auckland to daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với những người chưa từng bước vào ngưỡng cửa đại học đều mắc phải một sai lầm như tôi chính là nghĩ khoảng thời gian đại học sẽ vô cùng thoải mái và có nhiều thời gian rong chơi hơn là quãng đường phổ thông đã đi qua. Suốt mấy tháng nay tôi đã chật vật rất nhiều với lượng kiến thức khổng lồ tại giảng đường và mỗi kì kiểm tra lại ập đến như thường lệ. Bản thân tôi là một người rất siêng năng nhưng cũng không thể chống lại việc căng thẳng và mệt mỏi đến mất ngủ mỗi khi kì thi đến, và đương nhiên tôi dần dần làm quen với việc uống cà phê để tỉnh táo mặc dù trước đây tôi rất ghét vị đắng chát của nó. Nhưng vì mong muốn kết quả đạt loại tốt, bảng điểm hoàn hảo sẽ giúp ích cho tấm bằng tốt nghiệp và công việc tương lai, tôi cố gắng vùi đầu vào những tập tài liệu dày cộm kia mà mày mò đến tận khuya. 

Kang Seulgi không giống như tôi, cậu ta dường như rất thong thả với việc học, từ điển của Seulgi không có khái niệm học vì điểm số, cậu ta thường la cà ngoài đường để trải nghiệm, theo cậu đó mới là cách học thực tế nhất. Kang Seulgi rất ghét những dòng lí thuyết nhàm chán và khó nuốt kia mặc dù cậu đã đọc đi đọc lại nhiều lần, đôi khi Seulgi còn hỏi cả tôi nhưng chỉ vài lần cậu ta đã từ bỏ. Kang Seulgi thà rằng đi làm 10 tiếng còn hơn 1 tiếng đọc sách vở, tôi đã bật cười vì điều đó, người kia có vẻ rất ghét học đi, thật giống mấy em bé tiểu học khóc nhè vì phải đến trường mỗi sáng.

Nhưng có một điều tôi thầm ngưỡng mộ ở Seulgi đó chính là sự đam mê tìm hiểu những lĩnh vực khác trong thế giới của cậu. Nó nhiều đến nỗi tôi dường như chẳng thể đếm được người kia thật sự đang làm chính xác cái gì. Đôi lúc tôi hỏi Seulgi đang ở đâu thì cậu ta lại đang ở Seoul, thi thoảng lại là ở một xưởng gỗ nằm ở ngoại ô, thậm chí hôm nay Seulgi còn không liên lạc với tôi cả nửa ngày vì lí do cậu ta đang ngồi trên máy bay sang New Zealand với người anh họ của mình. Chính vì thế gần đây tôi rất ít khi gặp người kia, có vẻ cậu ta rất bận bịu, ngay cả một tin nhắn cũng phải đợi cả tiếng mới hồi âm. Tôi có chút buồn bực, vừa trải qua đợt thi áp lực kia, tôi muốn giải tỏa tất cả căng thẳng dồn nén bấy lâu nay, nhưng tên kia lại đang ở xa tôi cả 9749 cây số, tôi có muốn gặp người ta cũng là điều không thể. Chán chường tôi liền rủ Solar đi cà phê, đã lâu chúng tôi chưa đi chơi với nhau ra trò, tuy cùng trường nhưng Solar học bên khoa Văn hóa - Du lịch nên chúng tôi rất hiếm khi chạm mặt nhau. Solar nhanh chóng đồng ý đi chơi với tôi, còn rất nhanh đã tìm ra một quán cà phê mới mở gần trường, háo hức muốn rủ tôi tạo dáng sống ảo vài tấm đăng SNS.

Gặp được Solar, chúng tôi đã tâm sự rất nhiều. Quán cà phê cũng rất đẹp mắt, tone màu trắng làm chủ đạo, bàn ghế màu gỗ sồi làm điểm nhấn trông rất ấm cúng. Quầy barista cũng được sơn màu nâu sẫm bao gồm một tủ kính trưng bày các loại bánh ngọt đủ màu sắc, mùi cà phê Abrica rang đựng trong chiếc hũ thủy tinh thoang thoảng dễ chịu. Có thể lần sau tôi sẽ rủ con người vô tâm kia đi quán này nếu như cậu ta có thời gian, cũng thật là, đã hơn 12 tiếng người kia mất tích rồi.

Dạo gần đây tôi có thói quen uống matcha latte, đây là một gợi ý nho nhỏ của Seulgi, cậu ta thường bảo uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho dạ dày của tôi đâu nên đã tìm thức uống này thay thế, vị sữa béo ngậy hòa quyện chút đắng từ bột trà xanh sẽ giúp giảm căng thẳng và lo âu, tốt hơn cà phê rất nhiều. Và Seulgi còn dụ dỗ tôi rằng người Nhật thường uống trà xanh để đẹp da và chống lão hóa, vậy nên tôi mới nghe theo chứ không phải vì người kia bảo tôi uống gì tôi liền uống cái đó đâu. Chính cậu ta nói cà phê không tốt nhưng sáng nào cũng phải uống thì mới chịu được cơ mà. Đồ dối trá này!

"Trông cậu xuống sắc quá đó Hyun, Seulgi sẽ bỏ chạy đấy nhé!"

Solar trêu chọc tôi, không quên đem người kia ra hù dọa.

Tôi chỉ biết hừ lạnh, cậu ta bỏ rơi tôi cả ngày nay rồi đây này!

"Còn mặt cậu hiện rõ "tình yêu đẹp khiến tôi u mê" rõ luôn kìa"

"Cái cô bé này!" Solar cười lớn kèm theo vẻ mặt ngượng ngùng khi bị tôi móc mỉa.

"Chẳng qua vừa rồi bên khoa có tổ chức đi Busan, tôi tiện thể dẫn theo Moonbyul nhà tôi hẹn hò một nơi xa"

Nhìn cậu ấy nét mặt tràn đầy hạnh phúc khi nói về nửa kia. Tôi lại có chút ghen tị với cặp đôi này.

"Hyun, cậu cũng nên đi đâu đó du lịch tận hưởng đi. Tôi thấy cậu là học nhiều quá rồi đó"

"Nhưng Seulgi làm gì có thời gian với tôi kia chứ."

Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng nếu nghĩ đi đơn giản vậy thì tôi đã rủ người kia đi từ lâu. Nếu đi xa Daegu thì điều kiện cần và đủ đó là chi phí cho chuyến đi, chưa kể lịch trình có vướng bận gì hay không. Đi du lịch mà không thoải mái thì thà ở nhà ôm người kia cùng xem kênh du lịch còn hơn ấy chứ.

"Tôi có bảo cậu rủ Kang Seulgi đâu. Chưa gì đã nghĩ ngay đến tình yêu đẹp của đời mình rồi"

Nhận ra mình thất thố, tôi xấu hổ, mặt cũng đỏ ửng không khác gì Solar mấy phút trước.

"Yah Kim Yong Sun!" Tôi thẹn quá hóa giận gọi cả tên cúng cơm của Solar, mặt đỏ bừng.

Thật là quê muốn chui đầu xuống đất. Tại sao ai cũng muốn trêu chọc tôi hết vậy, từ Kang Seulgi cho đến Solar, kiếp trước tôi đã làm gì mà để gặp hậu quả như thế này. Thật không chịu nổi mà!

Tôi còn đang tính sẽ hát cho Solar một bài ca về tình bạn thì điện thoại reo chuông báo cuộc gọi đến. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, tôi có chút vui vẻ liền quên đi tâm trạng giận dữ ban nãy mà bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ấm áp mà tôi hằng mong đợi, những nỗi buồn kia cũng dường như tan biến. Kì thực đã lâu không được nghe giọng người kia, tôi có chút run nhẹ, một trận bồi hồi không biết mở lời như thế nào, cứ suy nghĩ mãi.

"Joohyun uống matcha latte có ngon không?"

Seulgi hỏi làm tôi bất ngờ, làm sao cậu ta biết được tôi đang uống cái gì kia chứ. Vội nhìn sang người đối diện, Solar có chút cười trộm, giả vờ lảng tránh ánh nhìn chằm chằm của tôi. Thì ra camera ở ngay đây. Cậu đúng là bạn tốt, Solar à.

"Đậm vị matcha, ừm tôi rất thích"

Có lẽ Seulgi cũng sẽ thích cách pha chế ở đây. Nghĩ là như vậy, muốn cùng cậu ấy đến đây như vậy nhưng tôi lại chẳng dám nói ra, vẫn cứ như cũ lạnh nhạt với cậu ấy. Những điều đơn giản, nhỏ bé thế kia tôi lại chẳng thể nói ra với cậu thì làm sao có thể ngọt ngào nói với người kia rằng tôi rất nhớ Seulgi đây.

"Lần sau tôi dẫn Joohyun đến đó nhé. Có thể thử các loại bánh"

Seulgi dường như rất hài lòng với món đồ uống này, lời nói mang phần hào hứng. Tôi cũng vì thế mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên, thầm mỉm cười cảm nhận giọng nói của người kia.

"E hèm, tôi không có tàn hình nhé cặp tình nhân kia!"

Solar giả vờ ho khan, khoanh tay biểu cảm vô cùng hờn dỗi.

"Ah chào Solar, đi chơi vui chứ? Hai người có nói xấu tôi không đấy?"

Seulgi nhanh nhảu chào hỏi Solar, không giấu được tò mò buổi đi chơi chị chị em em thầm kín này.

"Cậu yên tâm. Hyun chỉ nói nhớ...Ôi mẹ ơi đau quá"

Solar chưa kịp hoàn thành câu nói kia đã bị tôi nhanh chân đạp một phát lên giày vải trắng tinh tươm, vẻ mặt đầy nguyền rủa nhìn tôi. Còn tôi vẫn bình thản nhấp một ngụm latte như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sao thế Solar? Joohyun làm sao?" Seulgi nghe vậy lo lắng hỏi

"Không sao. Hyun nói nhớ mẹ, mẹ ơi~"

Tôi liền phụt cười. Solar à, cậu chữa cháy cũng giỏi quá nhỉ. Hay cho cậu nghĩ ra tôi nhớ mẹ. Thôi thì tự bày ra tự nhận hậu quả đi nhé.

"Seulgi này, ở Auckland có vui không?" Solar cũng thôi trêu chọc tôi, hỏi thăm chút thông tin về Seulgi.

"À ở đây đang là mùa lạnh. Tầm 10⁰C"

"Cậu nhớ giữ ấm nhé" Tôi có chút lo lắng thể trạng người kia, mặc dù trông cậu ta rất khỏe mạnh, thường xuyên tập thể dục nhưng Seulgi lại rất dễ nhiễm lạnh. Nhưng cậu ta lúc nào cũng nhường áo khoác cho tôi, nghĩ vậy tôi mềm lòng nhắc nhở người kia một câu.

"Seulgi này, gái New Zealand có đẹp không? Tôi nghĩ gái Tây trông rất quyến rũ nha" Solar liếc mắt, lém lỉnh nhìn tôi.

Này này Solar, cậu đây là tính đốt nhà tôi sao? Moonbyul đâu rồi! Làm ơn nhốt cậu ta lại giúp tôi, thả ra chỉ tổ gây phiền phức cho mái ấm nhà người khác. Tôi chỉ thầm cầu nguyện phép màu mang tên Moonbyul sẽ đến đáp ứng yêu cầu nhỏ bé của tôi ngay lúc này mà thôi. Nhưng tôi cũng muốn biết tên kia trả lời như thế nào? Để xem có nên chặn biên giới không cho cậu ta về lại Daegu này hay không?

"Tôi có chụp hình lại nè. Đẹp lắm luôn ấy, mắt xanh, cao ráo, body nhỏ nhắn thon gọn. Ui chao!" Người kia có vẻ rất hào hứng với chủ đề này, còn tôi đã bắt đầu tím mày tím mặt, tay cuộn tròn thành nắm đấm chỉ chờ khoảnh khắc tẩn người kia một trận ra trò mà thôi.

Solar dường như rất hài lòng với câu trả lời trúng mánh này, không nhịn được cười lớn, quan sát tôi kìm nén cơn giận cố không đập nát cái điện thoại kia.

"Đó là Moonbyul nhận xét. Còn tôi chỉ thấy con gái Daegu là đẹp nhất"

"CÁI GÌ????"

Seulgi thản nhiên nói khiến Solar không khỏi sửng sốt. Giờ thì đến lượt cậu ta hét toáng cả lên, tức giận thay cả phần tôi. Vừa lắm Solar, này thì dám thử lòng người yêu tôi sao. Lần này tôi đắc ý cười, người kia cũng thật không vừa, rất biết cách đốt nhà người khác đi. Kì này, nóc nhà của Solar sáng nhất Daegu rồi. Chậc, tội nghiệp!

"Joohyun này" Người kia nhẹ nhàng gọi tên tôi.

"Sao thế?" Tôi dịu dàng đáp, lại chẳng hay giọng mình đã nhẹ đi vài phần, nghe có chút nũng nịu.

"Ở cách trung tâm thành phố tôi sống có một vườn Lavender màu tím trải dài đẹp lắm. Tôi rất muốn cùng Joohyun đến đây ngắm chúng. Haiz, Joohyun nhìn ảnh tạm nhé"

Người kia thở dài có chút hụt hẫng nhưng trái lại tôi cảm thấy vui vẻ không thôi. Cậu ấy vẫn nghĩ về tôi như vậy khiến tâm tôi cảm thấy ấm áp, tôi rất muốn cùng người kia ngắm cảnh thiên nhiên màu tím thơ mộng kia, chỉ tưởng tượng cũng có thể cảm nhận được rằng vườn hoa ấy đẹp như một câu chuyện cổ tích. Auckland lại là một thành phố nổi tiếng về tạo hóa thiên nhiên hùng vĩ như xứ sở thần tiên Hobbit, yên bình và cả con người ở đây cũng vậy. Có lẽ nơi này rất phù hợp với tính cách ôn hòa của Seulgi, đó là lí do vì sao Seulgi ở lại Auckland cả tuần liền. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc là người kia biết tôi rất thích màu tím, thế nên khung cảnh đẹp kia cậu ta liền nhớ đến tôi mà khoe lấy, còn không quên chụp ảnh lại cho tôi xem.

"Kèm mấy tấm gái Châu Âu nữa nhé"

"KANG SEULGI, tôi không có nhu cầu"

Thật tức chết tôi mà. Nghĩ về cậu ta tốt bao nhiêu, cậu ta liền có thể tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi bấy nhiêu. Bao nhiêu tâm tư, tình cảm giành cho cậu ta cũng vì thế mà bị tôi tức giận, bốc hỏa thành tro.

Nhưng có một điều tôi biết được sau cuộc gọi này, một điều khiến tôi càng có quyết tâm hơn, có lẽ tôi nên thay đổi chính mình. Tôi muốn ở bên Kang Seulgi rất nhiều.

"Solar, tôi muốn cùng Seulgi đi du lịch"

Solar dường như bất ngờ với quyết định của tôi, lại nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này, Solar cũng không muốn trêu chọc, đưa ra cho tôi những kinh nghiệm từ chuyến đi Busan lần trước. Nhưng đối với tôi hiện nay mà nói, chi phí chính là vấn đề lớn nhất. Kì thực tôi làm sao có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy dẫn người kia đi du lịch chứ? Mặc dù tôi đã nghĩ đến trường hợp Seulgi có khả năng trả mọi thứ, nhưng tôi không muốn giống như một kẻ lợi dụng, ăn bám lấy cậu. Lần này tôi muốn có thể dùng tất cả số tiền mình tự tay kiếm được mà đáp lại tấm chân tình của cậu ấy, muốn cùng cậu ấy tận hưởng không gian riêng tư ở một thành phố xa lạ chẳng ai biết về chúng tôi, thoải mái được thể hiện cảm xúc của chính mình không một chút e ngại.

"Vậy thì cậu phải đi làm bán thời gian thôi Hyun à"

Tôi cũng nghĩ như Solar, bây giờ chỉ có cách này mới có thể kiếm tiền được thôi. Chịu khổ một chút cũng chẳng sao, cũng giống như học hành thôi mà nhỉ, cố gắng thì sẽ được kết quả xứng đáng. Tôi lại còn có lợi thế về ngoại hình, có lẽ sẽ mau chóng tìm được việc làm. Nghĩ đến người kia công việc tay chân còn làm được, tôi có gì không thể kia chứ? Vì chuyến đi du lịch lần này, tôi sẽ cố gắng bỏ công sức và thời gian ra hoàn thành kế hoạch một cách tốt nhất có thể. Nhưng trước hết tôi phải dặn dò Solar giữ kĩ bí mật này mới được, dù sao tôi cũng muốn tạo bất ngờ với Seulgi, cậu ta hẳn sẽ rất tự hào vì có được cô bạn gái hoàn hảo, cưng chiều cậu ấy như tôi không phải sao? Nghĩ như vậy tôi liền vui sướng, mong chờ ngày này sẽ đến nhanh thôi.

Ngồi lướt các trang tìm việc làm cả đêm, cuối cùng tôi cũng xin vào được một cửa hàng tiện lợi gần nhà, tuy nhiên vì đến sau nên tôi chỉ có thể đăng kí vào các ca làm buổi tối và sáng sớm. Tôi tự an ủi bản thân dù sao tiền lương buổi tối được nhân đôi, cũng không tệ, như thế cho có động lực và rút ngắn thời gian gom đủ số tiền. Công việc chính của tôi tại cửa hàng là quầy thu ngân, thi thoảng xe giao hàng vận chuyển thêm hàng hóa, tôi và một số đồng nghiệp sẽ cùng nhau kiểm kho. Nghe có vẻ đơn giản nhưng số lượng hàng trong kho quá nhiều, mỗi ngày chúng tôi thay phiên nhau kiểm kho ba bốn lần. Chưa kể những giờ tan tầm, cửa hàng tiện lợi luôn đầy ấp sinh viên và dân công sở ra vào chọn lựa đồ ăn thức uống, tôi đã làm không ngừng tay. Đôi khi khách hàng còn mặt nặng mày nhẹ với tôi nhưng tôi vẫn luôn cố giữ nụ cười trên môi, trong đầu niệm chú "Đừng đánh khách! Đừng đánh khách! Đừng đánh khách!".

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Daegu dạo gần đây bỗng trở nên ẩm ương, tuy thời tiết âm u nhưng không hề có mưa, lại mang một làn gió ẩm khiến cho bầu không khí có phần lạnh lẽo, một chút nắng lại chẳng có, trông buồn tẻ đến khó chịu không tả nổi. Những khi tiết trời như thế này, Seulgi thường đem theo áo khoác ngoài cho tôi, áo của Seulgi thường rộng và dài bao trùm lấy cơ thể tôi, mùi hương xả vải thoang thoảng nhẹ nhàng và mùi gỗ thông đặc trưng chỉ mỗi Seulgi có. Tôi đã từng hỏi Seulgi về mùi hương gỗ ấm áp này, Seulgi đã kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của cậu ấy, mỗi tháng gia đình Seulgi sẽ đi cắm trại trong rừng thông một lần và Seulgi rất thích mùi hương tươi mát và sảng khoái này, thế nên bố của Seulgi đã tìm cho cậu một loại tinh dầu gỗ thông hệt như vậy và dùng nó để xông hơi không khí trong nhà mỗi khi Seulgi cảm thấy căng thẳng. Đúng là như vậy, mùi hương này thực khiến tôi dễ chịu, tuy không ngọt ngào như vanilla nhưng khiến tôi luôn đắm chìm vào mùi hương ấy, ấm áp và nhẹ nhõm tinh thần vô cùng. Giống như Seulgi nói, như đang lạc trong rừng thông vậy. Nhưng giờ đây cái người mang mùi hương ấm áp ấy đang ở cách xa tôi hàng nghìn km và trái múi giờ, tôi cảm thấy tủi thân, trống rỗng bao vây những ngày này khiến tôi nhớ người kia da diết. Lại chẳng hay giờ này cậu ấy đang ở đâu? Đang làm gì? Khi nào Kang Seulgi mới trở về bên tôi? Mấy ngày này thật tẻ nhạt cậu có biết không? Mặc dù người kia vẫn luôn hỏi han tôi, thi thoảng còn gửi mấy tấm hình cậu ấy câu cá cùng anh họ ở hồ Tekapo xanh biếc kia tôi vẫn luôn nhớ đến bóng dáng người ấy, nhiều đến nỗi tôi đã không ít lần từ chối những cuộc gọi facetime với cậu. Chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt cún con kia tôi lại không kiềm được mà thút thít khóc mất thôi. Sao lại nhớ người kia đến thế này kia chứ? Nếu chúng tôi yêu xa thật sự liệu tôi có chịu được cảm giác trống trải người kia được hay không?

Cảm giác đầu tôi giờ đây nặng trĩu, mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ, có lẽ hôm nay tôi đã làm việc quá sức đi. Cơ thể tôi vốn dĩ chẳng khỏe mạnh được như người kia, trước đây tôi suốt ngày ở nhà, ít vận động nên trải qua những ngày làm việc liên tục như thế này, cơ thể có chút không thích ứng, đôi khi còn có những cơn đau nhức ở vai và hông do khiêng vác các gói hàng đầy ấp trong kho. Thời tiết lại còn ẩm ương như thế này tôi thường xuyên cảm nhận cái lạnh thấu xương dù chỉ một cơn gió thoáng qua, tôi không nghĩ được gì nhiều nữa ngoài hơi ấm của chiếc giường mềm mại, nhanh chóng vùi mình vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ không mấy thoải mái, nặng nề đi ngủ.

Trong giấc ngủ mê man kia tôi dường như cảm nhận được mùi gỗ thông quen thuộc cùng hơi ấm người kia len lỏi trong không khí đâu đây nhưng chẳng thể với lấy, đã nhiều lần cố gắng ngồi dậy và đi tìm dấu vết của người kia nhưng cơn đau đầu càng ngày càng khiến tôi chao đảo đến choáng váng, cánh tay vô lực buông lơi, đôi mắt đã thấm ướt đầy hai gò má từ lúc nào không hay. Có lẽ là cảm giác bất lực nhưng không thể làm được gì, tôi chỉ biết òa khóc trong nỗi sợ hãi Seulgi sẽ tan biến trong thinh không, chỉ còn vương lại mùi hương nhẹ nhàng, nhưng âu yếm mà đầy ám ảnh bủa vây tâm trí tôi. Tôi thầm mong cơn ác mộng sẽ chóng qua, cầu mong được tỉnh dậy tìm thấy hơi thở của người kia để biết được hóa ra chỉ là giấc mộng, rồi mọi chuyện sẽ qua.

"Joohyun?"

Tôi bỗng nghe thấy tiếng người đó gọi tên tôi.

"Joohyun à"

"Joohyun cậu tỉnh dậy chưa?"

Tôi mơ hồ cảm nhận được đây chính là giọng nói của Seulgi, nhưng cơn đau đầu khiến tôi khó có thể tỉnh táo. Đâu là thật đâu là mơ? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng trái tim tôi chỉ muốn níu lấy người kia.

Tôi chợt tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi, cơ thể đau nhức không thể ngồi dậy được. Tôi chỉ có thể chậm rãi mở mắt, cảm nhận ánh nhìn đầy lo lắng của người kia, khẽ mỉm cười.

Là thật. Kang Seulgi vẫn ở đây.

Bởi vì giờ đây bàn tay ấm áp của Seulgi đang áp lên má tôi nóng hổi, tôi có chút thoải mái cọ cọ lên tay người kia muốn được âu yếm, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cơn ác mộng kia thật sự khiến tôi sợ hãi, muốn nhanh chóng quên đi.

"Joohyun à, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé. Cậu bị cảm lạnh rồi"

Tôi chợt giật mình, kì thực không phải vì cơn cảm lạnh kia. Bản thân cũng đã nghĩ đến việc này rồi, nhưng lại không nghĩ ra con người kia mới hôm qua còn đang ở Auckland câu cá mà giờ lại có mặt ở Daegu rồi, chính xác hơn là ngay tại nhà tôi. Tôi mở to mắt, có chút khó tin nhìn cậu ta như muốn nghe một lời giải thích.

"Làm sao vậy? Không muốn ăn cháo tôi nấu sao?"

Kang Seulgi nhướn mày nhìn tôi bối rối.

"Không phải"

Tôi có chút nhõng nhẽo với người kia. Cậu cũng khờ quá đi, chẳng hiểu ý tứ con gái gì cả.

"Hay cậu muốn tôi bế ra phòng khách ăn cháo hả?"

"Đồ điên! Tôi không phải em bé!"

Tôi trừng mắt nhìn người kia. Cái người này thật coi tôi là con thỏ con cậu hay bế bồng sao? Cậu bế tôi nổi chắc? Cái gì cũng nghĩ ra được thế mà chuyện đơn giản chỉ là giải thích cho tôi sự hiện diện của cậu tại đây mà cũng không hiểu.

"Ah hét lớn như vậy là khỏe chút rồi nè. Ngoan nào, tôi bế ra phòng ăn cháo nha"

"..."

Tôi mệt rồi, không thể cứ tiếp tục đấu võ mồm với người kia nữa. Tôi sẽ lăn ra ốm nặng vì nói không nổi cậu ta chứ không phải vì cơn cảm lạnh chết tiệt này.

Tôi giậm chân đi thẳng vào nhà vệ sinh, không quên đóng cửa cái rầm tạo điểm nhấn. Cho cậu biết tôi quá mệt rồi, mau đem cháo ra cho bổn cung, hầu hạ cho tốt vào, mệt lắm rồi!

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bước ra phòng bếp thấy dáng vẻ người kia đang chăm chú hâm lại nồi cháo, một tay cầm điện thoại trông có vẻ như đang gọi cho ai đó. Tôi có chút ấm lòng, cảm giác người kia giống như một người vợ đảm đang chăm sóc gia đình nhỏ của mình vậy. Nghĩ vậy tôi liền giật mình, chưa gì đã nghĩ đến việc lập gia đình rồi, Bae Joohyun tỉnh lại đi! Tôi không muốn gia đình tôi có toàn là trẻ con suốt ngày bày trò chọc tức tôi đâu. Chưa tới thời!

Tôi bước đến sau người kia, vòng tay ôm lấy eo, nũng nịu dụi mặt vào tấm lưng ấy. Cảm giác vô cùng dễ chịu, chỉ muốn tựa vào hít lấy mùi hương quen thuộc này.

"Seulgi à, tôi đói!" Mè nheo với người kia một chút, nhưng thật sự tôi có hơi đói rồi, hôm qua cũng chẳng ăn được gì nhiều. Không có Seulgi ở bên nhắc nhở, tôi chỉ ăn mấy thứ nhàm chán sẵn có trong cửa hàng tiện lợi mà thôi.

Dường như bất ngờ, Seulgi xoay người nhìn tôi, nụ cười dần cong trên môi. Tôi nhớ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu này quá đi mất.

Seulgi đưa điện thoại ra xa một chút, cúi người thì thầm bên tai tôi.

"Seungwan sẽ nghe thấy đó nha"

Tôi bỗng chột dạ, cứ như mình đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận, khẽ ho khan đánh vào vai người kia một cái. Mặt đã thoáng hiện vài vệt đỏ, vội vã chạy đến sofa lảng tránh ánh nhìn mờ ám kia.

Seulgi tắt điện thoại, cầm lấy chén cháo nóng đem đến bên tôi. Là cháo bí đỏ thịt bằm, trông rất ngon mắt. Tôi cầm lấy muỗng chuẩn bị ăn đã bị người kia nhanh tay cướp lấy. Tôi nhíu mày nhìn người kia với vẻ mặt "trời đánh tránh miếng ăn".

"Còn nóng lắm. Đưa đây tôi thổi đút cho cậu ăn"

Tôi trố mắt nhìn người kia. Cái gì chứ?

"Tự ăn được. Tôi không phải em bé" Tôi quyết đính chính với cái người mặt trẻ con kia.

"Nghe lời không tôi hôn cậu đấy" Seulgi mỉm cười gian manh, lời nói rất đe dọa.

Tôi nghẹn ngào chẳng dám nói một câu. Tôi muốn ăn cũng không yên sao? Tôi thề nếu tôi không bị cảm, yếu ớt như bây giờ tôi sẽ một cước đá cậu ta khỏi cửa, chứ ở đó mà đe dọa hôn tôi. Đồ trời đánh! Đồ ranh ma! Đồ cơ hội!

Trừng mắt hổ báo với người kia là thế, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Seulgi muốn làm gì làm. Tôi là không muốn lây bệnh cho cậu đâu nhé, Kang Seulgi. Cậu nên biết ơn mà thôi trêu chọc tôi đi!

Chỉ một thoáng chốc đã hết 2 chén cháo, ừm Seulgi nấu ăn cũng không tệ. Sau này bắt cậu ta nấu ăn cho mình cũng được đi, thưởng cậu ta một nụ hôn lên má vậy là quá hời rồi còn gì.

Tôi bắt đầu cảm thấy no căng bụng rồi, lười biếng chả muốn về lại phòng ngủ, cứ vậy nằm lì ở trên sofa cuộn tròn đợi người kia loay hoay xử lí đống chén bát bừa bộn. Nhìn đến ngay cửa chính có chiếc vali màu xám to lớn, chắc hẳn là của người kia. Tôi liền gọi người kia nằm bên cạnh muốn dò hỏi vài câu.

Seulgi thấy vậy bật cười trêu chọc tôi con thỏ lười biếng, nhanh chóng vào phòng ngủ lấy một cái chăn dày ra đắp lên người tôi, ôm lấy như cuộn một chiếc kimbap.

"Chẳng phải giờ này cậu đang câu cá sao?"

"Joohyun muốn ăn cá hả?"

"Đồ điên này! Tôi muốn hỏi cậu sao lại ở đây?"

Mệt cho tôi sao cái người này có thể biến hóa lời nói của tôi thành cái dạng tham ăn tục uống như thế. Tôi đâu phải người như cậu thấy đồ ăn là sáng mắt lên, ăn quên cả tôi.

"Chẳng phải có người làm việc quá sức đến phát bệnh hay sao? Tôi phải có trách nhiệm chứ" Seulgi nhìn tôi cười trìu mến

"Sao cậu biết tôi đi làm?"

Tôi có chút bất ngờ, vậy là bại lộ rồi. Nhưng chắc cậu ta không biết về chuyến du lịch mong ước kia của tôi đâu nhỉ.

"Tôi có điệp viên khắp Hàn Quốc" Seulgi trả lời tôi bằng vẻ cool ngầu lại còn nháy mắt.

Thấy vậy tôi liền nhéo lấy eo người kia. Cool ngầu với tôi làm gì, tôi đây không có cảm kích đâu, ngốc chết đi được.

"Có nói không!" Tôi dùng lực mạnh hơn

"Ah đau á. Tôi hỏi Solar mà. Ui da đại tỷ nhẹ tay giúp em"

À thì nhẹ tay. Vậy tôi nhéo nhẹ tay.

"Á thôi mà thôi mà. Tha cho tôi mà"

Hừ, Kim Yongsun cậu chết với tôi. Chưa đánh đã khai. Cậu sợ Kang Seulgi hơn tôi cơ à?

"Nói mau. Hai người thỏa thuận cái gì?"

"Chỉ 5 thanh chocolate Whittaker's, 1kg cherry và việt quốc nhà trồng ở bển"

Seulgi cười hì hì, đưa tay xoa gáy, vẻ mặt miễn cưỡng khai báo.

Kang Seulgi, cậu cũng ghê gớm nhỉ. Còn biết mua chuộc người khác. Tôi đây làm sao sống nổi với các người, liền như vậy đã bị mua chuộc tôi còn dám tin ai?

"Hay nhỉ? Solar có phần, còn tôi thì được 2 chén cháo à?"

Cảm động hết sức! Ai mới là bạn gái của cậu vậy hả Kang Seulgi chết bầm kia!

Người kia thấy thế vội xua tay giải thích.

"Có nha. Tôi có đem về cho Joohyun 2 thùng cherry cơ, kiwi nè, việt quốc nè, mật ong Manuka nè. Toàn là đặc sản New Zealand đó, còn có tôi tự tay ép nước trái cây nữa nha. Lát tôi rót ra li mời tiểu thư nhé!"

"Vậy còn được, tiểu thư nương tình tạm tha cho cái mạng nhỏ bé của nhà ngươi"

Nói như vậy nhưng tôi lại cảm thấy không hài lòng chút nào, một cỗ khó chịu dâng trong lòng. Nghĩ đến người kia tay xách một núi đồ như vậy về đây tôi không đồng tình, đã dặn cậu ấy đừng mua gì cho tôi nhưng vẫn cứ không nghe lời, lại còn mua rất nhiều. Chắc chắn cậu ta sẽ lại than thở rằng hết tiền rồi năn nỉ tôi cho cậu ta ăn cơm nhờ vài bữa. Tôi không lạ gì chiêu trò này, Kang Seulgi không thiếu tiền và cũng không thiếu trò. Nhưng tôi vẫn chiều ý người kia, tỏ ra thái độ thờ ơ, trách mắng cậu ta tiêu xài phung phí nhưng tay lại làm cơm chiên kim chi cho cái người dáng vẻ "thiếu thốn" kia. Cũng vì người kia đôi khi làm việc quên cả ăn, tôi ở nhà đều cố tình làm cơm dư để cậu ta lót bụng. Cứ như vậy tôi không khác gì đang chăm một đứa con. 

"Seulgi bay đường dài có mệt lắm không?"

Kì thực tôi đã nhìn thấy ánh mắt có chút mệt mỏi của người kia, lại nhớ đến cái vali nằm ngay cửa, hẳn là vừa đáp máy bay đã vội vã đến ngay đây mà chăm sóc tôi. Tuy rất cảm động với sự quan tâm của cậu nhưng lại không thôi lo lắng người kia đi như vậy mất rất nhiều công sức để chuẩn bị, tôi cảm thấy áy náy, ôm chặt lấy người kia tựa vào cho cậu chút hơi ấm. Dù sao ở bên kia nhiệt độ rất thấp mà.

"Có chút mệt, tôi không ngủ được vì lo cho Joohyun. Không yên tâm cậu ở nhà một mình lại phát bệnh như thế này"

Seulgi hôn lên trán tôi, thao tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ khối thủy tinh mỏng manh.

"Joohyun này, cậu nghỉ làm có được không?" Seulgi đề nghị khiến tôi sững sờ, khẽ nhíu mày, tôi liền phản đối.

"Không được!"

"Nghe này Joohyun, chỗ này không được đâu. Công việc nặng nhọc, giờ giấc làm việc như vậy không ổn chút nào?"

Tôi dụi đầu vào cổ người kia, ra vẻ nũng nịu, mong muốn Seulgi thay đổi ý định kia. Kì thực đúng như Seulgi nói, công việc này không ổn chút nào, nhưng tôi không vì thế mà bỏ đi ý định kia đâu.

"Seulgi à, tôi không thể nghỉ được"

"Ngoan nào. Làm việc tối muộn nguy hiểm lắm biết không? Mấy nơi này toàn xảy ra cướp bóc đó thôi, mà Joohyun xinh đẹp như vậy tôi không an tâm đâu"

Tôi chợt nhận ra mình đã thờ ơ với bản thân như thế nào, chỉ vì tham muốn kiếm tiền có thể quên đi những mặt tối của công việc hiện tại. Và dường như tôi còn không nhận ra mình đã bỏ quên sức khỏe của bản thân. Nếu hôm nay không có Seulgi ở bên, tôi chắc hẳn đã phát sốt chẳng ai hay, tệ hơn có thể dẫn đến cái chết không lường trước được.

Seulgi nâng cằm tôi, hôn nhẹ hai bên má, ánh mắt như nài nỉ. Tôi lại có chút lay động, nhưng kế hoạch kia tôi không còn cách nào khác, không thể buông bỏ được. Nghĩ vậy tôi liền né tránh ánh nhìn của Seulgi, cúi gằm mặt xuống, im lặng như che giấu đi những suy nghĩ cuộn trào trong lòng. Cậu làm sao biết được mong muốn của tôi dành cho cậu nhiều như thế nào kia chứ? Tôi đã bỏ quên cả chuyện học, cả sức khỏe, chỉ muốn đánh đổi khoảng thời gian chỉ hai người cùng tận hưởng. Cậu làm sao hiểu được, Kang Seulgi.

Có lẽ cơn cảm lạnh khiến tôi trở nên yếu đuối, lại chẳng thể nghĩ ra được lời nào để biện hộ lại cho bản thân mình, chỉ có thể tránh né người kia, giấu kín những cảm xúc, ước muốn trong lòng.

Một lần nữa Seulgi ôm lấy khuôn mặt tôi, muốn tôi nhìn vào ánh mắt lo lắng của cậu. Tôi lại một trận đau lòng không thôi, đã khiến cậu ấy về đây chăm sóc tôi lại còn không biết nghe lời cậu, tôi cũng quá bướng bỉnh đi. Nhưng xin cậu Seulgi, đừng gạt bỏ những ý định kia của tôi.

"Tôi không phải vì tiền"

Seulgi nhíu mày nhìn tôi, khẽ lau những giọt nước đọng lại trên khóe mắt.

"Tôi chỉ muốn cùng cậu đi du lịch thật xa, giống như nơi có khu vườn kia"

Tôi không cầm lòng được, chỉ có thể giải thích ngắn gọn nhất những gì có thể.

"Chỉ hai đứa thôi"

Bae Joohyun sao lại vô dụng như thế này kia chứ, tại sao đối diện với Kang Seulgi lại không thể giữ nỗi bí mật của mình, chỉ cần cái nhíu mày của người kia lại sợ cậu cảm thấy chán ghét mà nói ra hết tất cả. Bae Joohyun mạnh mẽ đâu mất rồi.

Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại mà giữ nước mắt ngừng rơi, bản thân chưa bao giờ cảm thấy dễ yếu lòng, thống khổ đến như vậy. Phiền phức làm sao.

"Joohyun ngoan đừng buồn mà. Tôi đau lòng lắm đó. Nếu Joohyun muốn chúng ta có thể đi ngay được không?"

Seulgi hôn lên đôi mắt tôi, ra sức dỗ ngọt một đứa con nít khóc nhè, đem bao nhiêu quà vặt ra mà dụ dỗ thôi khóc.

"Tôi muốn chi trả tất cả cho cậu cơ" Tôi không chịu thua, trả treo lại bằng được. Nhưng bản thân thật sự rất muốn điều đó, muốn đem hết tất thảy dành trọn cho cậu.

"Ah được luôn. Joohyun muốn gì cũng được"

Tôi liền nhanh chóng cơ hội đáp trả.

"Vậy tôi muốn đi làm!"

Seulgi đanh mặt lại, trông vô cùng đáng sợ khiến tôi rùng mình. Cậu trả treo được với tôi còn tôi thì không được sao? Cậu vừa bảo tôi muốn gì cũng được kia mà. Có lật mặt quá không? Đáng ghét!

"Đã bảo không được mà" Seulgi nhéo nhẹ lên chóp mũi tôi, phồng má.

"Hay thế này đi, tôi xin làm chung với cậu?"

"KHÔNG"

"Khó tính quá!" Seulgi bất lực xoa mái đầu muốn rối tung.

"Thế này đi, Joohyun muốn có tiền chi trả cho chúng ta phải không?"

Tôi liền gật đầu

"Đủ tiền là Joohyun sẽ thôi làm phải không?"

Tôi tiếp tục gật đầu. Đúng quá đấy chứ. Tôi còn phải chú tâm việc học mà, đâu có điên mà bán mạng làm như thế cả đời được.

Seulgi bật cười, búng tay một cái như vừa nghĩ cái một trò gì đó hay ho.

"Như này sẽ tiện. Joohyun này, ở trường cậu có học bổng cho loại xuất sắc mà đúng không? Như vậy Joohyun có thể giành lấy học bổng là được, dư sức chi trả nhé, lại được một công đôi chuyện. Điểm số cao lại còn có tiền đi du lịch không phải sao?"

Seulgi nói một tràng dài rồi thở mạnh, vẻ mặt vô cùng mong chờ tôi quyết định.

Còn tôi giờ đây lại thấy mình ngu ngốc không thể chấp nhận được. Dễ như vậy sao tôi lại không nghĩ ra được kia chứ? Đối với Seulgi giành học bổng là chuyện khó, còn đối với tôi chuyện này dễ như ăn kẹo. Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun, sao không thể thông suốt được như Seulgi ngốc nghếch như vậy. Thật là hổ thẹn mà!

"Thế nào?"

Seulgi thấy tôi im lặng lại sợ tôi không vừa ý sáng kiến này mà hỏi lại, đâu hay tôi đang là thẹn quá chỉ biết câm nín, thầm khen ngợi người kia quả thật thông minh hơn tôi tưởng. Cái vẻ ngoài ngốc nghếch kia chính là đánh lừa tôi!

Ôi thần linh ơi! Đồ ăn ở New Zealand có thể khiến một người ngâu si như tên Gấu ngốc kia liền thông minh sáng dạ đến vậy sao? Tôi thật không thể tin được! Thật sự là phép màu!

Tôi có nên gọi điện cho Kim Jennie hỏi về ẩm thực của New Zealand không nhỉ? Dù gì em ấy cũng đã ở đấy 5 năm hẳn là rất rành đi. Kim Jennie bé cưng à, chị sẽ gọi em sau vậy.

Tôi liền gật đầu xem như đồng ý thỏa thuận với tên Gấu thông minh nhất thời kia, có phần ngượng chín mặt vì xấu hổ. Bae Joohyun đúng là kẻ không có tiền đồ!

Chúng tôi cứ như vậy nằm trên chiếc sofa chật hẹp, nói đủ chuyện trên đời. Seulgi đã kể cho tôi về chuyến đi Auckland của cậu ấy như thế nào, Seulgi khá bỡ ngỡ vì người dân ở Auckland đều đi chân trần và cậu ấy thì đã quen với việc chân luôn mang vớ, phải giữ ấm chân vì lạnh. Nhà của anh họ Seulgi ở trên một ngọn đồi có thể nhìn được toàn cảnh cánh đồng xanh trải dài, cậu ấy dường như rất thích nơi này. Còn không quên kể tôi nghe về chuyến tham quan ngôi làng Hobitton ở Matamata nằm ở phía bắc, nơi được dựng làm bối cảnh cho bộ phim ''The Hobbit'' và "Chúa tể của những chiếc nhẫn''. Seulgi rất hào hứng kể cho tôi nghe về tuổi thơ cậu đã gắn liền với bộ phim này vào mỗi thứ bảy cuối tuần. Thuở còn bé xíu ấy chắc hẳn ai cùng đều biết đến bộ phim phù thủy Harry Potter nhưng Seulgi lại chết mê chết mệt với cuộc chiến tranh giành chiếc nhẫn quyền lực giữa bộ tộc người, tiên và yêu tinh. Đương nhiên sẽ không thiếu chuyên mục thưởng thức ẩm thực của Kang Gấu háu ăn, cậu ấy không ngừng khen ngợi những món ăn truyền thống của Auckland và cậu đã ăn hết hai phần nướng đá Hangi vì phải đợi thịt được nướng trong vài giờ. Thậm chí cậu ta còn kể cho tôi nghe về chuyện say xỉn quên cả đất trời, phải tìm một motel để ngủ tạm vì bọn họ đã thử tất cả các loại rượu vang ở Marlborough, cậu ta còn đem một thùng Cabernet Sauvignon về Hàn Quốc nữa là.

Còn tôi kể cho cậu nghe về những ngày vắng cậu tôi đã làm gì, vì sao tôi lại có ý định muốn đi du lịch kia và tôi đổ lỗi tất cả là tại Solar. Seulgi mỉm cười, cưng chiều nhìn tôi, lại hỏi về đi làm ở cửa hàng tiện lợi như thế nào, có vui không? Nhìn xem, tôi phát bệnh đến thân tàn ma dại như thế này cậu nghĩ tôi có vui không kia chứ? Hỏi gì mà ngốc. Nghề chọn người, chứ người chả ai chọn đi làm cả. Mệt chết đi được!

Nhưng vì người kia thì tôi sẵn lòng. Cực khổ đến đâu cũng đều xứng đáng.

"Không làm việc ở đó nữa nhé. Nhìn xem mắt thâm quầng hết rồi kìa"

Tôi bĩu môi nhìn người kia. Tôi là vì lợi ích của ai kia chứ?

"Sao hả? Xấu xí như con ma vậy, Seulgi nên tìm một cô gái Auckland mà định cư ở bển luôn đi"

Tôi giận dỗi đẩy người kia ra, chê tôi còn dám giành chỗ tôi, đây là nhà tôi đó có biết chưa?

"Mắt đẹp thế này như vậy tôi xót lắm" Seulgi nói lời ngọt ngào với tôi khiến tôi rùng mình, nóng bừng lan tỏa trên khuôn mặt, có phải phát sốt nữa rồi không?

"Sến quá đi mất!" Tôi nhéo lấy má người kia, cũng miệng mồm lắm chứ không phải vừa. Phải chấn chỉnh ngay mới được, tôi không muốn cứ ngại ngùng thế này thật mất hình tượng lạnh lùng mà. Hôm nay yếu đuối, nũng nịu đòi hỏi người kia vậy đủ rồi!

"Buồn ngủ chưa? Nằm ở đây sẽ đau lưng lắm"

"Một chút"

Seulgi nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười chói mắt đó.

"Vậy bế vô phòng ngủ nhé?"

Tôi nghẹn ngào, cái người này sao có thể vô tư nói ra câu ám muội kia như vậy tôi thật không thể nào chịu được. Vội xua đi những suy nghĩ đen tối kia. Người kia mà biết được chắc chắn sẽ trêu chọc tôi đến kiếp sau mất. Nhanh chóng lảng tránh, tôi đứng dậy cuộn lấy chăn đi vào phòng ngủ bỏ mặt con Gấu ngơ ngác, vô tội kia lại.

Seulgi cũng theo sau tôi vào phòng, trông giống một chú chó con vẫy đuôi bám lấy chủ. Vô cùng hào hứng, chỉnh lại chăn mền cho tôi, quan sát sắc mặt xem đã hạ sốt chưa.

"Hôm nay tôi ngủ lại đây nhé. Joohyun vẫn chưa khỏe hẳn đâu"

Seulgi yêu chiều nắm lấy tay tôi như muốn cầu xin được sự cho phép. Thấy vậy tôi liền mỉm cười, gật đầu đồng ý. Dù sao bị ốm, có người ở bên chăm sóc vẫn an tâm hơn, tôi vẫn còn chút mệt, có lẽ phải làm phiền tên ngốc kia nữa rồi.

Tôi vỗ nhẹ một bên nệm, ý muốn người kia ngủ cùng tôi. Seulgi dường như hiểu ý, vui vẻ lật một bên chăn chui vào, cười đến híp cả mắt. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ muốn ôm người kia, bao bọc bởi hơi ấm dễ chịu liền có thể ngủ ngon.

Seulgi chống tay một bên nhìn tôi âu yếm, khoảng cách sát lại gần như muốn chạm môi. Tôi lại có chút cảm thấy khô khốc trong cổ họng, muốn hôn lên cánh môi hồng kia mà nhấm nháp, khẽ nhắm mắt, nhích người lại gần hơn. Hai cánh mũi như chạm vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả đều lên da mặt nóng bỏng. Cảm giác từng đợt hồi hộp đập mạnh như muốn nhanh chóng ngấu nghiến lấy đôi môi người kia cuồng nhiệt hôn. Đã bao ngày không được đôi môi kia e ấp, tôi rất nhớ cảm giác hòa quyện ấm áp cùng cậu ngọt ngào, say sưa.

"Tiền thuốc của cậu là 38 đô New Zealand. Đổi ra xấp xỉ 30000 won"

Kang Seulgi liếm môi, nhanh chóng đưa ra phép đổi tiền tệ chuẩn xác hơn cả tính nhẩm 81-54.

Tôi thật sự trầm mặt, giờ đây bản thân không thể nuốt nổi con số chết tiệt kia được nữa ngoài việc tôi muốn một ngụm nuốt chửng tên Kang Seulgi khốn kiếp. Tức giận nóng bừng cả mang tai, tôi liền mặc kệ cơ thể thiếu sức lực này mà một cước đạp tên khốn kia khỏi giường. Ai mới là người mê tiền đây hả Kang Seulgi? Nghĩ đến nụ hôn bị hụt kia tôi không giấu nổi tức giận, bao nhiêu gối tôi ném vào mặt cậu ta không thương tiếc. Nếu ngay tại đây có 102 cọc tiền tôi cũng không ngần ngại ném thẳng vào mặt người kia. 

"Tiền này! 38 đô này! 30000 won này!"

Từng câu nói là từng cú đập thẳng tay vào người kia mà xả giận. Tôi nghĩ tôi thực sự khỏe lại rồi. Tôi sẵn sàng đứng dậy ra ngoài cửa hàng tiện lợi kiếm ngay 30000 won mà đập vào đầu cậu ta cái đồ chết tiệt này!

"Đi ra khỏi phòng tôi ngay!"

"Thôi mà. 20000 won cũng được"

"LẠI CÒN TRẢ GIÁ SAO KANG SEULGI. CẬU CHẾT VỚI TÔI!''

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh cánh đồng Lavender tím lịm tìm sim do chính chủ chụp, mình thấy xinh nên cũng muốn chia sẻ cho mọi người cùng ngắm :>

Trông đẹp mọi người nhỉ? Nếu ai có dịp đi New Zealand đừng quên ghé qua khu này nha. Chắc chắn lãng mạn hơn công viên giải trí nhiều nè =)))

----------

Ôi mình có đôi lời muốn gửi gắm đến mọi người. Kì thực những câu chuyện mình viết vu vơ này lại không nghĩ được mọi người ủng hộ nhiều đến thế. Ban đầu mình chỉ viết để thỏa nỗi lòng về một vài chuyện nhỏ bé trong cuộc sống của mình mà thôi, mình còn tính chỉ để draft nữa nhưng vì muốn chia sẻ nên mình quyết định publish luôn, không nghĩ mọi người lại đón nhận đến vậy. Mình rất cảm động đó! Thế nên mình muốn đôi lời cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc những mẩu chuyện nhạt nhẽo này của mình rất nhiều, đặc biệt cảm ơn các bạn đã vote và cmt cho mình có thêm động lực để viết thêm trong mùa dịch chán ơi là chán này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha! 

Không quên đón chờ Queendom mọi người nhé. Hi vọng bài hát mùa hè này sẽ thành công~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro