1. My friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm của mùa hè dần rời khỏi thành phố yên bình này. Tôi và Jeongin cũng thế, dần rời khỏi nơi đây.

Thằng nhóc cứ bịn rịn, lưu luyến cái đám bạn thân chơi từ hồi mới đẻ, trông thì cũng buồn cười nhưng tôi hiểu là em tôi sẽ trống trải lắm, nghĩ tới điều này cứ làm tôi xót xa trong lòng...

Jeongin chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi thôi, nhóc hay làm phiền tôi lắm, nhiều khi tôi chỉ muốn khâu cái miệng được đánh giá là giống y đúc với tôi lại cho nó không linh tinh chọc phá tôi nữa.

Nhưng tôi chỉ bực nó được chuyện đó, còn lại thì thằng nhóc tuyệt vời không thể tả, cứ tưởng nó là đứa vô lo vô nghĩ, thực chất nó lại là người có thể suy nghĩ sâu sắc hơn ai, tôi không khỏi tự hào vì có đứa em được nuôi nấng thật tốt như nó đó.

Tuần đầu tiên khi chuyển đến nơi ở mới, tôi không thể ngủ ngon được, cảm thấy mọi thứ thật lạ. Từ không khí đến chiếc chăn tôi đắp và cả cái tiếng ồn ồn của chiếc quạt máy. Tất cả đều khó lòng mà chiều tôi vào giấc ngủ, cứ mỗi lần như vậy tôi sẽ gửi những tin nhắn nhảm nhí nhất cho Felix, đứa bạn thân từ nhỏ đang ở Úc của tôi.

Nó sẽ đáp lại tin nhắn của tôi bằng một tràn từ ngữ khó hiểu, mỗi tin nhắn dài như một bài văn và với cái trình độ tiếng Hàn xuống cấp của nó thì tôi chỉ cần cố hiểu hết những gì nó kể là đau hết cả đầu rồi lập tức đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau mới trả lời tin nhắn của Felix và nó sẽ chửi tôi vài câu tiếng Anh vì nhắn tin phiền nó ngủ mà không trả lời nó ngay, tựa như ngàn năm nó mới được ngủ một lần.

Cứ như vậy boxchat của tôi và Felix toàn là những thứ rời rạc và linh tinh, một cuộc đối thoại nghiêm túc trong đó là thứ khó kiếm nhất trên đời, tôi dám cá bằng một đứa em Yang Jeongin của mình.

Hết hè thì tôi cũng phải đi học, tôi và Jeongin đều học chung trường với nhau. Vốn dĩ tôi rất cởi mở nên tôi cũng không thấy lo lắng gì về việc làm quen với môi trường mới và cả bạn bè, thầy cô. Đôi khi tôi hơi tiếc, tôi thường nghĩ về những kỉ niệm đẹp mà tôi có, không còn được ở cạnh những đứa bạn cũ nữa làm tôi cảm thấy khá lạc lõng.

Tôi dễ kết bạn nhưng không dễ để thân, đa số là tôi cố duy trì mối quan hệ vì còn phải gắng bó chuyện học cùng. Một người bạn thân thật sự thì chỉ có Felix thôi nhưng mà nó ở phương trời nào rồi ấy chứ có ở cạnh tôi được đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro