thiện phần cuối cùng của tác phẩm mà cậu đã thổi cả trái tim và tâm hồn của mình vào. Cho đến khi các ngón tay chai sạn vì đã cọ xát nắm chặt vào những cây cọ vẽ, đến khi mũi của cậu đầy những mùi axit hóa học và acrylic.

Cậu đã thõa mãn các nhu cầu khác của mình thông qua Seungmin. Em nói với cậu rằng cậu tuyệt vời như thế nào. Nói với cậu rằng em thật may mắn khi có cậu trong đời em. Nói với cậu rằng em rất muốn cậu ở đây với mình, rằng em muốn ôm và hôn cậu nhiều như thế nào. Nó làm Hyunjin khóc, và rồi sau đó em sẽ nói với cậu rằng em ước mình có thể lau được nước mắt trên hàng mi đó của cậu.

Cậu nghĩ về việc bản thân sẽ cảm thấy như thế nào khi em chạm vào mình. Sẽ cảm nhận như thế nào bên dưới các đầu ngón tay của em, bồn chồn ra sao dưới ánh nhìn của em ấy, vì Hyunjin rất sợ hãi về lượng cảm xúc mà cậu biết mắt em chứa đựng nhiều đến mức nào mỗi khi em nhìn mình. Cậu nghĩ về việc giọng em đã thay đổi như thế nào, tiếng của em sẽ nghe ra sao mà không cần phải thông qua một cuộc gọi tín hiệu kém.

Cậu nghĩ về việc Seungmin sẽ giữ mình thật chắc, nhưng đồng thời cũng nâng niu cậu như một mảnh kính dễ vỡ. Cách em đẩy hông cậu xuống và ép chặt chúng trên giường. Giọng em sẽ trở nên trầm hơn khi em cảnh cáo cậu không dược cử động.

Và Hyunjin sẽ nghe theo, giống như cách mà cậu luôn làm. Cậu sẽ đơn giản là nằm đó, được bao trùm trong khoái lạc của bản thân và cảm giác có em thật gần bên sau một khoảng thời gian thật dài. Cậu sẽ để em làm những gì em muốn và hôn đôi môi xinh xắn đó của em khi em cười và cậu sẽ nói với em rằng em đẹp như thế nào.  

"Chết tiệt." cậu nói thầm với khoảng trống trên giường của mình. Cậu chắc chắn rằng không thể ngủ được ngay bây giờ. Đầu óc đang quay cuồng và cậu không thể ngủ trừ khi mình nghe được giọng nói của em. Cậu trở người và rút dây sạc điện thoại ra. Mở hộp thoại khi thấy có một tin nhắn mới Hyunjin? từ em.

Hyunjin: min
Hyunjin: không ngủ được

Seungmin: vậy em có thể nói chuyện với anh cho đến khi nào anh buồn ngủ
Seungmin: được chứ?

Hyunjin: được
Hyunjin: làm ơn
Hyunjin: không thể ngừng nghĩ về em

Seungmin: ôi tình yêu
Seungmin: anh đang nghĩ gì thế?

Hyunjin: em
Hyunjin: anh rất cần em
Hyunjin: anh nhớ được hôn em
Hyunjin: muốn được chạm vào em
Hyunjin: anh em yêu nhiều lắm
Hyunjin: anh ước mình có thể nói với em điều đó
Hyunjin: anh ước mình có thể nói với em rằng sự tồn tại của em có ý nghĩa với anh nhiều như thế nào

Seungmin: oh my god thôi đi
Seungmin: em cũng yêu anh
Seungmin: rất nhiều
Seungmin: đôi khi em cần phải dừng cái suy nghĩ của mình về việc hay là bỏ quách cái công việc này cho rồi và lên máy bay rồi xông vào nhà anh

Hyunjin: không đâu, nó
Hyunjin: anh ghét rằng mình thích điều đó
Hyunjin: anh thấy mình thật tồi khi ước em ở đây vì nó nghe như thể anh đang không muốn em trở nên thành công vậy
Hyunjin: vì nó không phải như thế
Hyunjin: anh tự hào về em lắm

Seungmin: em biết anh không có ý đó
Seungmin: em cũng không trách anh vì ước điều đó
Seungmin: nếu em là anh thì em cũng sẽ làm điều tương tự

Hyunjin: lúc nãy anh đã hứng
Hyunjin: nhưng giờ thì anh buồn :((

Seungmin: sao không phải là cả hai

Hyunjin: em biết gì không
Hyunjin: em nói cũng đúng
Hyunjin: anh sẽ biến tất cả sự trầm cảm đồng tính này thành toàn bộ tính cách con người mình
Hyunjin: cũng không phải là nó vốn đã không trở thành tính cách của anh rồi
Hyunjin: bản thân anh là một họa sĩ cũng đã đủ nói lên điều đó
Hyunjin: [hình ảnh]

Seungmin: ôi không
Seungmin: ôi mẹ ơi
Seungmin: tí nữa em quay lại em sẽ phát điên mất

Hyunjin cắn môi mình cười. Em ấy lúc nào có những màn phản ứng tuyệt nhất, và không lần nào trong số đó là chán ngắt hết ngay cả sau khi cậu đã làm cùng một điều tương tự trong suốt nhiều năm qua.

Cậu đặt điện thoại trước mặt, và dừng lại để nhìn vào bản thân. Mặt đỏ ửng hai bên má, đôi môi hồng lên do bị cắn và viền môi bóng lưỡng. Đầu tóc rối mù và rõ ràng là chỉ được chải bằng tay, sắc tối phủ trên nền trắng của chiếc gối tạo sự tương phản rõ rệt thu hút sự chú ý vào khuôn mặt cậu.

Cậu nhấn chụp một tấm ảnh khác.

Còn tệ hơn vì cậu vốn đã biết được cách Seungmin đối xử với mình trên giường như thế nào. Nếu không biết thì cậu sẽ không có gì để nhớ, đúng không? Nhưng giờ đây khi cậu yêu em rất nhiều và cậu biết rằng Seungmin có thể làm da cậu bốc cháy chỉ với một đường ngón tay, cậu không thể ngừng muốn nhiều hơn nữa.

Muốn nhiều, nhiều hơn, thậm chí hơn cả thế, mặc dù biết mình không thể có được nó. Cậu không thể có em ở trên mình và được giam chặt trong vòng tay em, áp sát gần nhau. Seungmin nhẹ nhàng dùng tay để che miệng cậu vì cậu đang sống trong một căn hộ tồi tàn với người hàng xóm phiền phức đã ồn ào thức giấc từ tờ mờ sáng. Bàn tay Seungmin nuốt trọn vòng eo cậu vì tay em lớn và nó làm cậu cảm thấy bản thân thật bé nhỏ khi mình được ôm chặt như thế.

Không quan trọng rằng cậu đã tưởng tượng ra em và tưởng tượng ra giọng nói ngọt ngào của em dẫn lối mình bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn chưa bao giờ là đủ cả. Không gì có thể sánh ngang được với cảm nhận được em, mặc dù ký ức đã bị phai nhạt dần theo thời gian. Cậu đã cố. Seungmin nói với cậu rằng cậu có thể, thậm chí còn khuyến khích cậu vì em cảm thấy thật tồi tệ khi em không thể cho cậu những gì cậu muốn.

Cậu đã cố. Ăn mặc thật đẹp đi đến club, với đôi mắt ánh nhũ kim tuyến lấp lánh và chiếc áo xẻ ở hai bên. Cậu đã nhảy nhót, rồi uống. Rồi lên tầng trên với một chàng trai người đã đắm đuối nhìn cậu suốt đêm. Cậu chỉ đi được đến mức hôn và cởi áo người kia, trước khi sự khó chịu bất đầu ập đến.

Cảm giác thật sai lắm khi làm chuyện này với một người nào khác mà không phải là Seungmin. Ổn thôi, người kia nói anh ấy không bận tâm. Nói rằng anh ấy muốn Hyunjin không phải cô đơn. Nhưng không đời nào cậu có thể làm được chuyện này.

Vậy nên cậu đẩy người kia ra, nước mắt trào lên khóe mắt, và nói với người kia rằng cậu đã đổi ý rồi. Và cám ơn đấng thiên đường trên cao vì đã chọn trúng một chàng trai tốt, vì anh ấy ngay lập tức lùi lại và hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn không phải là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Hyunjin, yếu đuối trước một người lạ trong club, nhưng dẫu vậy thì cậu vẫn kể cho anh ấy nghe về Seungmin.

Anh chàng chỉ cười và trấn an cậu rằng mọi chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì hết, mặc lại chiếc áo sơ mi của mình, nói tên mình là Chan và rồi biến mất. Hyunjin cảm thấy thật kinh khủng ngay tại thời điểm đó và xuống dưới lầu nốc thêm vài ly nữa trước khi cậu bất tỉnh trên quầy bar.

Cậu tỉnh dậy với nhật ký cuộc gọi đầy những cuộc gọi nhỡ từ Seungmin. Đầu đau như búa bổ khi thức giấc và cậu cố gắng để nhận ra xem mình đang ở đâu. Sau khi nhớ lại chuyện đêm hôm trước, cậu đã gọi cho em và luyên thuyên hết tất cả mọi thứ.

Hóa ra, vừa khóc lóc trong lúc đang có một cơn hangover tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn không phải là một cách hay để bắt đầu một buổi sáng tốt lành. Seungmin không hề để tâm đến chuyện đó một chút nào mà cứ liên tục hỏi cậu có ổn không. Hyunjin xin lỗi hết lần này đến lần khác, vì cậu cảm thấy tội lỗi khi thậm chí dám nghĩ đến việc có tình một đêm với một người nào khác trong khi cậu đã có một người vô cùng tuyệt vời như Seungmin là bạn trai của mình.

("Baby." Seungmin thì thầm, chất giọng điềm tĩnh và nhẹ nhàng. "Em đã nói với anh là mình không bận tâm rồi mà. Không sao đâu, làm ơn đừng xin lỗi nữa." Cậu không thể. Cậu cảm thấy thật tồi tệ và vô cùng tội lỗi khi bản thân không bao giờ quan tâm đến hậu quả của những việc mà mình làm. Seungmin cho cậu mọi thứ cậu muốn, nhưng cậu thậm chí còn không thể làm những điều tối thiểu nhất này vì em ấy. Cậu thèm khát sự đảm bảo nhiều đến mức thậm chí không thể đợi được tình yêu của cuộc đời mình cho cậu điều đó.

"Không sao mà."

"Em có giận anh không?" cậu hỏi, giọng xen lẫn những tiếng sụt sịt mờ nhạt.

Một tiếng thở dài trầm trọng vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại. Khi em nói, Hyunjin có thể nghe được tiếng cười trong giọng nói của em. "Không, em không. Em là người đã nói với anh rằng anh không cần phải mắc kẹt ở đây với em mà. Anh có thể làm những gì mình muốn, và em sẽ không bao giờ có thể giận anh."

"Việc yêu em là bản thân anh đang bị mắc kẹt à?" Hyunjin tự hỏi.)

Hóa ra là không. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị mắc kẹt trong mối quan hệ này cả. Cậu nhìn vào những người mà cậu thấy hấp dẫn, và nói "thì cũng được đó" rồi quay trở lại với công việc của mình. Chưa lần nào cái suy nghĩ theo đuổi một người khác, phá vỡ - kết thúc mối quan hệ này - từng lướt qua tâm trí của cậu. Cậu cảm thấy cổ họng như thắt lại khi nghĩ đến điều đó, và hy vọng rằng Seungmin cũng truyền tải được tương đương với thứ tình cảm này.

Cậu chụp một tấm khác và nhấn nút gửi. Cậu đợi một vài phút và sau đó thấy nụ cười của mình đang phản chiếu trên màn hình khi nó chuyển sang màu xanh lá cây với dòng chữ Cuộc gọi đến: minnie <3


🌙


Hyunjin: thiên thần ơi

Hyunjin: bầu trời hôm nay nhìn đẹp quá
Hyunjin: [hình ảnh]

Seungmin: xin chào tình yêu của em

Hyunjin: nhưng mà em đẹp hơn
Hyunjin: heh

Seungmin: anh xỉn rồi hả? Em có thể thấy ly rượu vang kìa

Hyunjin: không xỉn
Hyunjin: chỉ hơi ngà say chút xíu thôi
Hyunjin: không sao đâu

Seungmin: thở dài
Seungmin: vào trong nhà đi anh, em năn nỉ
Seungmin: anh sẽ bị rớt xuống từ cửa sổ đó

Hyunjin: nhưng mà bầu trời đẹp quá
Hyunjin: pretty sky <33
Hyunjin: khoan đã nhưng em cũng là sky nè

Seungmin: anh dễ thương quá wtf
Seungmin: nhưng mà làm ơn vào trong nhà đi anh

Hyunjin: anh yêu em :((

Seungmin: em cũng yêu anh baby
Seungmin: anh gọi điện thoại được không?

Hyunjin: anh

Hyunjin chớp mắt khi màn hình sáng lên với một tấm hình của Seungmin. Cậu nhìn vào nó được một lúc, và sau đó nó nhớ ra mình đáng lẽ nên nhận cuộc gọi. Cậu vuốt nút nhận có hình hoạt hình, và giọng Seungmin vọng ra từ đó. "Xin chào, tình yêu của em."

Hyunjin chỉnh góc điện thoại ra khỏi khuôn mặt mình và hướng lên không trung, để cho em thấy được bầu trời. "Anh đã cố gắng vẽ mặt trăng. Nhưng cuối cùng lại thành ngắm nhìn nó cả đêm."

Seungmin cười.

Cậu chèn mặt mình vào khung hình. Cười rạng rỡ, như cách mà cậu biết mình luôn làm. "Anh đã từng cố nói chuyện với cô ấy một lần. Anh nói với cô ấy về việc những mặt giấy thật sự không thể phác họa lại được vẻ đẹp của cô. Anh kể với cô ấy về những bản tình ca đã được viết về cô ấy. Hay người ta dùng cô ấy để viết nên chúng. Những bài thơ và câu chuyện bày tỏ tình yêu của chúng dành cho cô ấy."

"Cô ấy không trả lời. Rồi sau đó anh kể cho cô ấy nghe về bản thân mình. Anh kể cho cô ấy về việc mình rất thích vẽ vào mỗi buổi tối nhiều như thế nào. Anh kể cho cô ấy nghe về con mèo mà mình đã tìm thấy vào tuần trước. Về bé gái đáng yêu trong lớp học mặc đồ như một nàng tiên. Anh sẽ khen cô ấy vào một ngày đẹp trời khác nhưng nếu như cô ấy nghĩ rằng anh là một tên kỳ quặc thì sao?"

"Sẽ không đâu." Seungmin đảm bảo. "Em đã nói với anh cô ấy sẽ không làm thế đâu, nên là anh cứ làm đi."

Hyunjin nghịch chiếc vòng bạc trên cổ tay - một món quà từ em. "Anh kể cho cô ấy nghe về em." cậu nuốt ực, giọng gần như là một lời thì thầm. "Anh kể cho cô ấy nghe về người bạn trai tuyệt vời của mình, người mà anh yêu hơn bất cứ điều gì. Anh nói với cô ấy rằng em ấy rất nổi tiếng và thành công, và anh ước rằng em ấy luôn luôn được hạnh phúc. Và về việc mình không thể thấy được một viễn cảnh tương lai nào nếu như không có em ấy trong đó."

Seungmin giữ im lặng với vẻ mặt trầm ngâm, và cậu lùi lại. "Xin lỗi em, anh để mọi chuyện đi xa quá rồi hả?"

Em thở dài, và nó cũng không làm nới lỏng được nút thắt trong lồng ngực cậu. Sau đó em nói, và giọng em hơi run lên vì xúc động. Đó không thể nào là một dấu hiệu xấu được, đúng không? Em sẽ không nói với cậu rằng em đang cảm thấy áp lực, đúng không? "Hyunjin." em hỏi nhỏ. "Anh có thể làm giúp em một chuyện được không?"

"Đương nhiên rồi." cậu trả lời, không lỡ một nhịp nào. "Bất cứ thứ gì."

Em cười và nhìn lên. Như thể em có thể nhìn thấy cùng một bầu trời giống Hyunjin đang nhìn vậy. Nhưng nơi của Seungmin ở đang là ban ngày, và nhìn lên em cũng sẽ chỉ thấy được mặt trời đang chói lòa chiếu xuống, và không phải là mặt trăng mà cậu đang nói đến.

"Anh có nhớ anh từng giải thích tất cả các tác phẩm dọc hàng lang ở viện bảo tàng không? Lúc đó anh thậm chí còn không biết tên em, và giờ thì anh ở đây, lan man về việc anh yêu tính nghệ thuật của thành phố hoa lệ nhiều như thế nào. Em đã bị choáng ngợp bởi niềm đam mê của anh dành cho nó, dành cho nghệ thuật."

Hyunjin tự hỏi chuyện này sẽ đi đến đâu. Em nói nghe không có vẻ gì là giận dữ cả. Nên cậu gật đầu.

"Anh còn nhớ buổi hẹn hò của chúng mình trong xe hơi không? Anh đã rất thích ánh đèn của thành phố, và em biết rằng mình cần phải mời anh ra ngoài chơi vào ban đêm. Em sẽ không bao giờ có thể quên được đêm hôm đó. Em nghĩ hình như chính anh là người đã hôn em. Cám ơn em vì đã dẫn anh ra ngoài và... và em sẽ không bao giờ có thể quên được khuôn mặt anh tỏa sáng như thế nào bên dưới những ánh đèn mờ. Rồi thật dễ dàng khi rơi vào lưới tình với anh những ngày sau đó, hết ngày này sang ngày khác."

"Và chúng ta đã hẹn hò được... bảy năm rồi. Không thể tin được. Em tự hỏi tại sao anh lại dành thời gian trong ngày cho em. Khi em không thể ở bên anh, và... anh có biết em sợ đến mức nào khi nghĩ đến một ngày anh ngừng yêu em không? Đến một ngày anh thức dậy và nói rằng mình đã chịu đựng đủ tất cả những chuyện này rồi?"

"Không." Hyunjin nói dứt khoát. "Sẽ không xảy ra đâu. Anh không bao giờ muốn em nghĩ như vậy thêm lần nào nữa."

"Anh sẽ nói gì nếu em cầu hôn anh?" em cắn môi mình, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt và qua những ngón tay đang nắm chặt của em ấy. Mặt em dịu lại và em cười. "Ôi không, đừng khóc mà."

"Đừng khóc mà?" Hyunjin nghẹn ngào trong tiếng nức nở. Cậu đã chờ điều này tưởng chừng như là mãi mãi, và giờ đây khi cuối cùng cũng nghe được nó... cậu lại không biết phải làm gì. Thật choáng ngợp và tâm trí của cậu không thể quyết định nên tập trung vào kết quả của lời cầu hôn này hay tập trung vào những gì cậu đang cảm nhận. "Em đang hỏi cưới anh đấy à? Em có đang thật sự nghiêm túc không thế?"

"À." em bắt đầu. "Em sẽ bay trở về nhà vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro