CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình bên Seulgi cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt cậu vì lo lắng mà trở nên đỏ ngầu, mồ hôi trên trán tuôn ra không ngừng dẫu cho ngoài trời bị bao phủ bởi hàng trăm cơn gió rét.

Sắp rồi.. Sắp đến rồi... Joohyun à, đợi em một chút nữa thôi.

Chiếc xe vẫn miệt mài vụt nhanh qua từng con đường trong thành phố với tốc độ tử thần, tạ ơn trời nhờ được cảnh báo trước mà mọi người đều đã di chuyện vào nhà từ lâu. Nếu không, tai nạn nghiêm trọng xảy ra với cậu là một điều không thể tránh khỏi.

Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ căng thẳng trên ghế lái, Seulgi đã đến trước khu căn hộ nơi chị ở, lúc này trời vẫn mưa rất lớn, ánh sáng trắng từ dòng sét đánh xuống rạch ngang cả bầu trời, cùng với đó là âm thanh gầm gừ khi những đám mây chạm nhau không ngừng vang lên khắp thành phố. Cậu quăng luôn chiếc xe đắt tiền của mình ngoài trời rồi chạy vụt lên nhà Joohyun.

Cửa không khóa. Seulgi vội đi vào trong, không gian phòng khách hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối. Nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt thoát ra từ căn phòng được trang trí bởi hình gấu quen thuộc, cậu bước vào. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu khiến tim Seulgi như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Joohyun đang ôm lấy Gấu con ngồi sát vào một góc tường mà khóc nức nở. Không suy nghĩ nhiều, cậu tiến đến ôm lấy cả hai cơ thể đang run rẩy vì sợ vào lòng, mặc cho một nửa thân trên mình vẫn còn ướt đẫm bởi những hạt mưa vô tình vương lại trên áo khi di chuyển từ xe vào tòa nhà mà không mang theo ô.

Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương cơ thể nhàn nhạt quen thuộc, Joohyun càng được dịp khóc lớn hơn vì ủy khuất. Gánh nặng trong lòng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng có thể trút bỏ khi Seulgi đến bên chị và ôm lấy hai người. Ông trời dường như đã nghe thấy ước nguyện của chị đúng không?

- Shhhhh, Joohyun à ổn rồi, có em ở đây với chị rồi, không sao nữa đâu. Xin lỗi vì đã đến trễ, để hai mẹ con phải chịu đựng những thứ như thế này. Ngoan nào...

Nằm trong vòng tay ấm áp của Seulgi, Joohyun cảm nhận được sự an toàn và trở nên bình tâm lại, không còn những tiếng nức nở ngắt quãng, nhịp thở cũng dần ổn định hơn. Về bé Seulhyun, từ khi thấy cô Seulgi đến bảo vệ hai người, nhóc con đã không còn hoảng sợ nữa, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã thiếp di trong vòng tay của cả hai lúc nào không hay.

.

Phải rất lâu sau đó Seulgi mới buông chị ra, thật ra Joohyun đã cảm thấy ổn hơn từ khi nãy nhưng vì quá tham luyến xúc cảm thân mật khi ở trong lòng người kia nên không chịu rời khỏi. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ngại ngùng, cậu khẽ hắng giọng lơ đi điều đó.

- Chắc em nên đặt Seulhyun lên giường nhỉ?

- À uhm...

Seulgi nhẹ nhàng nhất có thể mang thiên thần nhỏ của mình lên giường vì không muốn con bé thức giấc, nhóc đã phải chịu khổ rất nhiều rồi. Khẽ hôn lên chiếc trán xinh đẹp sau khi đắp chăn kĩ càng, Seulgi bước ra đóng kín ô cửa sổ đang đập mạnh vào tường vì cơn gió bão rồi mới quay lại nhìn chị.

- Uhm... Giờ cũng trễ rồi, chị đi ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ quay lại với hai người. Ngủ ngon Joohyun.

Mặc dù cậu rất muốn ở lại qua đêm vì lo rằng những cơn sấm chưa dứt ngoài kia có thể phá vỡ giấc ngủ yên ổn của hai người, nhưng Seulgi vẫn lựa chọn rời đi, có lẽ chị không thích cậu ở đây quá lâu, muốn dành lại tình cảm từ người kia cũng phải biết kiên trì.

Khi Seulgi quay lưng lại, Joohyun mới nhìn thấy phần áo khoác màu be sáng trên vai đã bị sậm màu vì thấm nước, chắc hẳn con người ngốc nghếch này vì quá lo lắng cho hai mẹ con nên không thèm đem theo ô, kết cục là bản thân lại bị ướt đến như vậy. Ngoài kia trời vẫn còn chưa tạnh mưa, nếu để Seulgi đi về thì sẽ bị bệnh cho xem. Vốn dĩ Joohyun muốn giữ cậu bên cạnh mình đêm nay nhưng lại không biết mở lời như thế nào, một phần vì chưa hết sợ, nhưng phần lớn chính là khao khát được ở bên cạnh người kia. Bây giờ có cớ rồi, chị không có ngốc đến mức bỏ qua nó.

Khi tay Seulgi vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực đạo từ phía sau nắm lấy góc áo cậu níu lại, sau đó là một giọng nói yếu ớt ngập ngừng vang lên.

- Đừng đi...

Cậu xoay người lại, ngẩn ngơ nhìn kẻ đang ngại ngùng kia.

- Trời bây giờ có bão, người ta nói không nên ra đường. Uhm... Ở lại đây đi rồi sáng hôm sau hãy về - Đôi má chị không tự chủ mà ửng hồng.

Lồng ngực Seulgi như muốn vỡ tung vì hạnh phúc, Joohyun là đang lo lắng cho cậu sao? Chị vẫn còn tình cảm với cậu đúng không? Chị không muốn cậu gặp nguy hiểm.

Seulgi vô thức nở nụ cười lớn đến nỗi hai mắt híp lại. Chết thật! Chị lại đổ cậu nữa rồi.

- Áo ướt hết rồi kìa, vô tắm đi, tôi lấy đồ cho em thay.

Joohyun không muốn Seulgi thêm phấn khích khi nhìn thấy bộ dáng yểu điệu của mình mà kiếm cớ trốn khỏi, hơn nữa nếu còn để cậu đứng đây thì ngày mai sẽ cảm mất thôi.

- Em biết rồi!

Seulgi quên mất nhóc con đang ngủ trong phòng nên la lớn tiếng để rồi nhận lại cái trừng mắt đe dọa của chị.

- Suỵt! Seulhyun còn đang ngủ đó.

- Hì hì, em vô tắm liền đây.

.


Joohyun lôi ra trong tủ đồ một bộ pajamas hình con gấu trông rất quen, nếu không lầm thì mấy năm trước từ khi chị rời đi thì bộ đồ này trong phòng cậu cũng không cánh mà bay. Lúc Seulgi định lên tiếng hỏi thì bị người kia cắt ngang.

- Tôi quên vứt nó đi, sáng mai sẽ vứt liền.

- ...

- Vô tắm đi, đừng có đứng đó nhìn, không là tôi đuổi về bây giờ.

Seulgi vì bị đe dọa nên chạy nhanh vào phòng tắm, thế nhưng nụ cười nham nhở trên môi vẫn chưa tắt. Joohyun của cậu giấu cậu mang bộ đồ này đi theo mình sang đến tận Thụy Sĩ, bây giờ lại mang về. Seulgi đưa bộ đồ lên ngửi như một tên biến thái, trong đây là mùi nước xả vải quen thuộc mà chị thích, loáng thoáng đâu đó còn có mùi hương cơ thể nhàn nhạt của chị. Vậy chẳng phải Joohyun còn thương cậu rất nhiều sao? Cuối cùng Seulgi vì quá vui vẻ mà xém trượt chân té trong nhà tắm vì tội vừa tắm vừa nhảy của mình.

CẠCH

Seulgi vừa huýt sáo vừa lau đi mái tóc ướt bước ra bên ngoài. Vì cậu không thể tắm trong phòng Seulhyun nên đành sang phòng riêng của chị tắm, bởi thế điều đầu tiên nhìn thấy khi ra khỏi nhà tắm chính là hình ảnh Joohyun đang ngồi trên giường thoa kem dưỡng da. Đôi chân mềm mại kia lộ ra sau chiếc đầm ngủ mỏng, tỏa sáng dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Tất cả những hành động mê người đó được thu vào mắt cậu không thiếu một chi tiết. Seulgi cảm thấy trong người mình bỗng dưng nóng hừng hực, dẫu cho ngoài trời là cơn giông gió rét, dẫu cho bản thân mới dội nước lạnh trên người vừa nãy. Trong vô thức, cậu nuốt "ực" một cái, đôi chân không tự chủ mà bước đến cạnh giường, trơ trẽn đưa đôi mắt nóng rực của mình mà nhìn chằm chằm vào người kia.

Cảm thấy ai đó đến gần, Joohyun tạm ngưng việc đang làm, hướng mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, Seulgi luôn nhìn chị như vậy trước mỗi lần cả hai có một cuộc ân ái đầy nóng bỏng. Và như một lẽ đương nhiên, lần nào chị cũng bị hút hồn bởi đôi mắt ngập tràn khao khát mãnh liệt xen lẫn nhu tình kia, hôm nay cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, Joohyun nhận thức được chuyện gì sẽ phát sinh nếu tiếp tục chìm đắm vào đó nên đành lảng tránh. 

- Tắm xong rồi thì đi.. sấy tóc đi, để ướt rồi bị cảm.

Chị vờ không quan tâm đến cậu mà đi cất mấy tuýp kem dưỡng da.

- Nhưng bây giờ em lười lắm... Trừ khi.. chị sấy cho em! - Seulgi bá đạo lên tiếng.

- Nằm mơ đi nhé.

Joohyun quay người tiến về phía giường ngủ sau khi ném cho người kia một quả bơ to đùng. Nhưng đôi chân chưa kịp cất bước dã bị một vòng tay mạnh mẽ vòng sang hôm ôm lấy, cả thân ảnh nhỏ nhắn vì thế mà dính chặt vào cơ thể nóng rực của cậu. Seulgi đưa sát mặt mình thì thâm bên vành tai đã sớm ửng hồng của chị khiến Joohyun không khỏi rùng mình.

- Một là sấy, nếu không...

- Được rồi! Chị sấy là được chứ gì, đồ háo sắc! - Joohyun hậm hực trong lòng vì bị uy hiếp nhưng không thể phản kháng lại.

Seulgi rốt cuộc đã ngoan ngoan buông tha cơ thể người kia, ung dung bước tới trước trước gương ngồi xuống tận hưởng đôi tay mềm mại chăm chỉ xoa xoa làn tóc óng mượt. Đang cảm nhận sự thoải mái khi được chăm sóc, bỗng dưng một lực đạo không hề nhỏ phía sau giật mạnh mấy sợi tóc trên đầu cậu làm Seulgi suýt không kiềm lòng nổi mà la lên. Thì ra con thỏ nhỏ này gan to này muốn trả đũa cậu! Được thôi, là do chị không biết sợ thì dừng trách cậu không cảnh báo trước!

Seulgi nhanh chóng khóa chặt bàn tay đang làm loạn ấy, kéo cả người Joohyun lên phía trước ngồi hẳn trên đùi mình.
Vì không ngờ cậu sẽ phản công bất ngờ như vậy, chị chỉ có thể nương theo sức lực mạnh mẽ kia mà hoàn toàn ngã vào lòng cậu.

- Chị là "muốn" em đến vậy sao? Chẳng phải em đã cảnh báo chị trước rồi hửm?

- K... Không!

Lúc này Joohyun đã biết sợ, chị sợ tên này sẽ thật sự đè mình xuống mà làm ra những hành động không đứng đắn. Hơn nữa còn có Seulhyun ở phòng bên kia, con bé mà biết được chuyện gì xảy ra ở đây thì sẽ mất mặt lắm.

- Vậy thì sấy tóc giúp em một cách đàng hoàng được chứ?

Seulgi nhếch môi đắc thắng. Joohyun không tự chủ mà gật đầu liên tục, lúc này chị mới ý thức tư thế ái muội của hai người.

- Uhm... Nhưng mà như thế này... sao chị sấy tóc cho.. em được?

- Em không biết chị làm cách nào nhưng không được đứng lên, nếu không thì chúng ta liền sang bên kia. - Cậu gằn giọng, ánh mắt vẫn cháy rực nhìn vào con ngươi đen láy của Joohyun.

- Được được được, chị sấy cho em - Joohyun đành cắn răng chịu đựng cơn giận trong lòng mà tuân theo yêu cầu quái gở này.

Sau hơn mười lăm phút làm việc chăm chỉ không thiếu đi những lần bị chọc ghẹo, Joohyun cuối cùng đã có thể về giường đi ngủ. Seulgi lúc này đang lẽo đẽo theo sau chị.

- Em đi theo tôi làm gì? Chỗ em ngủ là ghế sofa ngoài phòng khách kia kìa - Joohyun lạnh lùng lấy bộ mền gối mới trong tủ đưa cho cậu.

- Sao lại đối xử với em như vậy cơ chứ? Chạy xe suốt hai tiếng đồng hồ để đến bên chị nên bây giờ cả người này đau nhức lắm. Sofa không êm như giường của chị đâu.

- Được rồi, em muốn nằm trên giường phải không? Tôi nhường em, tôi sẽ ra ngoài kia ngủ.

Khi còn chưa kịp ra đến cửa, Seulgi một lần nữa kéo chị lại nhấc bổng lên theo kiểu bế cô dâu khiến Joohyun không phòng bị trước mà la lớn.

- Yah!! Bỏ tôi ra! Em làm cái gì vậy?!

Seulgi không thèm trả lời mà đem chị "ném" lên giường theo đúng nghĩa đen. Khi chiếc mông xinh vừa chạm đến phần mềm mại từ chiếc đệm thì Joohyun không kiềm lòng bật ra tiếng chửi tên vô lại kia - Đồ...!

Thế nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra thì kẻ bị mắng đã trườn lên giường từ lúc nào, đưa sát khuôn mặt mình lại gần chị, hai tay khóa chặt lối thoát ở hai bên làm Joohyun lập tức im bặt, khuôn mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Lúc này chị mới thật sự hối hận khi thương cảm cho con gấu đội lốt sói này.

- Joohyun của em đang suy nghĩ gì mà ngại ngùng như thế nhỉ? Đừng nói là...

Không để Seulgi nói hết câu, chị lấy ngay ngón tay mình đặt lên đôi môi của tên trời đánh này để không phải nghe những lời khiến người ta xấu hổ. Nhưng một người da mặt dày như Seulgi đây làm sao bỏ qua cơ hội khi dễ người đẹp trước mắt đây chứ, cậu ngay lập tức ngậm lấy cả ngón tay trỏ xinh đẹp đó vào miệng mà trêu đùa. Điều này làm Joohyun vừa run rẩy vì khoái cảm bất chợt vừa cảm thấy sôi máu với kẻ điên nằm trên kia.

- V... Vô sỉ!

- Chị có muốn xem Kang Seulgi này vô sỉ đến mức nào không?

Vốn dĩ lúc đầu cậu chỉ muốn trêu đùa chị một chút nhưng không ngờ lại động tình thật sự như thế này. Có trách cũng vì dáng vẻ mê người của Joohyun khi nằm dưới thân cậu khiến Seulgi khó mà kiểm soát được lý trí bản thân. Seulgi biết chị vẫn còn cảm xúc với mình, nếu không sẽ chẳng dễ dãi để một người đã tổn thương sâu sắc cho mình trước đây tiếp cận dễ dàng đến như vậy. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc.

- Xin em, đừng... - Joohyun chỉ có thể yếu ớt đáp trả, ngăn chuyện xa hơn có thể phát sinh, nhưng ánh mắt vẫn còn sự ham muốn ẩn sâu bên trong đó.

- Nhưng chị phải cho em ngủ ở đây với chị, được chứ?

Seulgi cũng đã thu lại sự nóng bỏng hằn trong đôi mắt, thay vào đó là sự thâm tình mềm mại như nước mà nhìn vào chị.

- Uhm...

Seulgi không dây dưa thêm nữa, cậu chỉnh lại tư thế nằm của mình và chị, để Joohyun hoàn toàn lọt thỏm trong cái ôm ấm áp giữa trời giông lạnh giá của mình mà an ổn nhắm mắt lại.

- Ngủ ngon, tình yêu của em, hôm nay vất vả cho chị rồi.

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ trên vầng trán xinh đẹp của người kia rồi hoàn toàn chìm đắm vào giấc ngủ yên bình trong khi Joohyun vẫn còn hỗn loạn với mớ cảm xúc thay đổi liên tục. Ngắm nhìn sườn mặt sắc xảo của Seulgi trong bóng tối, lòng chị dâng lên cảm xúc bồi hồi đến khó tả, cậu vẫn như vây, vẫn luôn khiến chị phải xao xuyến mà buông lỏng cảnh giác để rồi chìm đắm vào tình yêu. Joohyun thực sự không biết điều bản thân đang làm là tốt hay xấu, một lần nữa ngả vào vòng tay người kia. Dù sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ?

Chị khẽ rướn người hôn trộm lên đôi má phúng phính của Seulgi rồi cười thầm trong lòng. Chị yêu Seulgi, chưa bao giờ đổi thay.

Một nhà ba người chìm sâu vào giấc mộng êm đềm, dẫu ngoài kia có thay đổi ra sao, họ chỉ cần có nhau.

.

Mấy nay vô năm học bận bịu quá, hơn nữa năm nay còn là năm tui thi tốt nghiệp. Có lẽ tui sẽ cố gắng edit để end sớm luôn, cảm ơn các bạn vì đã đọc nhé 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro