CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cũng đã không nói chuyện với nhau ba ngày rồi, Seulgi mỗi ngày vẫn đến nhà đưa đón chị đi làm nhưng đều bị đứng nhìn Joohyun lên xe buýt bỏ đi một mình. Chị thật sự rất bức xúc! Tên Kang Seulgi đáng ghét đó không chịu gọi điện hay xin lỗi trước gì cả. Vừa đi vừa suy nghĩ, Joohyun không để ý mà vấp phải cục đá nhỏ trên đường mà ngã khụy xuống đất.

- Aisssss! Kang Seul chết bầm!

Hốc mắt chị đỏ lên, người ta tủi thân lắm chứ. Mấy ngày nay lúc nào cũng nhớ đến cậu, vậy mà ai kia chẳng có chút gì đó gọi là hối lỗi. Nhưng chị đâu có sai, tại Seulgi lạnh nhạt với chị chớ bộ. Vừa cố gắng gượng dậy thì một bàn tay quen thuộc đưa ra trước mặt chị ngỏ ý muốn đỡ chị đứng lên. Joohyun vẫn chưa nguôi được cơn tức trong lòng, không thèm nắm lấy tay người nọ mà tự mình đứng lên.

Người con gái ấy cũng chẳng nhân nhượng, cậu thoáng nhíu mày khi thấy bị người kia từ chối, nhưng sau đó cũng nhanh tay xốc thẳng cô người yêu bướng bỉnh của mình, ẵm theo kiểu cô dâu mà đi về hướng chiếc xe đang đậu sẵn mặc cho chị đang ra sức vùng vẫy.

- Seul bỏ tôi ra mau! Sao không đi luôn đi quan tâm tôi làm gì?! - Nước mắt Joohyun bắt đầu rơi xuống vì tủi thân, dùng hai tay đánh thùm thụp vào lồng ngực ai kia.

Khẽ nhăn mặt vì đau, con thỏ nhỏ này khí lực cũng khỏe quá đi, Seulgi vẫn cắn răng chịu đựng mang Joohyun nhét vào trong xe mình rồi qua bên ghế lái chở chị đi mất.

Ngồi trên xe, chị vẫn tiếp tục khóc khiến cậu lo lắng không thôi, chẳng lẽ lúc nãy vô tình làm chị đau sao. Không nhịn được nữa, Seulgi cho xe tắp vào lề đường.

- Này Joohyun.

- ... - Đáp lại cậu chỉ có tiếng thút thít.

Seulgi dùng tay nâng mặt Joohyun lên đối diện với mình.

- Sao lại khóc? Em làm chị đau sao?

- Hức... Em chỉ có biết ức hiếp người ta... thái độ thì lạnh nhạt... Tôi hỏi chuyện gì em cũng không chịu nói thì làm sao mà giải quyết được chứ? Hức...

Ôm lấy thân thể vẫn còn run rẩy vào lòng, Seulgi thở dài vỗ về - Được rồi đừng khóc nữa, là em sai... Đừng khóc nữa.

Khi khóc cho đã đời Joohyun lúc này mới bình tĩnh mà hỏi chuyện Seulgi.

- Tại sao mấy ngày nay em lại lạnh nhạt với chị như thế?

- Chỉ do em suy nghĩ chút chuyện thôi, xin lỗi vì đã thờ ơ với chị.

- Có chuyện gì khiến Seul phiền lòng sao? Chị không đủ tin tưởng để Seul chia sẻ ư?

- Không phải, chỉ là... - Cậu ấp úng, chị kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Seulgi.

- Hôm trước em với chị đã nói về chuyện chuyển sang nhà em sống, chị còn nhớ chứ?

- Uhm, nhưng mà chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng hiện tại vẫn đang rất tốt mà.

- Em biết. Nhưng chị à, bây giờ em đã có khả năng chăm sóc chị, cho chị một cuộc sống thoải mái mà không cần nghĩ đến việc đi làm thêm để kiếm sống.

- Nhưng người ta sẽ nói chị là...

- Tại sao chị phải quan tâm đến lời nói của họ kia chứ? Lần trước lúc em theo đuổi chị thì cũng là cái lý do đó!

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người nhất định sẽ cãi nhau, dù Seulgi không muốn điều này xảy ra.

- ...

- Chị cũng biết em là người thành đạt, không ai giống em có thể chịu đựng được việc chứng kiến người mình yêu suốt ngày đi làm vất vả mà chỉ có thể đứng nhìn. Em muốn cho chị cuộc sống tốt hơn không có nghĩa là bao nuôi, chị vẫn có thể làm mọi việc chị thích nhưng không cần phải quá cực nhọc. Lòng tự trọng của em không cho phép em bất lực nhìn chị như vậy, em là người yêu của chị cơ mà. Chẳng lẽ chị không thể dựa dẫm vào em sao? - Cậu gục mặt xuống vô lăng.

Joohyun không thể nói được gì, những lời của Seulgi đúng thật không sai, có lẽ chị cần suy nghĩ lại việc này một cách thông suốt hơn. Joohyun không muốn chỉ vì những chuyện cỏn con mà hai người lại cãi nhau.

Seulgi đưa chị về, cả hai đang đứng dưới hiên nhà, bỗng dưng lúc này trời đổ mưa to, từng cơn sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời khiến Joohyun vì sợ hãi mà co rúm người lại. Cậu không thể kiềm lòng mà ôm lấy cô gái đang run rẩy kia, Seulgi dù rất muốn ở lại với chị đêm nay nhưng cậu biết cả hai bây giờ nên có không gian riêng cho mình.

- Khuya rồi chị vào ngủ đi, đêm nhớ đắp chăn kĩ không thì bị cảm lạnh... em sẽ xót - Seulgi đặt lên trán người kia một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon, buông chị ra mà quay về phía xe của mình.

Nhưng khi chỉ vừa nhấc một bước chân, từ phía sau chợt truyền đến cảm giác níu kéo ở vạt áo, liền sau đó một vòng tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng cậu, là Joohyun đang ôm cậu. Chị áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng vững chãi của Seulgi, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc mà đối với chị đó chính là mùi hương tuyệt nhất trên thế giới này mà chỉ có riêng cậu mới sở hữu nó.

- Seul... em đừng đi có được không? Không có em... chị không ngủ được, hơn nữa đêm nay còn có mưa lớn, chị sợ...

Lúc này, mọi phòng tuyến của cậu như bị phá vỡ, Seulgi nhẹ nhàng xoay người lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé của chị vào lòng mà thủ thỉ.

- Được. Đêm nay em ở với chị.

Hai hình bóng một lớn một nhỏ hạnh phúc đi vào căn nhà nhỏ ấm áp, mặc cho ngoài trời giông bão cùng lạnh lẽo như thế nào, họ chỉ cần được ở bên nhau.

Hai người mau chóng tắm rửa làm trôi đi những vướng bận trên người sau một ngày dài, vì Joohyun đã xong trước nên ngồi chơi game trên ipad chờ người còn lại. Seulgi bước ra, có lẽ chị vì quá mải mê với trò chơi của mình mà chẳng đoái hoài đến cậu, nhìn thấy chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh được người kia diện trên người khiến cậu bất giác nóng người dù cho vừa mới dội một lượng nước lạnh trước đó. Không biết là vô tình hay hữu ý mà một bên dây áo trễ xuống để lộ đôi vai trần trắng nõn dưới ánh sáng vàng mập mờ của đèn ngủ. Khẽ nuốt ực một cái, Seulgi cảm giác như có hàng ngàn con kiến chạy dọc khắp cơ thể của cậu, đã rất lâu rồi hai người chưa thân mật với nhau, mặc dù họ ngủ với nhau nhiều đêm rồi nhưng Seulgi vẫn biết kiềm chế cơn dục vọng của mình chỉ vì cậu tôn trọng chị. Bây giờ bỗng dưng 'nó' lại trỗi dậy khiến cậu vô cùng bối rối.

Hoàn thành xong một ván game, Joohyun lúc này mới cảm thấy hơi mỏi cổ, chị ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt nóng rực của Seulgi đáp trên người mình. Khẽ ho nhẹ vài tiếng để đánh thức kẻ háo sắc nào đó vẫn đang mơ màng từ nãy đến giờ, Joohyun biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, bản thân chị cũng muốn cho phép việc đó xảy ra nhưng khi hai người chưa hòa giải với nhau là điều không thể.

- Seul à đi ngủ thôi - Joohyun lên tiếng gọi cậu và giả vờ như không để ý đến đôi mắt chưa đầy lửa tình kia.

Hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, Seulgi tiến đến giường nằm xuống khoảng trống bên cạnh chị nhưng tuyệt nhiên không ôm Joohyun ngủ như những ngày trước. Vì tưởng cậu vẫn còn giận dỗi nên chị chủ động quay sang vòng tay ôm lấy thân thể nóng bức từ phía sau mà không biết rằng hành động đó vô tình khiêu khích con sói đang cố kiềm nén trong người Seulgi.

Không thể chịu đựng được sự mềm mại cùng mùi hương cơ thể dụ hoặc từ người kia, tông giọng trầm khàn vì khó chịu của cậu vang lên.

- Đừng động... Joohyun...

.

RÊ ĐƯ BEO BẸT COMEBACK!!!!!

TUI HIGH XỈU LUN MỌI NGƯỜI ƠIII, đã dzậy còn có moment chất lượng. Toi thật sự không quen!!

Anyway, hãy nhớ support cho 5 nhỏ nhà chúng ta thật nhiều nha 💪 cày view, vote trên các music show, blabla. Hwaiting!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro