22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    Đúng như dự đoán , Minho và Jisung nhanh chóng rời khỏi hầm , trước khi đi còn không quên dặn dò hai người ở lại đủ thứ , dù vậy tất cả vẫn cực kì cẩn trọng để không nói ra một " bí mật " gì đó . Và họ rời đi , không biết có quay lại lần nữa vào buổi đêm không .

    Hyunjin và Felix vẫn đang đứng đó đóng phim tình cảm , tốt nhất là không để ý đến hai người này làm gì , để cả hai nói đến lúc không còn gì để nói nữa rồi thôi chứ xía vào cũng không được ổn cho lắm .

   - Minho cư xử kì lạ thật , ý anh là ... trông em ấy giống như một thủ lĩnh .

    Chan nói , nhìn về phía cửa tầng hầm , anh ta nói chuyện với mỗi Changbin thôi , vì ngoài anh chàng đó ra thì chẳng còn ai có tâm trạng để ngồi nghe anh ta tâm sự về cảm nhận của mình khi ở đây .

   Seungmin cũng chẳng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện đó , nhưng ngồi gần nhau mà , phòng thì lại kín nên ai nói gì anh đều nghe thấy hết . Hai người cũng không bàn tán gì nhiều , chủ yếu chỉ xoáy sâu vào hai người vừa rời khỏi đây , và những chuyện họ nói thì anh nghĩ nó không cần thiết để mình nghe một cách chăm chú .

    Có vẻ Jeongin cũng thấy giống Seungmin , nhưng khác ở điểm là em chú ý đến cuộc hội thoại của hai người kia hơn hẳn anh . Phải nói thật , Jeongin dù không nói ra nhưng lại rất dễ bị nắm thóp với cách thể hiện thái độ bằng biểu cảm một cách rõ ràng , nhìn em thôi cũng đủ để Seungmin đoán được thông tin Chan và Changbin đang bàn tán cái nào là đúng cái nào là sai ; cụ thể là khi nghe thấy một dự đoán vừa sai vừa nghe rất kì quặc thì Jeongin sẽ nhếch miệng lên tầm nửa giây và bật ra một tiếng " hơ " ngắn để mỉa mai rằng câu nói vừa rồi đã sai hoàn toàn , còn nếu đúng thì em sẽ gật đầu nhẹ nhưng rất nhiều đề thay cho lời cảm thán ; em gần như đã quên mất Seungmin vẫn còn đang ngồi đó luôn .

   - Jeongin này ! Anh thật sự rất muốn nghe em kể về cuộc đời của mình đấy .

    Seungmin hỏi để kéo sự chú ý của Jeongin về phía mình . Và vẫn chẳng như anh mong đợi , ngay lập tức , em từ chối :

   - Chúng ta chưa thân thiết đến vậy đâu . Đừng yêu cầu mấy thứ vớ vẩn nữa , anh tên gỉ nhỉ ? Em quên mất rồi .

    Không có gì là lạ khi đến giờ này em vẫn chưa nhớ được tên của Seungmin , do khi nãy là Chan trả lời hộ mà , lúc đấy có vẻ em cũng không để ý lắm .

   - Tên của anh hả ? Kim Seungmin ...

   - Ồ vậy ra là Seungmin ...

   Jeongin gật đầu , và thì thầm . Rồi em định nói thêm gì đó , mà rồi lại thôi cái ý định đó ngay khi vừa mấp máy môi . Seungmin biết có thể em vẫn lo sợ bản thân vô tình nói ra điều gì đó , vậy nên có thể nếu muốn nói chuyện với Jeongin thì anh phải chủ động bắt chuyện trước :

   - Anh vẫn có cảm giác như thể chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi , không thể nào nhầm được .

   - Từ bao giờ vậy anh ? Ý em là , chúng ta gặp nhau lúc nào nhỉ ? Em không nhớ đã từng gặp anh ở đâu và lúc nào .

    Jeongin hỏi , em thật sự không nhớ ra nổi bản thân đã từng gặp anh chàng này ở đâu , vậy mà Seungmin cứ nhắc mãi là anh từng gặp em rồi .

   - Vào tầm một tháng trước , khi anh vừa rước con robot đó về được một đêm .

   - Vậy chắc chắn anh đã nhận nhầm người rồi .

    Jeongin nói rồi ngồi xuống sàn , tưởng thế nào , thì ra cũng chỉ là nhầm người .

   - Nhưng nhỡ đâu anh có gặp em thật thì sao ? - Seungmin hỏi , anh không nghĩ bản thân đã nhận nhầm người .

   - Anh gặp em ở đâu ? 

   - Ở trong nhà của anh ...

    Trả lời câu này chính Seungmin còn thấy sượng , chuyện này thật vô lí , nhưng rõ ràng là nó có xảy ra .

    Ngay lập tức , Jeongin nhìn anh và một câu hỏi hiện ra trong đầu em rằng không biết ông anh này có bị chấn thương ở đâu không mà tưởng tượng ra được nhiều chi tiết ảo quá .

   - Không đâu , lúc đó dự án bắt đầu rồi , trong khoảng thời gian đó chỉ có anh Minho được ra ngoài với một chút thời gian giới hạn thôi , làm sao em có thể xuất hiện trong nhà anh được .

    Đúng là vô lí thật , càng nghe càng thấy vô lí . Như lời Jeongin nói , làm gì có cái chuyện tự nhiên em xuất hiện trong nhà anh chứ chưa nói đến chuyện em hoảng loạn khi bị tra hỏi và đột nhiên biến mất , Seungmin đành tạm tin rằng anh đã nhìn lầm sau khi Jeongin nói ra câu nói trên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro