24. Tớ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người ta hôn nhau rồi thì mối quan hệ có thay đổi hay không? Đó là câu hỏi không khó để trả lời với tình cảnh của Seungmin và Y/n.

Sau cái mong muốn được chạm môi người kia dấy lên một cách bất chợt đó, cái bệnh ngốc không thể nào kéo được cả hai bạn ấy vào mối quan hệ ngay lập tức. Nhưng cũng không thể nói là giữa hai người không có gì thay đổi, hay nói đúng hơn, có lẽ là Y/n đang chờ đợi điều gì đó từ Seungmin. Một lời ngỏ từ cậu chẳng hạn.

"Đến rồi kìa. Ở đây nè hai vợ ch-" Jisung chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Y/n trợn mắt vồ đến bịt mỏ cậu lại.

"Tớ lạy cậu Han Jisung." cô gằn từng chữ. Seungmin không hiểu gì nhưng cũng ngồi xuống rồi cười cười nhìn hai bạn mình quậy.

"Tha cho người ta đi cái thằng này nhây." Hyunjin liền nói như thể cậu ấy không vừa mới cười khoái chí trước phản ứng của cô.

"Cậu ấy định nói vợ cái gì mà cậu phản ứng ghê vậy Y/n?" Seungmin chớp mắt hỏi.

"Tớ định bảo 'hai vợ iu của tớ ơi' thôi." Jisung đẩy Y/n ra, nhìn cô đầy trêu chọc. Seungmin nghe thấy không thuyết phục lắm nhưng phát hiện ra đôi gò má đã đỏ hoe kia nên thôi không hỏi thêm.

"Có dịp gì mà hai cậu muốn uống vậy."

"Máy chơi game hỏng rồi nên tụi tớ kiếm chuyện khác để làm." cô chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

Cuộc giao lưu sinh tố lúa mạch diễn ra sau đó. Cũng như mọi lần, bốn đứa này tụm lại là nói xàm nói giỡn không thể ngơi mồm. Chuyện để mà nói thật sự là không giới hạn, cũng không biết đào đâu ra mà họ có thể luyên thuyên một cách say đắm như vậy được. Đôi lúc Jisung sẽ đùa gì đó khiến cho Y/n cười mất hết kiểm soát. Cả Seungmin cũng thế, cậu đùa những câu rất chí mạng làm cho Hyunjin khi đã ngà say phải cười đến ngã lăn ra đất. Thật sự là nhiệm vụ của Y/n và Hyunjin cả buổi chỉ là ngồi uống rồi cười mãi thôi nên cả hai cũng nhanh chóng đi vào cơn say. Đã lâu không uống, tửu lượng của Y/n giảm đi nhiều rồi.

"Seungmin, cậu đưa Y/n về đi." trong ý thức còn mơ hồ của Y/n, cô vẫn nhận ra được cái âm mưu của hai đứa bạn chết tiệt. Bây giờ thế giới trước mắt cô đã xoay mòng mòng rồi nên cũng không còn sức để mà vạch trần cái kế hoạch của hai đứa nó nữa.

Seungmin đưa Y/n về nhà cô để tiện nghỉ ngơi đến sáng hôm sau. Trái với những gì Seungmin nghĩ, Y/n khi say thật sự rất ngoan, suốt quãng đường về, cô chỉ ngồi đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

"Seungmin ơi" cậu vòng tay ôm lấy eo cô, để cô tựa vào mình từ ban nãy, đến tận khi họ đang lên cầu thang như bây giờ.

"Ơi, tớ đây Y/n" cô chợt dừng lại, dụi đầu vào vai cậu khiến cậu bật cười vì đáng yêu.

"Seungmin ở lại đây với tớ nha. Cả tuần nay tớ ngủ một mình sợ lắm."

"Được rồi, tớ sẽ ở lại đây với cậu mà." nghe thế, trên đôi má phiến hồng của cô nở một nụ cười.

"Seungmin lúc nào cũng chiều tớ hết á." cô vui vẻ kéo cậu đi tiếp.

Dìu Y/n ngồi xuống giường, cậu ngồi khuỵu xuống, nhẹ nhàng cởi đôi vớ trên chân cô rồi đến chiếc áo khoác dày cộm.

"Tớ đi lấy nước cho cậu nha." Y/n ngồi yên đó gật đầu.

Seungmin xuống dưới bếp chuẩn bị cho cô một ly nước chanh, cậu không ngăn được nụ cười trên môi mình từ nãy đến giờ vì sự dễ thương của cô. Tầm vài hôm nữa là Y/n sẽ phải đến Jeju để chuẩn bị thêm tư liệu nộp dự án cuối cùng của cô. Trong kế hoạch của Seungmin, cậu sẽ bất ngờ xuất hiện ở đó và chuẩn bị kế hoạch tận hưởng cùng cô, đương nhiên là không thể thiếu một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, cậu sẽ ngỏ lời với cô. Seungmin đã cảm thấy sẵn sàng hơn bao giờ hết, thậm chí, cậu còn đang rất nóng lòng, sợ rằng mình sẽ phá hỏng kế hoạch mỗi khi ở cạnh cô mất thôi. Đối mặt với Y/n thật sự đã làm cậu mất kiên định như thế đấy.

"Cảm ơn cậu." cô nhận lấy ly nước rồi uống một hơi hết sạch. Sau đó nằm xuống chiếc giường yêu dấu của mình, được vài giây, cô chợt ngồi phắt dậy.

"Seungmin!" Y/n cau mày, hành động của cô làm cậu thoáng ngạc nhiên.

"Cậu... cậu làm tớ khó chịu rồi đấy." Seungmin ngồi cạnh cô, đưa tay vén tóc cô ra sau.

"Tớ đã làm sai điều gì khiến cậu phải có chịu thế này?" cậu hỏi xong thì thấy mặt cô trông uất ức dữ lắm.

"Cậu còn hỏi nữa. Sao tự nhiên lại đòi hôn tớ thế? Hôn xong thì thôi hả, vậy gặp ai cậu muốn hôn là cũng làm thế à? Đúng là đáng ghét." Seungmin cảm thấy không ổn, cô thế này là đang dụ cậu nói ra thứ cậu giữ bí mật đến vài ngày sau mất rồi. Cậu bật cười, cười vì biểu cảm của cô, cười cả chính cậu đã không kìm chế được mà đã đòi hôn cô. Để bây giờ muốn dỗ được con mèo mè nheo trước mặt cũng khó quá đi mất.

"Tớ chỉ muốn hôn mỗi cậu thôi. Cậu là đặc biệt nhất với tớ mà." Seungmin đưa tay sờ đôi má ấm áp của cô.

"Chỉ vậy thôi hả, không có gì hơn sao?"

"Khi nào cậu đi Jeju về tớ sẽ nói, có được không?" cô bĩu môi.

"Đó cậu lại dụ tớ."

"Không mà, tớ hứa."

"Nhưng tớ muốn nghe liền cơ."

"Tớ phải làm sao để dỗ được cậu đây Y/n." Seungmin cười bất lực.

"Hôn tớ đi." cậu ngạc nhiên

"Seungmin à, tớ nói là hôn tớ đi, tớ sẽ không hỏi nữa. Lần này là tớ muốn, coi như chúng ta hoà nhau." Y/n không phủ nhận, cái cảm giác chạm môi đầu tiên của cả hai luôn hiện diện trong tâm trí cô.

"Ngày mai khi hết say có lẽ cậu sẽ hối hận đó." cô lắc đầu cười. Không phải tự nhiên mà Jisung gọi cô là thần cồn. Khi say Y/n chỉ không khống chế được cơ thể mình, còn đầu óc cô thì luôn đủ tỉnh để nhớ hết mọi thứ đã xảy ra. Đó là lần mà Y/n đã học hết gần mười chương sách và đạt điểm tuyệt đối ở bài kiểm tra sau khi nhậu say bí xỉ với Jisung và Hyunjin. Hai cậu ấy cảm thấy Y/n không còn là con người nữa, đặc biệt là sau khi nghe cô bảo rằng cô chỉ mới học chúng vào đêm qua. Và cả những lần sau nữa, tâm trí Y/n khi say luôn đủ tỉnh để hành động điều gì đó. 

"Mau lên đi màaa" cô chu môi lên nhõng nhẽo. Seungmin làm sao mà còn từ chối được nữa, cậu chồm người sang nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô. Trong cái hôn triền miên, Y/n vô thức mỉm cười còn cậu thì hôn lên nụ cười đó. Seungmin đặt một tay lên eo cô mà vuốt ve, cái chạm này khiến cô tan chảy, loạng choạng níu tay trên vai cậu mà giữ thăng bằng. Cậu càng lúc càng say đắm trong cảm giác này, mạnh mẽ tấn công vào động mật nơi cô, tay giữ chặt sau gáy không để cô thoát. Tiếng hôn vang vọng khắp phòng, cái không khí đê mê này làm Seungmin khó lòng mà kiểm soát bản thân.

Vực dậy lý trí cuối cùng, cậu rời khỏi đôi môi ấy rồi xoa đầu cô, nhìn cô thật dịu dàng.

"Mau nghỉ ngơi thôi Y/n, ngày mai chúng ta phải lên lớp đó." cô ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai nhanh chóng nằm yên trên chiếc giường êm ái, Seungmin kéo cô vào lòng mình, khẽ đặt một nụ hôn lên mái đầu cô rồi dụi vào đó mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

"Thật ra tớ không sợ ngủ một mình đâu. Chỉ là, từ lúc ngủ với cậu, tớ thấy khó để ngủ một mình hơn." Seungmin nghe thế thì mỉm cười, ôm chặt cô hơn.

"Có lẽ là do tớ nhớ cậu đó, Seungmin ơi."

"Ừm, tớ cũng nhớ cậu, ngay cả lúc cậu đang nằm trong lòng tớ thế này, tớ cũng thấy nhớ cậu." Seungmin cúi xuống thơm lên má cô, nhìn thấy đôi môi cô đầy sắc đỏ hồng do mình gây ra mà cậu chợt thích thú.

"Cậu ngủ ngon."

"Cái thằng này báo không à, kêu dụ hai đứa nó say mà lại đi say trước mới ghê." Jisung kè bạn mình vào phòng, không thương tiếc mà thảy một cái uỵch lên giường.

"Này Y/n, rốt cuộc là con người có mấy cái mông???" Hyunjin nhăn mặt xoa mông nhưng cũng không quên lảm nhảm.

"Hết thuốc chữa." Jisung lắc đầu thở dài.

"Tớ về đây, ngày mai nhớ lên lớp đúng giờ đó." cậu thấy Hyunjin mắt nhắm nghiền, đầu thì gật gật không biết có nghe hiểu thiệt không.

"Về đi, mai còn nhận thiệp cưới của Y/n hahahahaha." Hyunjin nói làm cả hai phá lên cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro