42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Anh Minho đang chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó , với anh Jisung . Và em với anh Felix chẳng được nghe gì về nó trước đó cả ...

    Jeongin khoanh tay và lẩm bẩm , em vẫn không rời khỏi vị trí của mình trước đó . Mặc dù nghe giống như thể em đang nói cho Seungmin biết những suy nghĩ của mình , nhưng nếu nhìn thái độ thì giống như thể em đang nói ra mấy câu từ đó một cách vô thức .

   - Ôi ... trời , lẽ ra theo đúng kịch bản hai anh ấy phải tóm em và anh Felix về mới đúng ... Tự nhiên ồn ào một lúc làm em thấy hoang mang quá đi !

    Jeongin lấy tay vò đầu mình đến nỗi tóc tai rối hết cả lên , không biết cậu Felix kia sao chứ Jeongin làm ra cái hành động đó được một lúc lâu rồi .

   " mà cũng đúng rồi nhỉ , có bao giờ thấy cậu ta sợ cái gì đâu ... " - Seungmin nghĩ , còn lạ gì cái cậu đó nữa . Anh đoán ngay từ ban đầu Jeongin đã không được chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với cái tình cảnh này ( có thể Felix đã thông báo cho em về nó từ trước khi mang hộp đồ ăn vào phòng , nhưng đấy là thông báo và hình như em không dám từ chối cho dù bản thân không đồng tình với hành động đó cho lắm ) . Lại còn lời thì thầm to nhỏ của Jisung và Minho , chỉ có mấy câu thôi mà khiến người khác phải suy nghĩ nhiều quá đi mất .

   - Này , em có muốn nói chuyện với Felix không ? Anh có thể nói với Hyunjin ...

   - Thôi chắc em không cần đâu , nói với anh ấy cũng như không thôi à - Jeongin thở dài , em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều khi trả lời câu hỏi đó của Seungmin .

   - Anh thấy cậu ta cũng được đấy chứ , cậu ta khôn tới mức bẻ được mấy cái khóa đấy thì chắc cũng không tầm thường .

    Seungmin đặt mấy đĩa thức ăn mới nấu lên bàn sau đó nói . Mặc dù Felix cậu ta hơi không nghiêm túc thật , nhưng một khi đã nghiêm túc thì cái gì cũng dám làm , mà làm là phải thành công luôn mới ghê chứ .

   - Không ai tầm thường trong cái dự án này đâu , nếu mấy sáng chế của anh Felix được chấp nhận thì anh ấy có thể làm ra những thứ khó tưởng tượng lắm .

   - Cậu ta trước đây là nhà khoa học sao ?

   - Không biết thế nào , tự nhiên anh ấy trở nên như vậy sau khi bị ép phải tham gia dự án , trước đây anh ấy cũng thường thôi .

    Jeongin nói , em đơn giản là rời khỏi chỗ đứng cũ và ngồi vào bàn ăn , không có ý định phụ giúp Seungmin dọn món . Lúc nào em cũng " vô tình " nói ra mấy thứ làm người ta bất ngờ , đôi lúc anh tự hỏi những thứ nhỏ nhặt đó có phải bí mật mà cả nhóm hay nhắc đến không .

   - Có lẽ em là người bình thường nhất ha ...

    Jeongin chỉ tay vào chính mình và lẩm nhẩm , không thể khẳng định đó là một lời khen , nhưng trông em có vẻ mãn nguyện với câu nói đó .

    Nhưng để mà nói thì chính em là người bất thường nhất , tính đến hiện tại thì là vậy . Felix có thể bẻ khóa , điều này chắc chắn con người có thể làm được , nhưng người bình thường làm gì có ai có đôi mắt robot như em chứ , thậm chí nó có thể phát sáng nữa kìa . Jisung với Minho thì chưa biết thế nào chứ theo như những gì anh thấy thì chính Jeongin đang không bình thường .

    Nhưng Seungmin chẳng muốn nói ra suy nghĩ của mình , vì có khi em là người bình thường nhất thật , ai biết những người còn lại có cái khả năng siêu phàm gì chứ .

    Và cả hai không nói thêm gì nữa , cho tới khi hết bữa tối . Sự thật là chẳng có gì để anh với em nói với nhau cả , Seungmin không muốn đào sâu vào cuộc sống của người khác và cũng không muốn người ta làm vậy với mình , Jeongin thì vẫn vậy , nếu không ai động đến thì em sẽ không nói gì cả , thật ra thì đôi lúc Seungmin có để ý thấy em có vẻ muốn mở lời nói trước , nhưng chắc do ngại hay vì một lí do gì khác nên em đã bỏ ý định đó ngay lập tức .

    Sau giờ cơm , Jeongin đã nói rằng muốn mượn máy vi tính nhà Seungmin một lúc trong lúc anh tự tay dọn dẹp lại nhà cửa do robot dọn dẹp đã bị anh cho ngưng hoạt động hết .

   " có lẽ ... vẫn phải liên lạc lại với hai ảnh nhỉ ? " - Jeongin tìm kiếm một đường link nào đó trên internet , một cách khá chần chừ .

    Seungmin vừa nghe qua đã biết hai người em vừa nhắc tới là ai . Nhưng cũng không rõ Jeongin đang muốn làm gì với cái máy vi tính đó .

    " Cũng không biết Hyunjin sao rồi ha ... " - Seungmin nghĩ , anh đã không muốn nghĩ đến chuyện này rồi , nhưng chẳng hiểu sao câu hỏi đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi thôi .

    Jeongin vẫn đang làm gì đó với chiếc máy vi tính , và thêm một đống dây điện lằng nhằng nữa . Seungmin cũng không để í mấy , anh quyết định gọi cho Hyunjin , mong là cậu ta sẽ không cảm thấy phiền .

   " Xin chào ! Lại là cậu hả Seungmin ? "

    Đã có người bắt máy , nhưng hình như đây không phải Hyunjin , mà nếu không phải cậu ta thì chỉ có thể là ...

   " Felix ... ? "

    Seungmin nghi ngờ , mà thật sự thì anh đã chắc chắn là mình đoán đúng rồi .

   " Hyunjin đâu ? Tôi đang có chút chuyện phải ... "

   " Bạn ấy tên Hyunjin sao ? Hay quá ha ... "

    Felix nói một cách qua loa , cậu ta cắt ngang câu nói của Seungmin và đổi chủ đề một cách vô cùng tùy tiện .

   Và Seungmin phải thề rằng khi nghe cái câu nói đó cùa Felix , anh đã phải khựng lại một lúc lâu mới nhận thấy được mình vừa gây ra chuyện gì .

   " À ... thì , bỏ qua chuyện đó đi , cậu ta đâu rồi ? " -  Seungmin hỏi , đánh trống lảng và coi như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra .

   " Bạn ấy đang ngồi tự kỉ một góc sau khi tôi yêu cầu một chuyện cỏn con , ôi trời tham gia dự án rồi tôi mới nhận ra những người bình thường nhạy cảm thật đấy . Mà thôi đừng quan tâm đến chuyện ấy , cho tôi gặp em bé yêu quý của mình một chút có được không ? " - Felix nói , cậu ta nói nhanh lắm , và giọng thì nghe thật sự nhẹ nhàng , so với Jeongin , gần như cậu ta chẳng hề muộn phiền về điều gì cả .

    Seungmin e ngại , tại khi nãy Jeongin đã từ chối việc gọi điện cho Felix , nếu tự ý cho hai người nói chuyện với nhau thì nghe có vẻ không được tôn trọng em cho lắm .

   - Jeongin à ... em có muốn...

   " Này khoan đã nào ! Không cần hỏi , không cần hỏi đâu , cứ đưa điện thoại cho thằng bé đi , phiền cậu quá , hì hì ... "

    Felix nói , và cười nhẹ như thể không muốn ai nghi ngờ về sự bất thường của mình . Seungmin không biết nên làm gì lúc này nữa , và cũng không hiểu vì sao mà anh lại quyết định nghe theo những gì Felix yêu cầu .

   - Jeongin này ... có người muốn nói với em vài câu .

    Seungmin đưa điện thoại của mình cho Jeongin . Như một thói quen , em bật loa ngoài lên ngay sau khi nhận chiếc điện thoại từ Seungmin .

    Và rồi mặt Jeongin bỗng trở nên căng thẳng , còn Seungmin anh lại chẳng nghe được cái gì cả , và anh bắt đầu tự hỏi Felix đang làm những gì mà lại khiến em có sự thay đổi rõ ràng như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro