missing you hours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn màu kẹo ngọt chào đón khi cậu trượt mở tấm rèm của những ô cửa sổ.

Mặt trời lặn xuống thấp nơi chân trời, những ngọn đèn đường đã thắp sáng khắp nơi giữa khung cảnh ấy. Tiếng ô tô vù vù lướt qua và tiếng sột soạt của người đi bộ vang vọng lên đến tầng bốn nơi căn hộ cậu. Cậu đứng đó trong giây lát, ngắm nhìn quang cảnh trước mắt, và trân trọng vẻ đẹp phố thị đang là chính nó - tấp nập và đầy sức sống, nhưng đồng thời cũng hài lòng với sự thanh bình này. Những bí mật không bao giờ được khai quật ngay trước mắt, vì chúng cứ liên tục thay đổi mỗi ngày. Có điều gì đó thật đẹp về những ngôi sao lấp lánh trên cao đang chào đón người em song sinh của mình là những ánh đèn đường, sắc cam của nền trời hoàng hôn phai dần sang màu xanh lam của đêm tối, chuyển động mờ ảo của những chiếc ô tô đang vội vã trở về nhà kết thúc một ngày dài khi Hyunjin đang cố để phác họa lại được chúng.

Cậu mở nắp một ống màu có đề dòng chữ xanh ngọc biển trên nhãn và đặt chai rượu vang xuống tạo ra tiếng leng keng. Đóng cửa sổ lại, cậu điều chỉnh ghế đẩu trước tấm canvas bằng đá cẩm thạch chỉ mới dựng vào chiều nay. Với bàn chân ấm áp đang vùi trong đôi dép xù lông của mình, cậu vẫy cổ tay để đem được hình ảnh bầu trời ngoài kia, thu nhỏ nó và tái hiện lại trên tấm vải canvas, và quan sát, rồi bị mê hoặc bởi chính tác phẩm của mình. Làm thế nào để một khung cảnh thoáng qua mà con người ta sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm lại giống như vậy thêm lần nào nữa lại có thể được in xuống vĩnh hằng cùng với vài giọt màu và những nét vẽ chính xác được nhỉ.

Playlist của Holiday Billie đang phát ra từ điện thoại trong lúc cậu vẽ, mắt dao động giữa tấm vải canvas và bầu trời đã đổi màu ngoài kia. Một màu cam như những sợi sọc đuôi ngựa uốn quanh các đám mây ti nhỏ, và sắc xanh lam đang dần nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm. Vầng trăng khuyết vẫn có chút mập mờ trong ánh sáng đang nhạt phai. Cậu đặt nó vào trong bức tranh của mình.

Sắc đỏ, đen, và màu đèn neon hòa quyện vào nhau một cách hài hòa dưới đường cọ của cậu. Màu đen và một chút trắng được trộn lẫn để tạo ra một sắc xám nổi bật đặc trưng của nhựa đường. Một vài nét ngang ở nơi cậu đã tô màu đại khái cho những chiếc ô tô. Tay cậu run lên khi đang cố làm cho chuyển động mờ đi.

Thành phố là phần khó nhất để phác họa lại trên mặt giấy. Chi chít các chi tiết mà khó ai chú ý đến được. Chúng liên tục thay đổi. Hyunjin có con mắt tinh tường về các tiểu tiết, dưới tư cách là người họa sĩ, ngồi trên chiếc ghế đẩu này và nhìn xuống từ ban công nhà mình hàng ngày, cậu được ban cho một thử thách mới mỗi ngày trôi qua - và cậu yêu điều đó. Cậu yêu việc có thể mở mang tầm mắt bằng các bức họa của riêng mình về những gì đã làm nên con người cậu. Cậu yêu việc mình là người có thể sống, trải qua những khoảnh khắc này và cho người khác thấy một phần nhỏ về bản thân con người cậu.

Cậu lùi về để nhìn kỹ bản phác họa đó. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi và cậu thậm chí còn chưa đến gần bước hoàn thành xong nữa. Bầu trời tối mịt cùng những vì sao lấp lánh đang chào đón. Ánh trăng trở nên nổi bật hơn nhiều khi xung quanh bây giờ đều là bóng tối.

Hyunjin dừng lại, thả những cây cọ đang cầm chặt trong tay vào chiếc cốc mà cậu đã đặt trên giá đỡ, và dành thời gian để ngước nhìn lên bầu trời.

Trong một khoảnh khắc tuyệt diệu thời gian như ngưng đọng này, bài hát từ loa ngoài điện thoại ngừng phát, và một tiếng vo ve nhỏ lấp đầy không gian. Cậu vươn tay lấy nó, đôi chân bị chuột rút vì đã ngồi yên tại một vị trí quá lâu, và trượt nút nhận cuộc gọi.

Ở dưới góc màn hình nhỏ phía tay phải, cậu thấy hình ảnh bản thân đang trong tất cả hào quang của một người nghệ sĩ. Đôi mắt mơ màng, tóc đang rơi ra khỏi kiểu tóc đuôi ngựa đã buộc một cách vội vàng. Những vệt màu nhỏ trên cằm từ nơi cậu gãi ngứa. Ánh trăng và ánh đèn phố thị kết hợp với nhau cho cậu một chút ánh sáng nhỏ đủ để bạn trai cậu có thể nhìn thấy, khi cậu chào em ấy với một câu "hi" dịu dàng.

Đã mấy năm rồi. Hyunjin không nên lác mắt nhìn bạn trai mình như một tên kỳ quặc thế này mãi, người bạn trai mà cậu từng nhìn thấy gương mặt đó mỗi ngày. Cậu biết mình đang nhìn chằm chằm và cậu không thể ngăn mình làm điều đó, vì bạn trai cậu chỉ là quá xinh đẹp đi và nó làm cậu như ngừng thở vậy.

Những sợi tóc lòa xòa ôm lấy khuôn mặt khi em điều chỉnh màn hình, cười thích thú với bộ dạng đang tròn xoe mắt nhìn trong sự ngạc nhiên của Hyunjin. Cà vạt đen ở cổ buông thõng, áo sơ mi trắng xộc xệch không vào đúng vị trí. Seungmin tháo một cúc áo ở cổ và đi xa hơn một chút bằng việc mở cúc tiếp theo. Hyunjin thực sự cảm thấy như thể cậu có thể ngất đi trước vẻ ngoài nóng bỏng này của em ấy, và cậu nhớ em vô cùng.

"Tiệc công việc hả?" Hyunjin thốt lên, cổ họng khô khan. Trang phục thường ngày của Seungmin cũng bao gồm những bộ suit nghiêm chỉnh được may vừa vặn, và cậu đã thấy tất cả chúng trước đây rồi, đương nhiên, nhưng biểu cảm trên mặt em thì khác. Vẻ rạng rỡ và tia sáng trong đôi mắt em thật khác, và Hyunjin tự hỏi tại sao.

"Yup." Seungmin trả lời, "Một đống những người già. Champagne. Rất nhiều champagne. Có một tên đang cố dẫn em lên phòng hắn hay sao đó." em cười.
"Em đã đề cập đến từ già chưa nhỉ?"

Nụ cười của em thật dễ lây lan, Hyunjin thấy mình cũng đang cười theo mặc dù giọng em ấy nghe hơi rè và chất lượng hình ảnh có hơi vỡ và méo mó. Cậu ép bản thân mình đừng quan tâm đến điều đó, vì đó là Seungmin và chút rào cản về mặt địa lý này là một thứ gì đó mà cậu đã nỗ lực để làm quen trong vòng hai năm qua. Điều mà họ đã cùng nhau nỗ lực. Cậu cố gắng để không quan tâm rằng đó là chiếc gối của cậu chứ không phải các ngón tay của Seungmin đang quấn tóc mình mỗi khi tỉnh giấc. Cố gắng để không chú ý đến một sự thật rằng tất cả bạn bè ở độ tuổi cậu đang bên cạnh nửa kia tuyệt vời của họ và kết hôn với nhau, trong khi cậu thì vẫn đang đợi Seungmin trở về.

Cảm giác như là mãi mãi vậy, nhưng cậu cũng không muốn mọi chuyện diễn ra theo bất kỳ cách nào khác. Cậu yêu điều này và cậu yêu em, cậu sẽ làm mọi thứ theo cùng một cách nếu như có cơ hội quay ngược thời gian trở lại đi chăng nữa.

"Nhìn em đẹp lắm", Hyunjin lặng lẽ nói với người kia, sau khi em ấy kể cho cậu nghe về đủ loại người mà mình phải đối mặt trong suốt năm tiếng qua. Cậu có thể nhìn em cả ngày mà không bao giờ biết mệt. "Gửi anh vài bức hình đi."

"Aw, nhưng em đâu có chụp tấm nào." Seungmin nói, rõ ràng là đang giỡn mặt với cậu, từ cái cách mà em ấy vẫn còn cười. Em biết Hyunjin lúc nào cũng muốn hình của em hết nên em cố gắng chụp chúng để gửi cho cậu, mặc cho lịch trình bận rộn và sự căm ghét không thể nào tha thứ được của em đối với máy ảnh. Cậu cho rằng đó là vì lúc nào em cũng bị vây quanh bởi cánh nhà báo và ánh đèn flash, và khi Hyunjin nói với em rằng em không cần phải chụp đâu nếu như em không muốn. Nhưng dẫu vậy thì em vẫn làm.

Điện thoại của cậu rung lên trong một lúc lâu khi một loạt tin nhắn mới hiển thị trên màn hình. Hyunjin ấn nhẹ vào dòng biểu ngữ thông báo tin nhắn và được chuyển hướng đến năm bức ảnh của một Seungmin trong bộ suit hào nhoáng. Cậu lướt qua chúng, mặt đang nóng dần lên vì nhận thức được rằng Seungmin có thể nghiên cứu phản ứng của cậu thông qua camera.

Tấm đầu tiên là selca của em, đang cười rất đỗi ngọt ngào. Theo cái cách mà Hyunjin biết rằng em chỉ dành nụ cười đó cho riêng cậu.

Tấm thứ hai và thứ ba là ảnh chụp toàn thân của Seungmin. Một tấm em đang dựa người vào cầu thang trông khá xa xỉ. Bối cảnh là thời kỳ Baroque tương phản với sự thờ ơ của những người chăm coi nhà cửa hiện tại đang ở phía sau, có thể nhìn thấy trong lớp thạch cao sứt mẻ của bức tường bên dưới một bức tranh trừu tượng lồng khung lớn. Tấm còn lại là em đang nhìn thẳng vào ống kính, cúi người. Bộ suit xanh navy bó sát tôn lên vóc dáng mảnh mai của em một cách hấp dẫn và Hyunjin không muốn gì hơn ngoài việc có em ở đây với mình.

Hai tấm hình cuối cùng là về những người ở tầng lớp cao trong khung hình, Seungmin đang rất phong độ đứng thứ ba bên trái từ chính giữa đếm vào. Niềm tự hào dâng lên lấp đầy trong lồng ngực khi cậu để ý thấy giới báo chí đang vây quanh họ và và ghi nhận những doanh nhân lớn tuổi cấp cao mà Seungmin lịch sự để tay phía sau. Và đó là bạn trai của cậu. Trong số tất cả những người này, đó là Seungmin của cậu.

"Anh thích không?" Cậu đã giữ im lặng rất lâu đến nỗi xém tí nữa quên rằng mình đang nói chuyện điện thoại. Hyunjin thoát khỏi khung chat và trở lại với gương mặt lộng lẫy đang đỏ dần lên của em ấy khi em đang đợi một câu trả lời từ cậu.

"Đương nhiên là anh thích." Hyunjin nói. "Chụp nguyên một buổi photoshoot chỉ để cho anh ngắm nhỉ?"

"Ừ. Vì anh hết đó."

Seungmin nói, "Minho đã giúp em. Anh ấy có một con mắt rất tuyệt về bố cục khung hình, em đã liên tục khuyên anh ấy hãy thử sức với nhiếp ảnh đi. Anh ấy làm việc này như một fansite cho bạn trai của mình. Cũng dễ thương mỗi lần thấy anh ấy ré lên trước bạn trai ảnh. À, hôn phu chứ. Em nói với anh là anh ấy đã cầu hôn rồi chưa nhỉ?"

Chỉ khoảng một trăm lần thôi à, Hyunjin nghĩ. Cậu tự hỏi tại sao em ấy cứ nhắc đến chuyện này mãi. Thay vào đó cậu chỉ cười, "Em nói rồi. Anh rất mừng cho họ. Chứng kiến Jeongin phát điên vì Minho đã là một thử thách rồi. Còn nhớ anh từng nói với em thật nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu khi em ấy cuối cùng cũng tỏ tình không?" 

"Trời ạ, chuyện đó thật sự đã rất lâu lắm rồi." Seungmin nói, mặt biến sắc. Một mớ tóc mềm mại va chạm vào màn hình, nối tiếp bởi câu "chết tiệt!"

Hyunjin cười khi cậu đợi em lấy lại tiêu điểm. Một lúc sau điện thoại được nhấc máy và Seungmin lúc này đang nằm trên giường của mình, điện thoại giơ cao qua mặt. "Nếu giờ mà làm rớt thì em xong đời luôn. Em không có đủ tiền để phẫu thuật đâu."

"Nói bởi người đã gửi vé show diễn của Mitski cho bạn trai mình đến xem chỉ để em ấy có thể gặp được người ta." Hyunjin đáp trả ngay lập tức. Seungmin thậm chí còn không nghe nhạc của Mitski. Em ấy không bao giờ có thể quên được câu chuyện xấu hổ đó. Nhưng mà thật ra nó khá là đáng yêu. Biết được rằng Seungmin cũng nhớ cậu nhiều như là cậu nhớ em, rằng em cũng muốn cậu nhiều như cậu muốn em vậy.

"Nhưng anh thích nó chứ bộ." Seungmin nói, tên khỉ tự mãn này. Hyunjin cảm thấy hàm của cậu đang bắt đầu đau lên vì cách mình đang mỉm cười toe toét tới cỡ nào. Phần còn lại của khung cảnh chỉ là phông nền để tô điểm cho khoảnh khắc này của cuộc đời cậu, chỉ chú ý đến mỗi mình em. Cậu đặt điện thoại lên giá đỡ của tấm vải canvas. "Em đang đi chệch hướng rồi đó. Vấn đề ở đây không phải là anh có thích nó hay không. Mà vấn đề ở đây là em có đủ tiền để phẫu thuật."

Seungmin cười, "Chúng ta định để chuyện này đi tới đâu vậy?"

Hyunjin giả vờ nghĩ, quấn tóc của mình bằng ngón tay trỏ. "Điều anh đang muốn nói là..." cậu hạ giọng xuống, hy vọng rằng Seungmin không sẽ không phát hiện ra sự tuyệt vọng đang ẩn sâu trong đó, "... là em nên đến đây thăm anh."

Đôi mắt em dịu đi. "Sớm thôi anh yêu, em sẽ cố. Anh biết chuyện như thế nào mà. Em xin lỗi."

"Không, không phải vậy - đừng xin lỗi. Làm ơn đừng cảm thấy có lỗi mà. Anh biết là em bận, và anh thật sự tự hào về em nhiều lắm. Chỉ là anh rất nhớ em. Nó cứ đến rồi đi thôi, đó chỉ là một trong những khoảnh khắc thoáng qua. Anh vẫn ở đây, anh sẽ đợi em." Cậu cảm thấy giọng mình cô đặc lại với những dòng cảm xúc. Cậu sẽ đợi. Cậu sẽ đợi và đợi và đợi đến khi được lao vào vòng tay của em ấy, nơi em có thể bắt lấy cậu trước khi cậu ngã nhào.

Mẹ từng mắng cậu vì một trong những tính cách đặc trưng nhất mà một đứa trẻ có thể có. Cứng đầu. Nó sẽ phai dần theo thời gian thôi, hoặc đó là cậu nghĩ vậy. Nhưng bản tính đó không bao giờ biến mất khỏi con người cậu, và nó ngấm vào trong cuộc sống hàng ngày dưới hình thức buộc đôi mắt cậu phải tỉnh táo để hoàn thành thêm một bức tranh cuối cùng nữa thôi, hoặc nó thể hiện qua thói quen không bao giờ gọi đồ ăn ngoài để tiết kiệm tiền mặc dù áp lực từ bạn bè đồng trang lứa rất lớn, nó bao hàm cả cuộc đời của cậu khi cậu chờ đợi Seungmin.

"Em xin lỗi." Seungmin xin lỗi thêm một lần khi cậu bảo em đừng nói thế. Rồi xin lỗi lại lần nữa vì em cảm thấy như thể - không, là em biết rằng Hyunjin muốn nhiều hơn nữa, và em ấy cảm thấy thật tồi tệ vì không thể cho tình yêu của cuộc đời mình thứ mà cậu mong muốn trong khi thực chất, em muốn trao cho anh tất cả mọi thứ và thậm chí nhiều hơn thế nữa.

"Anh nhớ em nhiều lắm." Hyunjin rũ bỏ hết mọi sự giả vờ. Lời nói của cậu nghe như một tiếng sụt sịt khi một cơn gió nhẹ lướt qua. "Nhiều khủng khiếp. Anh không muốn nói là nó đau vì nó sẽ làm cho em lo lắng hơn nữa, và nó như kiểu, anh tuyệt đối không muốn em phải lo lắng như vậy chút nào." cậu đưa mắt lên màn hình nơi thấy em với một biểu cảm thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cậu tin rằng mọi khoảng cách về mặt địa lý này là hoàn toàn xứng đáng.

"Em không thể làm bất cứ điều gì mà không nghĩ về anh trong đầu, kiểu, ít nhất năm lần trong vòng một tiếng á." Seungmin thú nhận với một nụ cười đẫm nước mắt. Hyunjin cười, nhưng nó bật ra như một cơn nghẹn ngào. "Em sẽ cố gắng, anh yêu, em sẽ thật sự cố. Anh ráng đợi em thêm một xíu nữa thôi nhé? Được không? Em sẽ không trách anh nếu anh nói không đâu, nhưng em cần..."

"Im đi." Hyunjin cắt ngang. "Anh sẽ đợi. Đợi đến khi nào em muốn. Anh yêu em, và anh biết em cũng yêu anh, nên anh sẽ đợi."

Cậu nhăn mặt. "Nghe sến quá."

"Đúng rồi đó." Seungmin trả lời, sự nhẹ nhõm hiện diện trên gương mặt không hề biến mất ngay cả khi nhìn qua màn hình. "Anh thích mấy điều sến sẩm mà."

"Ừ anh thích, được chưa." thích em đó đồ ngốc. Em trở nên hoàn toàn sến súa và ủy mị với cậu, ngay cả khi em giả vờ rằng mình hoàn toàn không phải như thế. Em nói ngôn ngữ tình yêu của mình là thông qua hành động (vì em thích ảo tưởng nghĩ rằng bản thân mình rất cool ngầu và bí ẩn) khi trên thực tế nó chỉ là một sự pha trộn kỳ quặc giữa tình cảm, những lời khẳng định, và sự quan tâm chăm sóc của em dành cho cậu.

"Mệt rồi hả?" Hyunjin hỏi, nhìn em đang cố kìm nén một cơn ngáp. Cậu thường vươn tay và vuốt ve màn hình, cố gắng xem liệu có cách nào để mình có thể cảm nhận được em không.

"Ừ, xin lỗi anh. Em nghĩ là mình sẽ đi ngủ sớm đó."

Seungmin báo với cậu rằng em ấy sắp đi thay đồ ngủ, và em đặt điện thoại xuống. Căn góc theo chiều dọc để bức tường tiếp giáp bên phải giường của em có thể nhìn thấy được với cửa phòng tắm. Em rửa sạch lớp trang điểm trên mặt và cởi bỏ chiếc áo sơ mi sang trọng ra.

Hyunjin cảm thấy như một tên dở hơi khi cậu cứ nhìn chằm chằm em ấy như thế này. Hyunjin cũng chỉ là con người thôi, rất si mê bạn trai của mình. Vậy nên cậu cứ lác mắt nhìn em như một tên thất bại chết tiệt, và đỏ mặt khi Seungmin liếc nhìn lại cậu với một nụ cười nhếch mép tự mãn.

Một cách khách quan mà nói thì Seungmin rất quyến rũ, đó là sự thật. Chỉ khi bạn bị mù mới không nhận thức được điều đó thôi. Nhưng đó là khía cạnh cảm xúc đang tác động đến cậu, và cả yếu tố đã rất lâu rồi cơ thể cậu thiếu hơi ấm của tay em trên người mình. Một màn trình diễn nhỏ nãy giờ thôi mà cậu đã trên bờ vực vỡ òa rồi; chỉ cần thế thôi sao? Seungmin đã chiếm quá nhiều quyền uy với cậu. Cậu không thể nói rằng mình ghét nó, thật ra là hoàn toàn ngược lại cơ.

"Hôm nay anh đã vẽ gì vậy?" Seungmin hỏi khi em trở lại giường với bộ pyjamas kẻ sọc thoải mái và một chiếc áo ngủ rộng rãi. Bây giờ nhìn em mềm mại hơn, không cảnh giác và tất cả những căng thẳng thường thể hiện trên khuôn mặt em đã tan biến. Hyunjin đổi sang camera sau cho em ấy xem. "Anh sẽ đăng lên sau khi hoàn thành xong nó."

"Đẹp lắm." Seungmin nhận xét khi cậu lật camera lại, một dấu hiệu buồn ngủ ẩn trong giọng nói của em ấy. Hyunjin cười. "Hay là anh cúp máy nhé?"

Từ "không!" thốt ra lớn hơn mong đợi và nó khiến Hyunjin bật cười. "Anh có thể kiểu... vẽ đi. Muốn ngắm anh. Rồi anh hẵng cúp máy khi nào em ngủ."

"Được rồi, tình yêu." Hyunjin dễ dàng thuận theo, một cảm giác hạnh phúc lạ thường râm ran trong lồng ngực. Cậu thích khi Seungmin như thế này. Thích sự khẳng định rằng không phải là cậu đang làm lãng phí thời gian của em ấy - một Seungmin bận rộn, tầm cỡ và xuất sắc. Hyunjin chỉ là một người họa sĩ freelancer, làm việc bất cứ khi nào cậu muốn. Em xóa sạch những hoài nghi của cậu chỉ bằng một việc đơn giản như là yêu cầu được ngắm nhìn cậu.

Họ làm chuyện này rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng Hyunjin vẫn cảm thấy ngượng ngùng về việc có em dõi theo khi cậu làm một việc rất đỗi riêng tư như thế này. Cậu chỉnh điện thoại để nó không có nguy cơ bị dính màu lên, và căn góc hướng về phía mình.

"Đẹp thật." Seungmin nói lại lần nữa, thở dài có vẻ hơi mơ màng. Hyunjin có cảm giác rằng em không nói về bức tranh và cậu nhìn lại chỉ để thấy một cặp mắt đen to tròn cũng đang nhìn mình. Má cậu nóng bừng lên trước sự chú ý đó và cậu mỉm cười nhỏ nhẹ với em trước khi quay lại công việc của mình.

Gần ba mươi phút trôi qua khi cậu lại mất tập trung. Hyunjin nhìn vào màn hình thì thấy hình ảnh đầu dây bên kia đang là trần nhà màu đất son và nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. Cậu cầm điện thoại lên.

"Em ngủ rồi à?" cậu hỏi mà không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào. Cậu nhận lại lời hồi đáp bằng một tiếng ngáy nhỏ và lặng lẽ cười một mình. Cậu kết thúc cuộc gọi, âm thầm chúc em có một đêm ngon giấc và bật một khúc nhạc đêm ở chế độ phát ngẫu nhiên đang hiển thị trên ứng dụng MP3.

Hyunjin: ngủ ngon nhé em iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro