the girl that year i love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả nàng về chốn cũ,

nơi hắn được bên nàng,

nơi ta cùng nguyện hữu duyên hữu phận.

...

một tên hoạ sĩ chết tiệt cứ phì phèo điếu thuốc làm son seungwan bực chết đi được. nhắc nhở mãi mà chẳng bao giờ thèm nghe.

"ngưng ngay cái trò hút thuốc ra oai đi, mày tin tao cắt lưỡi mày không?"

có giỏi thì làm đi.

chắc chắn đó là những gì seulgi đã và luôn nghĩ. mấy lời đe doạ cỏn con ấy mà cô lại phải sợ sao? vậy nên thôi thì, im lặng cho tăng thêm sự khinh miệt với đứa bạn thân kiêm quản lí của mình thôi nào.

"mày thực sự là..." - seungwan cau có, nhưng biết vốn dĩ seulgi luôn vậy, cũng chỉ biết thở dài. tự nhủ bản thân để nguôi đi cơn giận thì tốt hơn.

"là sao?"

đã cố giấu đi lại bị khơi lên. thôi thì mày muốn tao cũng chiều.

"tao quên tao nói gì luôn rồi"

"đãng trí" - seulgi nhếch môi, vứt điếu thuốc vào trong thùng rác sau khi gạt tàn.

"còn mày thì si tình"

hàng thập kỉ trôi qua,

tình không mòn đi chút nào

cớ sao nàng lại bỏ rơi em?

"mãi mới nói được một câu đúng" - seulgi ra lời bỡn cợt, khác với nội tâm rối bời - "thật là nhàm chán quá đi, quản lí à"

chỉ tiếc là sau 5 giây tiếp không kịp trả lời, tiếng điện thoại của đứa bạn họ son đã reo lên. và seulgi biết, đó là vấn đề công việc.

vậy nên cô cũng không can ngăn, chỉ đợi cho cánh cửa phòng vẽ của mình đóng lại thì mới quay lại bức tranh đang dở dang.

vẽ bae joohyun thật khó.

vì những nét vẽ kia, chẳng thể nào nói lên hết vẻ đẹp của nàng. nét vẽ hai mươi năm mà người đời gọi chuyên nghiệp, thật kém cỏi trong việc vẽ chân dung.

...

nàng bảo rằng trước khi nàng chết,
hãy vinh danh nàng trong triển lãm tranh với tư cách là người yêu em.

"lời nói, ước nguyện và hứa hẹn khi ấy đã là 15 năm về trước. xin lỗi vì đã lùi hạn nộp và đã không thể hoàn thành ý thứ nhất của chị nhé, hyun" - cô nói, giọng khàn khàn qua mic trên bục phát biểu. mấy cái ánh sáng nhấp nháy qua camera thì quá đỗi quen thuộc, giới thượng lưu thì cô cũng đã quá nhớ mặt.

"tác phẩm lần này của tôi là một cô gái trong lứa tuổi đôi mươi. thật đẹp, phải không? và các bạn cũng nghĩ chẳng bao giờ có chuyện tôi sẽ vẽ chân dung, nhỉ? điều nực cười nhất trong giới hội hoạ các bạn biết là gì không? tôi cá là trong số những người ở đây, đã từng có rất nhiều người gọi tôi là 'kẻ vô cảm' đấy."

seulgi nhìn thấy vài người bắt đầu cúi mặt xuống đất, cô bật cười. có vài người nhột rồi kìa. mới đó thôi mà?
"nhưng thực chất, tôi đã yêu một người. đến mức giờ tình đậm sâu với nàng, tôi vẫn không thể nới lỏng bàn tay được"

...

kang seulgi 14 tuổi lần đầu gặp bae joohyun của 17.

"à, mẹ em bảo em mang bánh gạo đến chào hỏi hàng xóm ấy mà."

kang seulgi 16 tuổi trở thành người yêu bae joohyun 19 tuổi.

"baechu unnie, đi xem phim cùng em không?"

"ai thèm. đi mà rủ chị-yêu-lee-sunmi kìa."

"ơ...dạ?"

"biến đi!"

"ủa baechu unnie sao vậy?"

sau hôm ấy thì mới lật đật đi hỏi seungwan xem thế nào.

coi cái tính chiếm hữu của ai kia kìa.

kang seulgi 20 tuổi lần cuối gặp chị, joohyun. khi ấy, chị 23.

"hyun"

"seul...chị..."

cô biết sau hôm nay sẽ không thể hôn lên bờ môi ấy thêm lần nào nữa.

vậy nên cô ép môi mình vào môi nàng. lần cuối.

"hyun. em yêu chị. ta sẽ gặp lại sớm thôi, nhé?"

người gật đầu, khó khăn nở nụ cười nhẹ trước khi nhắm chặt mắt.

"ngủ ngon nhé...baechu."

người ta cho rằng cô thật mạnh mẽ, đến cuối vẫn có thể nói những lời bình tĩnh. nhưng có ai ngoài seungwan hiểu kang seulgi đã khóc nhiều thế nào không?

gửi nàng cho hắn,

em sẽ chỉ ở chốn này,

cầu mong hắn tốt với nàng.

cô biết lúc ấy nàng lên thành phố vì muốn quên bogum - một gã trai tội nghiệp đã gặp tai nạn vào năm nàng 15. nhưng thật tuyệt vì thế, cả hai đã được gặp nhau.

...

"nàng tên bae joohyun. người con gái năm 16 tuổi của tôi, người tôi mong sẽ được ở bên cả đời."

nhưng bạn biết đấy. tình yêu là một bông hồng có gai. bạn yêu nó, nó tổn thương bạn.

tôi yêu joohyun. giờ vẫn vậy.
nhưng giờ tôi đã 34, chị lại kẹt mãi ở tuổi 23.

sợ rằng một ngày nào đó lên thiên đường, chị ta lại chọc điên tôi lên,

"em già thế seulgi, nhìn chị trẻ trung thế này mà học tập nha"


nhưng, chuyện đó xảy ra sớm hơn những gì tôi nghĩ. và tôi không buồn đâu. thậm chí còn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro