20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








   - Đừng nói vậy chứ ... nghe buồn lắm ... Phải làm gì bây giờ nhỉ ?

    Felix nói , cậu ta có chút bối rối và có vẻ rất quyết tâm giải cứu Hyunjin khỏi cái dự án kinh khủng nào đó .

    Seungmin không biết bản thân có được hưởng ké từ Hyunjin cái gì không nhưng trước mắt thì anh cảm thấy khá ổn rồi .

    Đây là một chuyện tốt , đối với Seungmin và những người anh em của mình thì là vậy . Nhưng Jeongin đang đứng đối diện anh thì khác , em bày ra một vẻ mặt kì quái khi nhìn vào hành động và nghe những lời nói của Felix . Không chỉ Jeongin , những người đến đây cùng em cũng có biểu hiện tương tự , có vẻ họ muốn ngăn Felix lại nhưng vì một lí do nào đó mà không thể .

    Jeongin rời khỏi chỗ đứng trước đó của mình ( đối diện Seungmin ) , có thể đây là lần đầu tiên Seungmin thấy em rời khỏi chỗ đó , vì theo như những gì anh nhớ thì không chỉ Jeongin mà tất cả những người còn lại chỉ đứng đối diện hoặc trong tầm mắt " chủ " của những con người máy mang khuôn mặt mình .

    Đến tận bây giờ Seungmin vẫn không hiểu họ đến đây làm gì , bởi đơn giản tất cả chỉ đứng đó nhìn nhau và trả lời một số câu hỏi có thể trả lời được .

   - Em nghĩ anh không nên chạm vào cái khóa đó đâu , Felix à ...

      Jeongin tiến lại gần phía Felix đang loay hoay tìm cách mở khóa phòng giam và nhắc nhở , và Felix quay lại nhìn em , hỏi :

   - Tại sa...

    Nhưng chưa kịp nói hết câu thì người Felix cứng đờ , và cậu ta vội buông cái khóa ra . Sau đó Felix đứng lên và mất thăng bằng ngã ra phía sau , hai bên tai cậu ta kêu lách tách và sáng chói giữa căn phòng tối . Trông ghê muốn chết luôn , nhưng Felix chưa chết , như thể hai bên tai đó được cài đặt với cường độ vừa đủ thấp để cậu ta đau đớn nhưng không thể chết được một cách chính xác , khi mà tóc tai xù xì hết cả lên và hơi thở cậu ta hết tê liệt thì những người còn lại mới đỡ Felix dậy . Cả quá trình kéo dài chưa đến nửa phút , Seungmin bắt đầu thấy sợ rồi , không tin nổi người ta lại độc ác tới nỗi đối xử tàn nhẫn với các " chuột bạch " như vậy .

    Đột nhiên Seungmin nhận ra một thứ , không được đúng cho lắm khi Felix không bị tổn thương nặng đến dây thần kinh mặc dù hai cục Pin điện đó đặt ngay sát phần sọ . Đúng hơn thì cậu ta chỉ bị ảnh hưởng tới hô hấp và có thể là một số triệu chứng thường thấy khi bị điện giật thôi , chứ thần kinh cậu ta gần như bình thường , nếu có thì cũng chỉ bị ảnh hưởng ít thôi .

   - Jeongin này , não của Felix có bị làm sao không vậy ?

    Seungmin hỏi , em đứng cách anh không xa lắm , nhưng không thấy em trả lời gì cả , có lẽ là vì đang lo lắng cho người anh em của mình nên Jeongin không quá chú ý đến xung quanh .

    - Đã bảo đừng cố động vào cái khóa đó rồi mà không nghe , bộ cậu quên hả ? Chúng ta đến đây đâu phải để cứu mấy người này , người ta kêu bọn mình đến đây chỉ để ...

    Jisung nói , có vẻ không có ý trách móc Felix , nhưng cậu ta chưa nói hết câu sau đã bị Minho bịt miệng lại . Đúng là họ vẫn luôn cố giấu đi điều gì đó , nó được thể hiện rất rõ từ nãy tới giờ , từ việc Jeongin gạt đi câu hỏi của Seungmin và cách Minho dè chừng quan sát từng người một khi đang ép Jisung không buột miệng nói ra điều gì đó .

    - Nhưng tớ thật sự ... Không muốn bạn ấy dính vào dự án đó ... - Felix nói , từ lúc lấy lại ý thức đến giờ cậu ta chưa lần nào rời mắt khỏi một Hyunjin đang ngơ ngác nhìn xung quanh .

   - Đấy là luật ! Nếu cậu không chịu nghe theo thì cái máy sẽ ...

   - Jisung ! Không được phép nói năng thiếu chọn lọc !

    Và một lần nữa Minho lại phải nhắc nhở Jisung về việc cậu ta không được phép buột miệng nói ra một thông tin quan trọng nào đó .

    Càng nghe , càng nhìn họ che giấuu thật nhiều bí mật lại càng khiến Seungmin thấy sợ , bây giờ cái tôi chẳng thể khiến anh có thể trưng ra một khuôn mặt bình thường trước cái hoàn cảnh này nữa . Hoang mang và lo sợ , chắc chắn rồi , cho dù có rắn rỏi đến mấy anh cũng chỉ là một người bình thường thôi ; trong cái hoàn cảnh mà bản thân chẳng thể làm được gì nữa thì Seungmin ít nhiều cũng phải bối rối , khi việc bẻ thanh sắt để chui ra ngoài là điều không thể và " vượt ngục " lại càng không ; trong cái phòng này ít cũng phải có ba cái camera , theo như những gì Seungmin cảm nhận được là vậy , vấn đề là nó được đặt ở đâu thì anh không biết , phòng thì tối mà có thể cái camera đó được giấu rất kĩ , nên để thấy nó từ góc nhìn của anh thì khó , thật sự rất khó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro