play date (last)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em không bỏ đi đi Kang?"

Cô hỏi, tấm lưng lạnh vẫn hướng về phía Seulgi.

Joohyun có thể nghe thấy nhịp thở khó khăn của nó. Vốn là một người nhạy cảm với các tiếng động, kể cả với khoảng cách này, cô vẫn nghe được.

"Tôi không biết."

Nó nói, ánh mắt dịu dàng nhìn người mình yêu.

Trái tim bị bóp vỡ, nhưng vẫn cứng nhắc hướng về chị.

"Nhưng chị sao vậy?"

Đã mất một khoảng thời gian dài đối mắt với tĩnh lặng sau câu hỏi đấy. Giờ thì Joohyun quay mặt lại, nhìn nó.

Mặt đối mặt.

Căng thẳng, hai trái tim cùng đau khổ vì nhau.

"Cút đi, Seulgi."

"Em có gì để chị ghét hay sao, Joohyun?" - Nghe những lời như chà xát vào cơn đau day dứt, Seulgi hỏi, đôi lông mày nhíu lại vào nhau. - "Em đã làm gì, Joohyun?"

Em đã làm gì,

Để chị hại chết con tim nhiệt huyết này?

"Tại sao chị phải lừa dối em, Joohyun...? Tại sao...?"

"Em muốn biết lí do đến thế sao?" - Cô hỏi, ánh mắt tàn nhẫn ngước lên nó.

Seulgi nuốt khan, run người vì ánh nhìn Joohyun trao cho mình. Nhưng đôi đồng tử nó không cho phép bản thân thể hiện ra những tia đau thương, chỉ miễn cưỡng cho ra cái nhìn của sự kiên định và tò mò.

"Nếu em cầu xin tôi, mong hiểu những gì mình đã làm sai đến nỗi tôi chán ghét em.

Điều đấy không thể thay đổi được đâu, Seulgi."

"Vì em là một tên Kang."

.

"Nếu chị yêu người đó, sao phải phủ nhận tình cảm?" - Yerim hỏi, tay vẫn nắm lấy cọ vẽ, lướt trên tấm canvas lớn.

"Nếu yêu, rơi vào lưới tình người đấy. Chẳng phải công sức trả thù suốt mười năm ròng rã sẽ tan thành mây khói sao?"

Con bé dừng lại mọi công việc, nhìn qua Joohyun - Người chị yêu dấu của mình.

"Joohyun, trả thù một người tệ hại không có nghĩa con của người đó cũng là một kẻ tồi tệ."

Bae Yerim.

"Em sẽ không trả thù, không bao giờ."

Cô im lặng, và Yerim cứ tiếp lời, giọng đều đều.

"Vì em không hiểu mọi ngóc ngách trong câu chuyện. Em có quyền hận họ vì đã sát hại dòng họ ta, nhưng em không thể làm gì được."

"Hơn nữa, chỉ cần vài năm nữa, họ cũng sẽ chết đi vì bệnh tật mà thôi.

Chị biết mà, những kẻ nghiện ngập."

.

Kể cả khi em nói đúng, chị vẫn không thể chấp nhận được mọi thứ.

Có một người cứ cố gắng.

Nhưng nỗ lực của họ lại bị tan biến, bởi người kia là một kẻ cứng đầu.

Tại sao phải để trả thù lên hàng đầu?

Cũng giống như hỏi giữa việc lựa chọn sự nghiệp và tình yêu. Chỉ cần chọn sự nghiệp, người đó sẽ mãi không màng đến tình yêu kể cả khi họ biết mình cần nó lắm.

Tình yêu là một thứ đẹp đẽ nhất đấng ban cho.

Tại sao phải gạt nó sang một bên?

"Love is not a sin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro