1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày xx, tháng xx, năm xx
Chào anh Seungwoo, là em, Byungchan đây. Em muốn viết những trang nhật ký này cho anh, vì em biết sau này có lẽ em không còn cơ hội để nói nữa rồi.

Bác sĩ bảo em bị bệnh... Umm... nói sao nhỉ? Một căn bệnh rất lạ. Có một rễ cây đâm sâu vào trong lồng ngực em và nó sẽ nở ra những bông hoa vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến đau đớn.

Chắc đọc đến đây anh cũng biết rồi ha? Đúng vậy, em bị hanahaki đấy. Lúc biết tin em sốc lắm! Em cứ nghĩ đây chỉ là một căn bệnh giả tưởng không có thật. Nhưng nực cười thật, chính em bây giờ lại mắc phải căn bệnh đó.

Mỗi lần em ho, những cánh hoa trong lồng ngực em lại trực trào ra, ướt đẫm máu. Em đau lắm! Nhưng em lại thấy những cánh hoa đấy rất đẹp. Vì nó là minh chứng duy nhất cho tình yêu em dành cho anh.

Anh Seungsik là người đầu tiên phát hiên ra bệnh của em. Anh ấy đã nhiều lần khuyên em cắt bỏ rễ cây đó. Nhưng làm sao được bây giờ anh ơi, nếu cắt bỏ nó thì tất cả những cảm xúc em dành cho anh đều sẽ biến mất, và em sẽ không thể cảm nhận được thứ tình cảm đấy một lần nào nữa.

Em thật ngốc nhỉ? Tự mình rơi vào lưới tình của anh rồi không sao thoát ra được. Nhưng vì yêu anh, đau đến mấy em cũng chịu được.

Lời hứa cùng nhau đi tiếp có lẽ em không thực hiện được rồi. Thôi thì, nếu có kiếp sau, mình hãy là của nhau anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro