marry me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình có yêu em.

một năm, hai năm, ba năm, cả thập kỉ trôi qua vẫn y hệt. vẹn nguyên như thế, miền kí ức của mình nhớ như in mọi khoảnh khắc ta bên nhau.

đạp xe, đi ăn, xem phim, tập luyện, hát và nhảy cùng nhau.

mình thắc mắc nếu em có nhớ tất cả giống mình.

nhưng chắc là có, seulgi nhỉ?

em yêu mình. điều mình luôn biết và họ luôn nhắc đến. tất cả đều có thể nhìn ra.

cái cách em quan tâm mình sẽ là điều cả đời này mình không thể quên được.

vì nó ngọt ngào lắm.

nắng vỡ đầu, mưa ướt vai.

dù thế nào, ở đâu, mình cần em thì em sẽ đến.

em thơm lên vầng trán mình vào những lúc bản thân nghĩ joohyun của em đã ngủ. seulgi không phải là người thích skinship nên em cũng không muốn người khác nhìn lệch quan điểm của mình.

bản thân em chỉ thể hiện khi chẳng ai để ý.

"seulgi này, sao nay em không nói mình yêu chị thế?"

"giữ trong lòng thế thôi mà." - mình vẫn nhớ nụ cười dịu dàng của em khi trả lời. nó luôn thành công trong việc xoa dịu những vết thương của mình. - "trong đầu em, lúc nào cũng chỉ toàn; joohyun xinh thế, em yêu joohyun nhiều đến chết mất. sợ nói ra nhiều quá thì chị nản luôn."

nhiều năm trôi qua miền kí ức của em chắc vẫn nguyên vẹn. chắc em vẫn nhớ cái khoảng thời gian khi chỉ có hai đứa chúng mình và yerim.

khoảnh khắc chị ngồi bệt xuống sàn tập, dựa vào vai em và khóc.

"hyun."

"ta sẽ debut cùng nhau."

em chỉ nói có vậy.

và giơ ngón út lên, muốn móc ngoéo với chị.

...

vì bản chất lúc đó, em biết những lời an ủi của mình đã cạn kiệt. chị đã nghe qua hết tất cả, và giờ lời an ủi cuối cùng của em cũng sẽ chỉ là lời hứa mà em muốn ta làm được.

và ta đã.

năm đứa chúng mình đã debut. em và chị đã debut.

cùng nhau đối mặt những lời bình luận ác ý, sống với một lớp mặt nạ trước ống kính chẳng bao giờ khóc.

miền kí ức của em vẫn còn kỉ niệm ta bên nhau, tồn đọng và như thể mới xảy ra hôm qua.

"seulgi yah."

"hm?"

giường chật. chị nằm trên người em, cùng nhau đắp một tấm chăn mỏng.

"bao giờ em chuyển đi thế?"

"tầm tháng sau, sao vậy?"

và chị vùi đầu vào hõm cổ em, giọng lí nhí,

"chị sẽ nhớ em lắm đó."

điều đó khiến em phì cười, "em cũng sẽ nhớ chị lắm."

nhưng joohyun chẳng nói chẳng rằng mà cắn vào cổ em một cái luôn.

"cười gì mà cười."

"đau em!" - em kêu lên, vỗ nhẹ lên lưng chị. - "đau lắm đấy."

"biết nên mới cắn."

"hmmm..."

ngâm nga giai điệu một bản nhạc bất kì gợi lên trong đầu. cũng một giờ sáng rồi, phải ru joohyun vào giấc ngủ chứ nhỉ.

khi mà em thấy chị cũng đã bắt đầu lim dim đôi mắt của mình, trong tâm trí em gợi lên một số tia ý nghĩ,

em bảo,

"hyun này."

"hm?"

"hyun có muốn về nhà với em không?" - đôi mắt híp lại vì nụ cười của chính em.

"hả?" - chị hơi nhíu mày, khó hiểu. - "là sao?"

"là...về nhà với em!" - em lại càng cười tươi hơn nữa. - "về nhà của em, sống cùng em."

"ê ê, biết đang nói gì không thế?"

"có chứ."

và em đáp, hôn chóc lên môi chị một cái thật nhanh.

"là, cưới em nhé?"

em hứa sẽ không bao giờ buông bỏ mối tình của ta mà để nó dở dang.

em hứa, xin hứa.

và tin em đi, hyun à.

như lời hứa cùng debut năm ấy, chị có thể tin em. vì em chưa bao giờ thất hứa đâu.

marry me.

"ừm, phải cưới chứ."

đã một thập kỉ trôi qua, tình ta đã bao giờ thay đổi đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro