blue is the warmest color.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi còn học mẫu giáo, cô thường hỏi cả lớp với những câu hỏi đơn giản. chẳng hạn như chúng tôi thích màu gì. tất nhiên bọn tôi sẽ phải phân vân, nếu không thì sẽ có đủ thứ sắc màu trong câu trả lời.

sau những cái suy nghĩ không hồi kết của mấy đứa đồng niên khi ấy, tôi đã là đứa tự tin trả lời nhất,

"màu cam thưa cô!"

màu sắc đã luôn là thứ quen thuộc đối với kang seulgi như tôi. nhưng suy nghĩ của tôi rất đơn giản, mình thường dùng màu gì thì mình kêu màu đấy thôi. trong bộ tô màu thì tôi luôn chọn cho mình cái màu sôi động ấy.

tất nhiên một đứa trẻ không thể suy nghĩ phức tạp, khi giáo viên hỏi tại sao tôi cũng chỉ có thể thản nhiên nói một câu khác (không may mắn đã khiến cả lớp bật cười),

"ơ con không biết cô ơi"

---
làm ca sĩ là một điều gì đó rất gì và này nọ. vậy nên khi còn rất nhỏ, tôi đã nói với anh trai về ước mơ đấy của tôi. tôi yêu những âm điệu nhẹ nhàng và cả từng vũ điệu trong các bài hát.

tôi đã sớm quên đi những bức tranh bắt mắt mình thường thấy ở triển lãm và luyện tập cho audition ở một công ty.

sm entertainment.

khi được biết rằng bản thân sẽ được luyện tập với tư cách là một thực tập sinh của một công ty âm nhạc nổi tiếng, tôi đã rất mừng.

chỉ là tôi không nghĩ đến việc sẽ lâu như vậy.

thật quá khó để nắm chắc được vạch đích trong tương lai...

tôi không phải một đứa có giác quan thứ sáu hay người siêu nhiên, tôi không thể biết được mình sẽ đi đến đâu. nhìn những người bạn của mình lần lượt được debut sớm hơn, tôi chỉ có thể cười, chúc mừng họ, rồi lại quay về luyện tập. căn phòng bị dột mỗi khi trời mưa sớm chỉ còn mình tôi vào lúc ba giờ sáng.

không còn người bạn nào ở bên quyết luyện cho đến khi mặt trời mọc.

cho đến khi tôi gặp chị, bae joohyun.

2009 sẽ là một năm rất tuyệt vời, tôi dám cá chắc như vậy.

"chào em, chị tên bae joohyun, từ nay chúng ta sẽ cùng luyện tập với nhau"

phải, nó đã là một năm rất tuyệt vời.

---
mọi chuyện vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn.

tập luyện...rồi lại tập luyện. và rồi lại nhận được tin mình chưa được debut.

thường là giờ này, tôi sẽ lại ở một mình. nhưng năm nay thì không. 2010 vẫn là một năm thật tuyệt vời, vì có bae joohyun đã khóc cùng tôi trên sân thượng.

chúng tôi đã khóc, vì tương lai mù mịt của cả hai. tôi đoán bản thân đã ảnh hưởng đến cảm xúc của chị không ít thì nhiều, vì rõ ràng chị mới thực tập hơn một năm, mà tôi đã nói đến sự lo âu của mình, làm chị lo cùng.

"hyun này..."

"huh?"

"cảm ơn chị vì đã ở bên em"

---
đó là lần đầu chúng tôi đi cùng nhau tới trường. không phải là trường cấp ba, mà là một trường tiểu học.

kim yerim,

một đứa em mà tôi mong rằng cũng sẽ có được một tuổi thơ thật yên bình. tôi biết joohyun cũng mong vậy. vì giờ nhìn này, cả hai đứa chúng tôi đều đang dắt tay con bé đến trường.

"yerim à, chị đã nói thế nào về chuyện sách vở rồi, hả?" - joohyun không ngừng trách móc đứa bé họ kim hậu đậu kia đã quên luôn sách tiếng anh ở phòng tập.

"em đâu có biết đâuuu" - yerim phụng phịu - "dù gì cô cũng không bao giờ kiểm tra sách em, cô quý em lắm lun á"

khác với joohyun, tôi chỉ cười ngây ngô trước sự bướng bỉnh của đứa nhỏ thấp hơn bọn tôi rất nhiều.

"à mà seulgi unnie ơi, về phòng tập chị giúp em vẽ tranh nha" - con bé ngước lên nhìn tôi, rồi cả chị nữa - "joohyun omma nữa cũng được"

"yah! kim yerim!" - chị kêu lên.

"nghe hợp mà omma" - yerim cười khúc khích.

tôi cũng chỉ giương nụ cười mà joohyun thường cho là ngốc nghếch lên.

"mà nghe không cân bằng gì hết trơn á, em sẽ gọi seulgi là appa nha"

"hả...?" - tôi khù khờ hỏi lại. cái gì vậy, mình có nghe đúng không dạ?

"thì hai unnie cũng giống mấy người có tình cảm với nhau trên tv đúng-..."

tôi đã cố gắng để nghe hết câu con bé nói. nhưng rồi một người đã lái chủ đề luôn sang hướng khác.

"hôm nay trời đẹp thật"

chị nói.

cả tôi và yerim cùng nhìn lên bầu trời.

"oaaaaa đẹp thật. nhiều mây nữa" - yerim kêu lên.

tôi cũng gật nhẹ đầu. đúng là đẹp thật.

rồi chợt tôi nghĩ đến câu hỏi xưa kia,

"em thích màu gì nhất thế yerim?"

"em không biết đâu,
nhưng em thích màu của bầu trời bây giờ á unnie"

màu xanh dương nhạt.

trước kia tôi chưa từng nghĩ nhiều về câu hỏi đấy. nhưng giờ mọi chuyện đã khác đi, tôi tự hỏi nếu màu cam còn là màu yêu thích của mình không.

well.

giờ tôi thích màu của bầu trời này, hệt như câu trả lời của yerim.

suy nghĩ nhiều đến vậy, đến trường đứa em nhỏ lúc nào tôi cũng không nhận ra. chỉ có thể biết được khi nghe được tiếng hôn má rõ kêu yerim tặng cho joohyun.

"chào omma, appa nha!"

---
trên đường ra về, tôi đã hỏi joohyun,

"hyun, chị thích màu gì nhất vậy?"

"màu tím, em biết rõ mà"

"hiện tại vẫn vậy sao?" - tôi nhướng mày.

"không. chị nghĩ mình sẽ trả lời hệt như yerim lúc nãy" - chị cười nhẹ, một nụ cười nhẹ như áng mây khiến tim tôi phải rung động trước vẻ đẹp của nó - "tại sao em hỏi vậy?"

"thật kì lạ vì cả ba chúng ta hôm nay đều cùng thích một màu sắc" - tôi bật cười - "tại sao chị lại thích nó vậy?"

một câu hỏi sẽ khiến mọi người phải bối rối. nhưng có lẽ, với bae joohyun thì không.

"vì nó yên bình, và ấm áp"

tôi im lặng.

"nhưng có lẽ một phần tạo nên sự ấm áp ấy là sự hiện diện của em, và cả yerim nữa"

nghe được câu trả lời ấy, tôi không thể kìm được nụ cười của mình.

"chị mà cứ suy nghĩ sâu xa thế này chúng ta sẽ thật sự thành ba mẹ của yerm mất"

blue is the warmest color. yeah, we can all agree with that.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro