Điều em lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-seulgi! chị lạnh!-cô mở chiếc áo khoát phủ lên người chị nhưng có vẻ mặt joohuyn không hài lòng cho lắm.

-ôm em chị thấy ấm hơn!-giữa cầu tình yêu ở paris chị đã ôm cô thật chặt. Mái đầu nhỏ nhắn chui tít vào lòng cô.

-vâng!-cô để chị muốn làm gì thì làm. Mùi rượu của buổi tiệc còn vương khiến cô trông rất quyến rũ bức người, đôi môi chị mê mẫn cứ lấp ló trước mắt. Khẽ cố gắng nhón chân tiến gần hơn môi mọng ấy nhưng cô đã tách ra khỏi chị. Còn gì có thể xui hơn khi một đứa con nít cầm ly ca cao nóng bóc khói nghi ngút tối mắt tối mũi chạy ùa về phía hia người để thoát tầm với của một đứa trẻ khác.
"Ào!"-cô bắt cái tay cầm cốc ca cao tránh nó đổ vào người chị và cậu bé.
-á! seulgi! tay em bỏng rồi!-cô cảm giác tay mình rát lên từng cơn. Chị hốt hoảng mở túi lấy khăn giấy lau bàn tay đỏ au.
-em nhỏ! đừng chạy vội! Nguy hiểm lắm!-cô xoa đầu nhóc rồi lấy tờ tiền dúi vào tay, ý bảo rằng hãy mua lại cốc mới trong khi hai nhóc con cúi đầu liên tục xin lỗi. Seulgi là người thực sự mang một lòng vị tha cao cả.

-đi theo chị!-chị nắm lấy cổ tay cô kéo đi, cô cũng không muốn phản kháng nữa vì vết thương đang làm cô đau đến toát mồ hôi. joohuyn tấp vào một cửa hàng thuốc mua đủ thứ các loại ôm ra tận một túi to đừng cho người đang ngồi chờ bên ngoài.

-cái này...

-chị mua cho em!-cẩn thận chị nắm lấy bàn tay rồi thoa nhẹ thuốc lên vết bỏng, cô khẽ rụt tay lại bởi nó quá rát. Sau đó, chị định quấn băng chỗ bỏng cho cô nhưng seulgi đã kịp thời ngăn lại nhìn điệu bộ này là cô đã hiểu chị không biết sử dụng rồi.

-để em tự làm!-bản thân cô tự làm rất thuần thục và nhẹ nhàng. Chắc có lẻ từ nhỏ cô đã quen, làm gì cũng tự xử một mình không dám phiền hà tới người khác nên mới thế, những đau đớn lẫn buồn vui cô đều thủi thủi cô đơn gặm nhắm riết cũng không muốn chia sẻ với ai.

'Người, tôi muốn tin
Ngày mai khi mặt trời lên
Tôi vẫn thấy người
Đứng trong ban mai chờ tôi
Vì tôi cứ sợ
Rằng hôm nay chỉ là mơ
Bàn tay nắm chặt
Chẳng muốn xa người bao giờ...'-tiếng hát của một người phụ nữ đứng ngay giữa phố thị biểu diễn thu hút nhiều ánh nhìn trong đó có cả hai đứng từ xa trông sang. Nó làm cô lưu tâm là bởi nó tựa nó hết tiếng lòng của cô vậy. Chị dần khựng lại khi nghe được lời bài hát nhìn sang càng bất ngờ thấy cô đang rưng rưng nước mắt.

'Sợ rằng khi màn đêm đến
Che hết đi những êm đẹp
Sợ rằng bao làn gió kia
Mang giấu đi những kỷ niệm...'-một hàng lệ lặng lẽ lăn dài trên má, đôi tay cô cứ vo vo đang chặt vào nhau.

'Sợ bàn tay tôi mong manh quá biết mai sau này còn giữ được không
Sợ bàn chân người hay đi trước bỏ rơi lại tôi trên con đường yêu
Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho người buồn và nhớ đến ai
Sợ ngày mai khi người  không đến sẻ chia cùng ai con tim buồn tênh.'

Chị không đủ tinh tế để thấu được trong đầu cô nghĩ gì, chỉ biết im lặng vỗ về cô. 

"seulgi à! đừng khóc như thế, chị sẽ đau lòng lắm!"

--------sáng sớm hôm sau--------

-seulgi! ta có thể nói chuyện với con một chút được không?-cô nhận cuộc điện thoại.

-được, thưa ba!

-con có tình cảm với joohuyn phải không?... ý ba là tình yêu ấy!

-.... không ạ!-cô chần chừ rất lâu.

-phù! thế thì tốt! ba biết con quan tâm, yêu thương con bé từ nhỏ nhưng ba chỉ có thể xem con là con gái ruột thịt của nhà hoàn toàn không thể xem con là vị trí nào khác! 

-vâng! con biết rồi! con chỉ xem joohuyn là chị của con thôi!

-vậy mà nguyên công ty cứ đồn ầm lên là hai đứa đang quen nhau! ba phải đi đính chính lại mới được! nếu không sau này chắc có thằng nào dám lấy nó mất! con cũng nên đi tìm tình yêu của cuộc đời mình đi! ba mẹ sẽ tác hợp cho!

-vâng!

cô vừa tắt máy, cô đã thấy joohuyn tựa lúc nào đã đứng sau lưng nghe hết những gì cô đã nói.

-kang seulgi! em mau giải thích cho chị nghe!- chị đang cố kìm nén cơn giận nhất có thể.

-em không có gì để giải thích cả!-liệu chị có biết trái tim cô đang cảm thấy còn đau hơn bàn tay bị bỏng không? cô bỗng cảm thấy trở nên rất bất lực hơn bao giờ hết. Ông trời ơi, sao ông có thể làm ra những thứ thế này với cô cơ chứ? ông không có tình thương đối với cô hay sao?

"bốp"-chị tát cô một cái thật mạnh.

-khốn khiếp! seulgi em là đồ tồi!-chị bỏ đi về phòng nhanh chóng soạn đồ, đặt gấp vé máy bay và ra về bỏ mặc cô một mình choi loi giữa đất pháp. Như thế này chẳng phải mọi thứ đang tiến triển đã quay lại quỹ đạo cũ rồi sao?

--------------------------

Những ngày tháng sau đó, là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài liên miên. Nơi đâu có cô chắc chắn không có chị. Joohuyn không chịu đến công ty một lòng làm việc ở nhà, mọi giấy tờ đều được nhân viên gửi đến. Chị thà cực khổ đứng đợi taxi còn hơn là để cô đón đưa. Bên cô dù không tỏ ra cảm xúc gì nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao thậm chí còn rất tệ.

-seulgi, con bị làm sao vậy? bảng báo cáo không có hệ thống gì hết! mau làm lại đi!- ông bae thật sự khó hiểu trước giờ cô chưa từng đờ đẫn làm việc lỏng lẻo cả.

-vâng!

----------------------

-kang seulgiii! tại sao lại làm mất cái hợp đồng quan trọng như thế hả?con muốn chổ này sụp đổ mới vừa lòng đúng không?- lần này ông càng giận dữ lớn tiếng hơn với cô.

-con xin lỗi!- cô chỉ biết cúi đầu hối lỗi bằng cái giọng nhỏ xíu.

------------------------

"cốc! cốc!" tiếng gõ cửa phòng chị vang lên.

-cái gì?-chị khó chịu nhìn cô hình như trên người vẫn còn vương vấn mùi rượu.

-em... tặng chị!- cô chìa chiếc bánh kem nhỏ xinh mà sau khi tan làm đã vội chạy đi lấy về chúc mừng sinh nhật chị.

-ha!vẫn còn nhớ sao? nhưng xin lỗi tôi không cần!-chị mạnh tay đóng cửa không luyến tiếc gì.

-joohuyn!em xin lỗi!-cô bất lực khẽ nói.

-đi đi! tôi không muốn nhìn thấy em nữa! em muốn làm gì thì làm! tôi không quan tâm!

-được rồi! em đi đây! tạm biệt chị!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro