04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - À đúng rồi , sáng nay cậu qua nhà tôi hả Hyunjin ? - Seungmin hỏi trước khi bước chân ra khỏi nhà cậu bạn đồng trang lứa , sau khi nói đủ thứ chuyện trên đời với nhau thì đến bây giờ anh mới nhớ tới chuyện kì lạ sáng nay , thật ra đổ cho là Hyunjin sang trêu này nọ thì cũng hơi có lỗi , vì cậu ta vốn dĩ chẳng thể bước chân vào nhà anh chứ chưa nói đến việc tạo ra ảo ảnh này kia .

   - Ủa , cậu biết hả ? Biết mà sáng nay chẳng chịu mở cửa cho tôi gì hết , tôi sang xin lỗi vụ máy bán hàng hôm qua , vì Chan mới kể cho tôi chuyện đó sáng nay . Tính qua xin lỗi cậu trước mà chẳng thấy cậu mở cửa , tưởng cả nhà đang ngủ nên tôi về nhà luôn .

    Hyunjin trả lời , trông cậu ta khá ngạc nhiên . Nhưng câu trả lời đó không phải là thứ mà anh muốn nghe , đúng là cậu ta có qua thật , nhưng không vào nhà và trông cậu ta rất vô tội , có vẻ chuyện sáng nay không hề liên quan tới Hyunjin .

   - Mà hỏi có chuyện gì vậy ? - Hyunjin hỏi .

   - Không có gì cả , chỉ là có chút thắc mắc ...

    Seungmin nói , sau đó kéo con robot rời khỏi nhà Hyunjin và quay trở lại căn hộ của mình , hôm nay là ngày nghỉ , rảnh rỗi chẳng có việc gì làm , sẽ là một ngày phù hợp để Seungmin dành toàn bộ thời gian cho việc tìm hiểu về dòng robot tình cảm , đây vốn dĩ là một loại robot khá rủi ro khi nghiên cứu , và nếu có được một con trong tay thì tốt nhất anh nên tìm hiểu thông tin về nó một cách triệt để , mặc dù việc đó không liên quan tới ngành nghề anh lựa chọn là bao .

   - Chào mừng cậu chủ đã trở về nhà ! Tôi và MM909 đã chuẩn bị xong bữa tối !

    Lại nữa rồi , bây giờ gần như người máy mã FD220 trong nhà anh chỉ có thể nói được câu này , mặc dù bây giờ còn chưa tới lúc ăn trưa . Cả hai dòng robot này đều đã được ngưng sản xuất và bán ra thị trường từ rất lâu rồi , do cả hai đều tốn rất nhiều nguyên liệu khó khai thác và rất rất nhiều thời gian để tạo ra nhưng không mang lại quá nhiều hiệu quả cho nhiều người tiêu dùng , nên người ta không sản xuất nữa và thay vào đó bằng một dòng người máy tiêu thụ ít năng lượng và làm được việc hơn , giá tiền nguyên liệu cũng phải rẻ hơn nữa .

   - Có lẽ ... Khi nào có thời gian , con đưa bố đi bảo dưỡng và sửa chữa qua một chút nhé ?

    Seungmin cúi đầu xuống nhìn robot FD220 , anh bỗng cảm thấy tâm trạng mình không được tốt lắm , đã từ rất lâu rồi , mỗi khi nghe câu nói đó từ người máy này , lòng anh lại có nhiều những cảm xúc lẫn lộn . Bảo là mang đi sửa chữa thôi , chứ sửa ở đâu thì anh không biết , chẳng còn nơi nào nhận sửa chữa máy móc bên trong mấy dòng robot cổ đâu , nguyên liệu đắt và máy móc cực kì phức tạp khiến cho nhiều thợ sửa chữa phải lắc đầu mỗi khi có người hỏi đến .

    FD220 ngước nhìn Seungmin , như đang chờ đợi một nhiệm vụ nào đó , và vẫn như những lần khác , màn hình trên khuôn mặt robot đó hiện ra một dấu X màu đó , cùng với tín hiệu báo rằng " yêu cầu không được lập trình sẵn , robot không thể thực hiện " . Và cứ mỗi lần như vậy , Seungmin lại tự dối bản thân rằng , là do " bố " mình chỉ đơn giản là không muốn đi sửa chữa , khi nào " ông " cảm thấy sẵn sàng thì sẽ chấp nhận đi bảo dưỡng thôi .

   - Nếu bố không muốn thì thôi vậy ... con xin phép ...

    Seungmin mang theo tâm trạng nặng nề quay trở về phòng ngủ , và robot Jeongin cũng đi theo anh .

   - Jeongin này ...

    Và trong vô thức , Seungmin đã gọi tên con robot đó . Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy . Robot Jeongin nghiêng đầu sang một bên và nhìn anh , một biểu hiện thường thấy khi một con robot chờ hiệu lệnh từ chủ mình .

   - Mà thôi ... Không có gì ...

    Và anh bỗng không muốn kể thêm gì nữa , trong đôi mắt của con robot đó có sự ngây thơ như một đứa trẻ , anh không muốn kể thứ cảm xúc của mình ra và khiến cho " đứa trẻ " đó phải suy nghĩ nhiều , mặc dù chính anh cũng biết , nó chỉ đơn giản là người máy thôi .

    Vẫn tự mình ôm theo mớ hỗn độn trong lòng , Seungmin bỗng nhớ lại những chuyện từ khi mình còn bé xíu , khi đó hai robot nhà anh vẫn còn " trẻ " và được người ta coi là hai loại robot trông nom cao cấp .

   - Đúng thật là ... Lẽ ra mình không nên nhớ về nó ... và nghĩ về hai người họ .

    Seungmin vô tình nói , tự trách bản thân , anh lại nhớ về thứ mà anh thắc mắc từ khi còn nhỏ , rằng bố mẹ con người của anh trông như thế nào .

    Seungmin là một " sản phẩm " được sinh ra trong đợt thí nghiệm hàng loạt để nghiên cứu và phát triển thứ công nghệ sinh học gọi là " tử cung nhân tạo " , hay còn có hai tên gọi khác là " dạ con nhân tạo " và " lồng ấp nhân tạo " , thứ công nghệ này được biết đến rộng rãi từ thế kỉ trước , nhưng bây giờ người ta mới dám thử nghiệm trực tiếp trên sự sống của con người . Không chỉ Seungmin , cả ba người còn lại trong nhóm anh và rất nhiều người khác đều được sinh ra bằng cách đó .

    Rất khó để giải thích hoàn toàn cách mà một " sản phẩm " được tạo ra , nhưng nói đơn giản thì ... ngay từ khi còn chưa thành hình , Seungmin đã không được nằm trong bụng của mẹ mình . Thứ duy nhất anh có liên quan tới bố mẹ ruột là mã gene và họ tên , anh tự thấy mình còn may mắn hơn một số người mà tên còn không được cha mẹ đặt cho .

    Và dĩ nhiên , việc không có người giám hộ bên cạnh khiến đội nghiên cứu phải chuẩn bị cho mỗi cá nhân hai robot trông nom , và tình cờ hai robot của Seungmin là FD220 và MM909 . Môi trường học tập và phát triển của anh cũng khác hẳn với những người có gia đình đàng hoàng , ngôi trường anh theo học suốt từ cấp một đến cấp ba đều chỉ có những người cùng hoàn cảnh ; không biết từ bao giờ , những người trong môi trường đó phân chia địa vị xã hội không phải bằng thu nhập của bố mẹ mình hàng tháng ( như người bình thường ) mà bằng giá thành " bố mẹ " mình đang được rao bán bên ngoài thị trường .

    Seungmin còn nhớ rất rõ , khi còn đi học , anh và Hyunjin có rất nhiều bạn bè vây quanh , đơn giản là vì " bố mẹ " của anh thuộc hạng cao cấp , còn " bố mẹ " của Hyunjin thuộc dạng trên cả cao cấp , không phải ngẫu nhiên mà mặc dù cùng hoàn cảnh nhưng tính cách Hyunjin lại có phần " con người " hơn những người cùng trong dự án đó .

   Thứ công nghệ đó bây giờ phát triển tới nỗi được cả thế giới ca tụng , và nhiều cặp đôi trẻ không muốn có con cái sẽ tìm tới các dự án đó , chi ra một lượng tiền không nhỏ để hiến tặng mã gene của mình cho dự án . Và họ nghĩ làm vậy là đã hoàn thành phần trách nhiệm của mình một cách xuất sắc rồi rồi .

    - Thôi chết , mình lại nghĩ về nó rồi ...

    Seungmin thì thầm , và đầu óc anh như muốn vỡ tung , anh muốn khóc , nhưng lại cảm thấy thật lố bịch khi khóc bởi một lí do vớ vẩn , và như những lần khác , anh lại cố gắng nén lại nỗi khổ tâm của mình .

    Robot Jeongin bên cạnh có lẽ nhận ra được Seungmin đang buồn , nên nó ôm lấy anh , một cách vô cùng máy móc , dù vậy hành động nhỏ đó đã phần nào an ủi và giảm bớt sự nặng nề trong trái tim anh . Và giờ Seungmin mới hiểu được , lí do vì sao người ta lại luôn tìm cách để nghiên cứu cho bằng được một loại người máy được gọi là " robot tình cảm " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro