01. Close Your Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua mọi suy nghĩ và nhắm mắt lại - họ bảo.

Dù cho ngày hôm nay có tồi tệ hay tốt đẹp thì một giấc ngủ vẫn nên trọn vẹn. Để rồi, những kí ức tệ hại sẽ được chìm nghỉm, không còn xâm chiếm tâm trí con người. Còn những khoảnh khắc đẹp nhất sẽ được nghỉ ngơi, thu vào cõi lòng và trở thành động lực bước tiếp ngày sau.

Hãy chìm vào giấc ngủ, mơ mọi điều ngọt ngào mà thế giới đã che lấp - họ bảo.

Ngần ngại gì mà không nghe theo chứ? Chẳng phải giấc ngủ là nơi an toàn nhất sao, nàng ngẫm. Mộng đẹp khắc ghi tâm trí, ác mộng cũng không phải chịu thương tổn. Cũng bởi vậy, ròng rã 20 năm cuộc đời, Bae Joohyun luôn đeo bám cơn mơ ngắn ngủi của mình.

Bịp bỡm thay,

Tất thảy đều đau đớn và dai dẳng.

Rồi tại một thời điểm nào đó, khi Joohyun dần chán ghét điều họ bảo,

Ngay đó thôi, nàng đã trông thấy nó,

Những mộng tưởng dường như vĩnh hằng.

-

Joohyun chỉ mới 16 khi phải lòng một ai đó.

Trái tim thổn thức như một bản nhạc không dứt mỗi khi ở bên người. Mọi điều tốt đẹp nhất luôn muốn dành cho người ta, và luôn ngóng trông tương lai họ sẽ có cái tên Bae Joohyun đầy thân thuộc. Thậm chí còn ghen tuông vớ vẩn trong khi biết rõ bản thân chẳng có tư cách.

Dù cho tình cảm lớn đến bao nhiêu, nàng vẫn cứ cố chấp chọn chôn sâu mối tình ấy trong lòng. Hèn nhát? Đúng. Ít nhất, nàng không hèn nhát đến độ chối bỏ cảm xúc của chính mình.

Bởi vì, người nàng phải lòng là một cô bạn.

Những ý nghĩ về quá khứ xa xăm như một con sông chảy xiết, cuốn trôi Bae Joohyun về thực tại và khiến nàng buộc miệng hỏi,

"Em thấy sao?"

"Thấy sao là thấy sao?"

Đối diện trước câu hỏi mơ hồ của Joohyun, Sooyoung chẳng bận tâm mấy mà hỏi ngược lại. Sau một năm ròng kết bạn với nàng, con bé đã chẳng còn lạ sự thẫn thờ của người chị hơn nó năm tuổi.

"À, không có gì đâu." - Nàng bảo, tay vẫn cầm chiếc cốc chưa rửa ở bồn rửa bát.

Hàng ngày, cứ đúng 5 giờ chiều, nàng sẽ gặp con bé Sooyoung ở tiệm cà phê làm thêm. Là sinh viên xa nhà, tất nhiên Joohyun phải kiếm cho mình một khoản để trang trải, dù cho điều đó cũng đồng nghĩa nàng sẽ phải thử rất rất nhiều công thức pha chế cà phê khác nhau.

Còn Sooyoung, con bé mới 15 thôi, dù nghịch ngợm nhưng rất hay giúp bố mẹ chăm lo cửa hàng. Vì đang tuổi ăn tuổi lớn, nên mọi cuộc chơi nó đều khó lòng bỏ mặc. Cũng vì vậy, thi thoảng mới thấy nhóc con ở tiệm. Tuy nhiên, từ khi thân với Joohyun, nó cũng chịu khó đến cửa hàng hơn.

Nó nhướng mày, nhìn người chị đang trên chín tầng mây,

"Chị lại nghĩ đến mấy chuyện quá khứ à?"

"Ừm. Về mối tình đầu của chị đấy, em nhớ chứ?"

"Àaaa, cô bạn màu tím á hả?" - Sooyoung nhếch môi, trêu chọc. Từ khi biết đến sự tồn tại của cô nàng đánh cướp trái tim Bae Joohyun, nó đã giở trò trêu ghẹo này suốt. - "Bốn năm rồi mà vẫn nhớ như ngày đầu hở?"

Joohyun đánh vào bả vai nó một cái.

"Đột nhiên nhớ lại thôi."

"Để em giả vờ tin nhé?"

Nàng đảo mắt, không cần đôi co với con bé này làm gì, "Có vẻ cậu ấy sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp."

"Hả!? Thế á? Mà sao chị biết? Chị ấy kể với chị à?"

Dường như không nhịn cười nổi khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Sooyoung, "Ừm, nên cũng hơi chán đời chút."

"Ôi trời, Bae Joohyun, đừng bảo em chị còn yêu người ta nha."

Nghĩ đến trường hợp đấy, nhóc con chẳng giấu được sự hoảng hốt của nó. Nếu là thật thì chị ta đúng là điên đấy. Park Sooyoung năm nay 15 tuổi, dù chưa một mảnh tình vắt vai nhưng nó xem phim đủ nhiều để biết yêu đơn phương bốn năm sẽ kinh khủng tới nhường nào.

Dù sao nó cũng nhẹ nhõm hơn khi chị ấy chỉ lắc đầu mà bật cười,

"Chị không hâm vậy đâu. Mọi thứ đã chấm dứt vào lúc nó cần chấm dứt rồi."

Rồi nàng tiếp tục, "Dạo gần đây, mấy người yêu cũ của chị cũng công khai người yêu hết. Vậy nên chị mới nghĩ nhiều."

"Chị nghĩ gì?"

"Rằng tại sao ai cũng dễ dàng có tình yêu đến thế."

Nghĩ lại mới thấy nực cười.

Nàng từ Daegu lên Seoul để học, lại giống như bị ông Trời trêu ngươi hết lần này đến lần khác, xui xẻo cứ chồng chất lên nhau và khiến nàng bế tắc không biết bao lần.

Rồi lúc Joohyun cảm thấy dễ thở hơn chút xíu, mọi chuyện lại ập đến không dứt như một dãy domino đổ sập.

Chí ít, nếu chuyện học hành không thuận lợi, xin hãy để những chuyện khác được thuận lợi chứ?

Trớ trêu làm sao, ngay cả khi chìm vào cõi mộng, nàng cũng cảm thấy lạc lối. Để đến cuối ngày, nàng lại thở dài, nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ với một ý nghĩ duy nhất,

Cô độc mãi đến cuối đời cũng chả sao, mình quen rồi.

Điều nàng luôn tự nhủ với bản thân.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro