Để em một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ, biết rằng bạn không thể có được họ.

Đáng thương nhất không phải là thầm thương một ai đó mà người ta không hề biết, đau lòng nhất mới chính đơn phương một người đã cũ. Còn yêu nhưng không thể mở lời cầu xin người ta quay về, còn yêu nhưng không thể nói cho người ta biết mình đang rất đau lòng.

Chỉ một câu thôi, "Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao ?"

Đúng rồi, chia tay là chấm dứt một mối quan hệ, là bắt buộc phải buông bỏ một thứ mà ta đã từng rất khó khăn để có được nó.

Kang Seulgi luôn là người như vậy, dù cho trong lòng rất muốn nhưng không bao giờ chủ động nói ra. Chia tay Joohuyn là một điều em chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, em cứ nghĩ suốt cuộc đời này chỉ có mỗi Joohuyn có thể làm em cười, làm em khóc, làm em bận lòng vì những chuyện linh tinh trên đời. Nhưng suy cho cùng, em vẫn không thể giữ được Joohuyn bên cạnh, chỉ vì ba tiếng "em yêu chị" không thể nói ra...có khó chịu không khi chỉ một tiếng yêu cũng không còn giá trị gì với con người đó nữa.

Chị quyết định ra đi, chị chọn từ bỏ người mà chị từng nói rất yêu thương, chị rắp tâm bỏ lại cho Seulgi một khoảng trời chuệnh choạng mang màu u ám. Ngày chị nói tiếng kết thúc trời đã mưa rất to. Nó nặng hạt như những tiếng lòng của Seulgi. Chị cùng chiếc ô của Seulgi ra đi như vậy mà bước đi dù một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Cái duy nhất của Seulgi còn ở lại bên chị là chiếc ô đó, em đã hy sinh chấp nhận đón cơn mưa đầu mùa đó chỉ để cho người em yêu thương không bị ướt. Tất cả mọi điều em đều nghĩ cho người ta. Không một lý do gì cho cái kết thúc đáng thương này cả. Seulgi đứng đó, dưới cơn mưa đang ồ ạt đổ xuống đỉnh đầu, em không biết mình có đang khóc không nữa, những giọt lệ đau đớn lăn dài hòa lẫn vào mưa, chẳng ai thấy em suy sụp như thế nào.

Mùa mưa năm đó kéo dài vô tận, 6 tuần mưa không chịu tạnh. Lịch trình của nhóm cũng bị hoảng lại. Giông bão ùa về, em cứ như vậy nằm chui rút trong chăn, em sợ phải bước ra khỏi phòng, em sợ phải chạm mặt với Joohuyn, em sợ mình không kiềm được nước mắt.

Một người dễ khóc, một người dễ đau lòng, một người sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài chính là Kang Seulgi. Em vốn chỉ là một con bé ngốc nghếch luôn đi theo chăm sóc cho người em thương, nhưng giờ thì khác rồi, em ngại giao tiếp, em nép mình vào bóng đêm tĩnh mịch. Em vẫn như vậy mà khóc rất nhiều.

Joohuyn của em có giống em không ? sao chị ấy lại vui vẻ thế kia ? phải chăng điều chị quyết định khiến chị thấy thoải mái hơn, sao chị lại có thể làm như vậy ? Chị xuất hiện để rồi phá tan bản ngã cuộc đời em, đến khi em biết thiết tha với một mối quan hệ thì chị lại bỏ đi. Chị nghĩ em là một món đồ chơi cho chị đùa giỡn sao ? Bae Joohuyn chị không đau lòng một chút nào à ?








"Unnie chị ăn chút gì đi. Cả tuần nay chị không chịu ăn uống gì hết rồi." - Sooyoung mang thức ăn vào phòng cho em nhưng em không quan tâm.

"Chị không muốn ăn, em mang ra đi"

"Không muốn cũng phải ăn, chị không thể như vậy được. Có chuyện gì với chị sao ?"

Cả nhóm chẳng ai biết em và Joohuyn yêu nhau, và đến khi kết thúc, cũng chẳng biết tìm ai mà tâm sự. Có lẽ lý do chia tay quá rõ ràng rồi nhỉ, căn bản là chị chỉ đùa giỡn với tình cảm của em thôi nên đến việc công khai cho những thành viên khác cũng khó khăn với chị.

"Cảm ơn em nhưng chị không muốn ăn."

"Thôi được rồi, em để ở trên bàn, khi nào chị đói thì ăn. Mà này, sắp hết mùa mưa rồi đấy, chúng ta phải trở lại quảng bá nên chị đừng thế này nữa."





Ngày mưa cuối cùng cũng qua đi, mặt trời lại lấp ló đâu đó ngoài hiên, người ta nói sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vòng...nực cười, cầu vòng là gì chứ, có đẹp bằng ánh mắt người em yêu không. Ánh mắt người đó long lanh như những hạt sương sớm, lấp lánh lắm, xinh đẹp lắm quyến rủ lắm, đến nỗi chỉ cần nhìn sâu vào một chút thôi cũng đã thấy đau lòng.

Chị vẫn vậy, vẫn có thể vui cười như bình thường, vì chẳng ai biết được chị có còn bận lòng đến em nữa hay không ? Cũng chẳng lý do gì để em đến hỏi thăm chị một câu nào nữa, lấy cái cớ gì để chăm sóc cho chị ? Chị em ư ? không, em không muốn mối quan hệ đó, nên em lùi một bước về sau, ngắm nhìn chị rực rỡ, ngắm nhìn nụ cười đẹp tựa mùa xuân của chị. Khi chị cười trong lòng cũng không còn mệt mỏi nữa.

Kể từ khi chia tay nhau, em và Joohuyn cũng không còn thân thiết như trước nữa. Khi em đứng ở đâu đó, chị sẽ tự động đứng cách xa ra một chút, khi em phát biểu một điều gì đó chị cũng không còn nhìn mãi vào đôi môi từng thuộc về chị nữa, mọi thứ đối với Seulgi như vô nghĩa, em chỉ còn mỗi đam mê bên cạnh, bầu trời của những ngày sau đó nữa rất ảm đạm giống như cõi lòng của em vậy.

Chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới quá căng thẳng khiến chị đổ bệnh. Chị không tập nổi vũ đạo. Chị nằm vật vã ở ký túc xá trong khi các thành viên vẫn miệt mài ở phòng tập. Chị không dám nói cho ai biết chị đang khó chịu, chị mệt mỏi lắm nhưng chỉ nói hơi đau đầu. Có phải là thói quen hay không khi chị tự động nhắn tin cho Seulgi dù đã hơn 1 tháng rồi cả hai không trò chuyện với nhau.

/Seulgi, chị mệt/

.

.

.

"Được rồi các em nghỉ giải lao một chút đi." - cô giáo dạy nhảy cho phép cả nhóm nghỉ ngơi.

Em như thường lệ sẽ mở điện thoại lên lướt lướt IG một chút. Nhưng lần này thì khác, hiện trước mặt em là tin nhắn của người đó.

Có quá ích kỷ không khi đã hơn 1 tháng chia tay nhau hôm nay lại chủ động nhắn tin cho em than vãn như vậy. Em lo lắm nhưng sao lý trí bắt em không được yếu mềm. Và rồi đến cuối cùng em cũng không thể chống cự lại con người đó. Em gởi lại một tin khác cho Joohuyn.

/làm sao ?/

/khó chịu lắm/

/Đang ở đâu ?/

/Ký túc xá/


Chỉ cần người đó nói cần em sẵn sàng đến bên cạnh dù là danh nghĩa gì cũng được, chỉ cần biết khi một ai đó cần mình trong vô vàn người xung quanh quan tâm tức là người đó vẫn chưa quên được mình, gạt bỏ cái tôi cá nhân sang một bên, em chạy một mạch về ký túc xá.

"Chị bị làm sao ?"

Em đứng cạnh giường của Joohuyn mà nhìn chị với gương mặt đầy lo lắng.

Joohuyn nhìn em rồi bất giác rơi nước mắt.

Em sợ hãi trước sự yếu đuối đó. Em nên làm gì lúc này đây ?

"Chị mệt lắm. "

"Để em nấu gì đó cho chị."

"Không cần đâu, ôm chị một chút được không ?"

Em do dự, đối mặt với một người từng từ bỏ mình giờ lại đòi ân ái với mình, rốt cuộc đến cuối cùng Kang Seulgi này cũng mãi là một tên ngốc thôi sao ?

"Em không muốn bị lây bệnh" - lạnh lùng như vậy đấy.

Nói rồi em bỏ ra ngoài, nấu một ít cháo cho chị. Lấy thuốc rồi mang trở lại vào phòng.

"Chị ăn đi để còn uống thuốc."

Em đến bên cạnh, cầm cánh tay mềm nhũn đó kéo dậy nhẹ nhàng, ân cần ngồi bên cạnh chăm từng muỗng cháo cho người đó. Từng cử chỉ đều rất chua xót, đau lòng lắm chứ. Một người tốt như vậy lại bị chị bỏ rơi như một món đồ có đáng không ?  Sau khi chị uống thuốc xong thì em mang bát ra ngoài rửa, trước khi rời khỏi ký túc xá cũng không quên quay lại phòng xem Joohuyn thế nào.

Em đắp lại tấm chăn lại cho chị, thấy chị ngủ say rồi mới dám đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc mềm mại đó, vuốt nhẹ nhàng. Người con gái em yêu lúc nào cũng cần em chăm sóc thế này, cớ sao lại không chịu nói ra. Em bước đi, biết rằng sẽ không còn quá nhiều cơ hội để chăm sóc cho chị như thế này nữa nên những bước chân cũng nặng nề hơn hẳn.

"Không muốn biết lý do sao ?" - chị bất ngờ lên tiếng làm em đứng khựng lại.

"Lý do chuyện gì ?" - em đứng đó, không quay đầu lại, chỉ như vậy cả hai nói chuyện với nhau.

"Chuyện giữa chúng ta."

"Lý do là chị không còn tình cảm nữa, thế thôi."

"Em nghĩ vậy thật sao ?"

"Vậy chị bắt em nghĩ thế nào đây ? từ đầu chị đã như vậy rồi, tình cảm của em chị xem như một trò đùa thôi đúng chứ ? chị xem em là vật để chị thỏa mãn thú vui của mình thôi. Đã bao giờ chị nghĩ em đã đau lòng thế nào khi chị nói ra những lời của hôm đó chưa ?"

Em quay mặt lại, xổ sàng quát to vào mặt chị, bất chấp chị có đang bệnh hay không. Em nói hết bao phẫn uất bấy lâu em vẫn thường phải gặm nhắm mỗi đêm một mình. Em khóc, dù biết là yếu đuối lúc này không đáng nhưng tim em đau lắm, đến cuối cùng người em yêu thương nhất cũng khiến em tổn thương đến mức này, đến nổi không thể chịu đựng nổi. 

Chị bắt gặp những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt người đó, không nói không rằng...chị tiến đến gần, vươn đôi tay nặng trĩu của mình lau đi những khổ đau của người chị yêu, mỗi một giọt nước mắt là một nhát dao đâm thẳng vào con tim nhỏ bé đó của chị. Đau nghẹn, chị không thể kiềm được màn nước trực trào nơi khóe mắt. Nó bất giác rơi xuống. Chị ôm em vào lòng, như một người chị yêu thương em gái mình, như một người yêu đang vỗ về cả nguồn sống bé nhỏ của bản thân trong lòng. 

"Seul ! chị xin lỗi."

Em vẫn mặc cho người đang ôm mình là người mình đang rất giận. Em không cất được lời nào nữa, vùi mặt vào một bên cổ của chị, hít hà hương thơm quen thuộc đó. Dùng hết sức lực cuối cùng chỉ để cất một tiếng gọi tên người ta trong tức tưởi.

"Huyn !!" 

Rồi em vỡ òa trong sự đau lòng. Em không cần biết lý do vì sao chị lại nói lời chia tay,  điều em cần là chị, là lời hứa của chị. 10 năm trước khi là thực tập sinh là ai đã hứa sẽ bên cạnh chăm sóc cho Kang Seulgi. Là ai đã chủ động nắm tay để cho em đơ ra như một bức tượng. Là ai đã ôm em những lúc trời sấm sét đùng đùng ngoài kia. Tất cả những gì chị thể hiện đều do tình cảm chị dành cho em là thật lòng, vậy mà chỉ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà một tháng trước em đã mất cái quyền được chị chăm sóc. 

Chị là người duy nhất có thể chứng kiến một Kang Seulgi thật sự khác ngày thường. Chị nhìn thấy em tổn thương đến nỗi không rơi được nước mắt, cũng nhìn thấy được em từng vì chị mà mất ăn mất ngủ, vì chị mà khóc đến không thở được. Đó là điều mà chị không bao giờ có thể để con người đó một mình được.

"Seul..."

"Không được khóc..."

"Chị sẽ không như vậy nữa. Sẽ không bỏ rơi con gấu của chị nữa. Hứa đó."

"Huyn...."

Em rời vòng tay chị. Nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt đó. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xanh xao đó một nụ hôn, một nụ hôn chất chứa tình yêu và sự thống khổ từng trải qua vì nhau. 

Cho dù không nói lý do thì đối phương cũng sẽ tự mặc định cho nhau một cái cớ rất ngớ ngẩn nhưng cũng thật hạnh phúc. Vì cả hai quá yêu nhau, nên dù tình yêu này có kết thúc thật sự hay chỉ là một trò giễu cợt thì đến cuối cùng...sự chân thành cũng sẽ mang họ về bên nhau.




"Huyn !..."

"Huhh ?"

"Chị có khóc không ? Một tháng vừa rồi ấy." - chị đang nằm trong vòng tay của em. Cùng nhau mở toang rèm cửa phòng ngủ từ từ đón ánh hoàng hôn buông xuống.

"Không nhiều bằng đồ ngốc nhà em."

Chị vẫn sẽ như vậy, dù chị có đau lòng, có khóc đến sốt cao thì cũng không quan trọng bằng việc nhìn thấy người con gái đang ôm chị tổn thương. Chị không muốn một giọt buồn nào vươn trên đôi mắt đó cả, chị chỉ muốn thấy Seugi ngốc của chị cười thôi. Một cách ngây ngốc mà chỉ có Seulgi mới có thể khiến chị hạnh phúc.... Và chỉ là mỗi mình Seulgi thôi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro