49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Seungmin ngồi bên cạnh Jeongin , anh thắc mắc về nơi em định đến , nhưng không cần phải hỏi em đâu vì dù sao lát nữa anh cũng sẽ được chứng kiến tận mắt ngay thôi .

   - Em nghĩ sắp tới nơi rồi đó .

   - Chắc là chưa đâu , làm gì nhanh tới nỗi đấy .

    Jeongin đang khá sốt ruột , có lẽ thế , dù gì từ khi chạy trốn đến tận bây giờ em vẫn luôn lo lắng cho hai người còn lại mà ; Felix thì ... thôi đi , chúng ta đã biết quá nhiều rồi nên không cần nhắc tới đâu .

    Seungmin không nghĩ điểm đến gần nhà anh tới độ có thể đến nơi trong khi chưa tới mười phút đâu , đó là điều không thể bởi lần trước cả bọn đi phải đi bộ trong  hơn một tiếng nếu tính cả thời gian đi tìm robot dẫn đường và thời gian được nó dẫn về nhà . Có gần thì cũng đâu tới nỗi mà anh không nhận ra nó ở đâu .

   - Sáng nay em ăn gì chưa đấy ?

    Sẽ không tốt lắm nếu cứ tiếp tục giữ im lặng , nên Seungmin quyết định bắt chuyện trước bằng một số câu hỏi thường ngày .

    Jeongin thoáng giật mình , dường như em đã quá chú tâm vào sự yên ắng nãy giờ và bất ngờ khi nghe được giọng nói của anh . Nhưng cũng rất nhanh thôi , em đáp :

   -  Chưa ... Em đã quyết định không ăn gì cả , chắc chắn khi thấy em quay lại họ sẽ mang em đi nạp điện , sẽ ăn uống cho đúng để còn uống thuốc nên khi đó họ sẽ chỉ định , em không muốn gặp rắc rối sau khi ăn uống linh tinh đâu .

     Đúng là có nhiều thứ trên đời sẽ chẳng biết nó phức tạp đến mức nào cho đến khi có ai đó nói rõ ràng ra . Ai mà ngờ được " chỉ " để nạp điện thôi đã phải làm một đống thao tác rồi .

   - Em thật sự không cảm thấy khó chịu khi sống như vậy sao ? Bí bách chật chội , thiếu an toàn mà lại chẳng được tự do gì cả .

   - Mệt mỏi thì có chứ , nhưng em không thể rời khỏi đó được , em bị ép mà , không dễ dàng gì để có thể trở lại như trước đây .

     Jeongin trả lời câu hỏi của anh , làm gì có ai tự nguyện tham gia cái thứ dở người này chứ , nhưng đã từng có quá nhiều thứ xảy ra ép em bắt buộc phải tham gia dự án này , là ép buộc nhưng em không thể phản kháng nổi .

   - Ép luôn sao ? Vậy nghĩa là ngay từ trước đây em đã quen biết với tổ chức lập ra dự án này rồi hả ?

   - Rất quen là đằng khác , lát nữa anh sẽ đoán ra được em quen như thế nào thôi .

    Jeongin cười nhạt , chỉ một lúc sau taxi đã thông báo đến nơi và yêu cầu thanh toán . Em xuống xe trước , sau đó đợi anh thanh toán xong mới tiếp tục tìm nơi mình cần đến .

   - Sao anh không thấy nơi nào khả nghi hết nhỉ ? - Seungmin xuống xe và nhìn ngó xung quanh , anh không cảm nhận được bất kì nơi nguy hiểm nào ở quanh đây .

   - Cứ nhìn thẳng về phía trước là thấy ngay ấy mà .

    Jeongin nói , ngay lập tức Seungmin đã làm theo những gì em nói trong vô thức . Và anh không thể ngờ được sẽ có ngày anh buộc phải tiếp nhận thứ thông tin đáng ngạc nhiên như vậy , nó chấn động hơn bất kì bài báo nào được đăng trên mạng xã hội . Ngay trước mắt anh đây , là công ty Extra A , một bên cung cấp tạo nên cái sản phẩm người máy lạ lùng trong máy bán hàng tự động , anh đã từng nghĩ về trường hợp này trước đây , rồi gạt đi vì suy nghĩ đó quá mức vô lí . Vậy mà ngay bây giờ đây , cái công ty đang được mọi người ca ngợi là vì hòa bình ấy lại làm ra những hành động đáng phẫn nộ đến vậy .

   - Extra A chuyên sản xuất robot quân đội ...

     Seungmin lẩm bẩm , và vô tình Jeongin nghe thấy hết những lời nói đó :

   - Anh cũng biết điều đó nữa nhỉ , họ đã phát hiện ra một vấn đề rằng sức bền của robot quá tệ , chúng không thể làm việc trong thời gian dài như họ mong muốn và không thể tự lành lặn dù chỉ là những vết thương nhỏ xíu , cũng chẳng dễ dàng gì để sửa chữa . Mà xui xẻo thay , con người có tất cả những gì chúng thiếu , nên giờ đây họ lại muốn lấy những ưu điểm của cả hai hợp lại để tạo ra một "sản phẩm" tuyệt vời .

    Jeongin vừa nói vừa bước về phía tòa nhà lớn nằm sừng sững giữa đô thị . Còn Seungmin thì vẫn chằng chấp nhận được thứ thông tin quái gở mà em vừa nói ra , rõ ràng robot sinh ra để phục vụ đời sống của con người mà , sao giờ họ lại muốn cải tiến con người chứ , rõ ràng dự án này chẳng mang lại lợi ích gì cả , Seungmin phải tự hỏi kẻ tâm thần nào đã làm ra cái trò dở hơi này và ép người ta phải làm theo nó , thật sự dự án đó chỉ nghe thôi đã khiến người ta hiểu rằng chẳng có một chút nhân đạo nào trong đây cả .

    " Mà lúc nãy Jeongin bảo đến đây rồi mình sẽ hiểu em đã quen biết với tổ chức như thế nào nhỉ ? " - Seungmin nghĩ , nhưng anh vẫn chưa hiểu cho lắm về câu nói này của em .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro