37. nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37. nostalgia

Tuyết rơi lạnh cóng. Bae Joohyun đứng dưới gốc cây, nhìn rất lâu về phía cửa sổ trên tầng hai. Nàng cảm thấy sự lưu động của máu trong thân thể bắt đầu chậm chạp. Có lẽ phải rời khỏi nơi này thật rồi.

Từng bông tuyết khô héo rơi trước mắt, Bae Joohyun vội vã mở cửa ngồi vào ô tô, dùng đôi tay ôm chặt lấy mình, rồi đưa lên mặt chạm vào dòng nước ấm nóng. Mãi một lúc sau vẫn cảm thấy lạnh.

Nàng không biết Kang Seulgi đứng trên đó, núp sau bức tường và lặng lẽ nhìn nàng rời đi. Em cũng nhớ, hôm ấy có lẽ là lần cuối cùng nói chuyện với J, trước khi hình ảnh của cô bé trở nên thoắt ẩn rồi tan biến vào không khí.

J hỏi Seulgi, sao chị không giữ người đó lại.

Seulgi chỉ đơn giản nhoẻn miệng đáp, nếu cô ấy biết lâu nay chị bị ám ảnh với mảnh ký ức về Joohyun năm 19 tuổi, chắc cô ấy sẽ buồn lắm.

Kang Seulgi luôn cho rằng thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất để chữa lành mọi vết thương. Dù sao thì, em chỉ muốn yêu nàng một cách thuần khiết và dịu dàng. Không dày vò. Không độc hại. Không khổ sở. Hoàn toàn là một trái tim thanh thuần không vướng bận.

Một buổi sáng, Kang Seulgi mở thùng carton mà hôm trước Bae Joohyun mang qua, mở ra thấy bên trong có rất nhiều đĩa LP, máy chụp hình và nến thơm. Kang Seulgi lấy tất cả những thứ này ra ngoài, chợt nhận ra phía dưới có một tấm thiệp nho nhỏ. Trên tấm thiệp viết rằng, đây là những ngày chị nhớ đến em. Tận trong một góc của thùng carton, một xấp ảnh phim được xếp ngay ngắn và gọn gàng. Từng tấm hình là bầu trời của ngày này qua này khác. Lúc tinh mơ. Lúc hoàng hôn. Khi trong sáng. Lúc âm u. Mặt sau mỗi tấm hình đều ghi ngày tháng năm.

Kang Seulgi gắn một chiếc LP lên đĩa phát nhạc, ngồi dưới đất và dựa lưng vào thành giường, để những nốt nhạc nhẹ nhàng chảy trôi vào màng nhĩ. Đó là một bài hát của Todd Rundgren, được phát hành vào năm 1972. Seulgi biết bài hát này qua một bộ phim có tên Trinh Nữ Tự Sát, nói về những cô gái ở tuổi dậy thì bị kiềm kẹp quá mức, lúc nào cũng trong trạng thái u hoài, chỉ chực chờ để bùng nổ.

Kang Seulgi cũng từng có khoảng thời gian ở trong tình trạng như vậy, tâm hồn niên thiếu khi ấy cứ chìm vào những mộng tưởng trong đời. Đến giờ khi tỉnh lại, đột nhiên trong lòng nhẹ nhàng dâng lên một niềm xúc động. Kang Seulgi cũng rất sợ ngày nào đó sẽ mất đi mọi lý tưởng sống. Sẽ có cảm giác lòng nguội như tro lạnh. Người thiếu niên năm đó, rõ ràng đã vô cùng chán ghét với cuộc đời trôi nổi này, thế nhưng vẫn kiên trì giữ lại cho mình chút tin tưởng và ấm áp sau cùng. Vì em chợt nhớ ra mình cũng có những loại tình cảm tràn trề và mãnh liệt nhất trên đời.

Có những ngày, Kang Seulgi lên sân thượng của một tòa nhà nào đó, cầm lon bia lạnh, ngắm nhìn bầu trời. Và nhớ đến nàng.

.

Một ngày khác, Yu Jimin đến thăm Seulgi. Lúc đó Kang Seulgi đang tưới cây trong vườn, gặp lại người này đột nhiên thêm phần vui vẻ. Cô nàng là người đầu tiên phát hiện ra căn bệnh của Kang Seulgi, trước cả Joohyun. Nên Seulgi luôn nói với Jimin rằng, cảm ơn em, nếu ngày đó em không phát hiện ra, có lẽ chị đã không còn ở đây nữa. Yu Jimin chỉ mỉm cười, nhìn vào ánh mắt êm đềm như nước của người kia, vu vơ cất tiếng hỏi một câu

"Seulgi, chị còn hút thuốc nữa không?"

Kang Seulgi gật đầu. Nỗi buồn đó lan rộng ra lồng ngực.

Kang Seulgi đáp, chị vẫn hút. Nhưng chỉ hút nửa điếu là bỏ. Cứ tập dần như vậy. Dạo gần đây cũng không cảm thấy thèm thuồng nữa.

Vẻ bình đạm trong mắt Kang Seulgi chợt làm Jimin nhớ đến vẻ bình đạm trong ánh mắt Bae Joohyun.

"Không biết chị Joohyun có kể chuyện này cho chị nghe chưa? Nhưng có một lần em và chị ấy gặp nhau trong một buổi phỏng vấn, rốt cuộc lại thành cãi nhau vì chị"

Kang Seulgi hoàn toàn bất ngờ, đương nhiên Joohyun chưa từng kể điều này cho em nghe. Mấy giây sau Seulgi chỉ biết chăm chú lắng nghe đối phương kể lại một câu chuyện cũ

"Rồi một lần khác. Chị nhớ cái đêm chị đưa em ra biển không? Khi ấy chị đứng ngoài xe hút thuốc, thì chị Joohyun đã gọi cho chị. Lúc đó em hơi ích kỷ, nên đã bắt máy..."

"Chị Joohyun nói, chị ấy thương chị"

Kang Seulgi mơ hồi nhìn Yu Jimin, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa nghẹn ngào

"Trước đó em đã thấy qua khía cạnh cương quyết của chị Joohyun, nhưng chính sự yếu ớt khi ấy đã khiến em chùn bước. Có thể thấy chị ấy yêu chị nhiều đến mức nào, và cũng từ rất lâu rồi"

Kang Seulgi âm trầm suy nghĩ về khoảng thời gian đó. Giờ đây em không còn cái vẻ phóng khoáng của ngày ấy. Nàng cũng không còn lặng lẽ ngồi trong một góc để quan sát em nữa.

"Cảm ơn em đã nói cho chị biết"

Yu Jimin dễ dàng nhận ra, người ngồi cạnh mình không còn là Kang Seulgi của trước kia nữa, mà là một người bình tĩnh và dịu dàng, hoàn toàn là người có thể đem đến hạnh phúc cho người khác. Cô nàng nhìn người kia trầm mặc, liền nhẹ nhàng đẩy vai Seulgi một cái

"Chị cũng đừng trách bản thân. Em nghĩ chị ấy không đến với chị bằng sự thương hại đâu."

Seulgi phì cười trước lời an ủi của cô nàng. Trước kia Seulgi cho rằng, phần hỏng hóc bên trong mình luôn là nguyên nhân gây ra đau đớn cho nàng. Sau một thời gian rất lâu rất lâu, em mới nhận ra, thì ra mọi thứ vốn đã được an bài.

"Em có tin vào định mệnh không Jimin?" Seulgi hỏi

Yu Jimin có chút không hiểu

"Chị thì có. Nếu năm đó, chị không đau khổ vì một người mà biến thành đứa trẻ hỏng hóc, có lẽ đã không bao giờ gặp được Joohyun"

Kang Seulgi thì thầm, giọng nói không có chút tuyệt vọng hay lúng túng.

"Chị bỏ lỡ người đó, nhưng đã gặp được Joohyun, nên hiện tại không có gì để hối hận."

.

Ánh nắng đầu thu rất dịu dàng, giống như có một bàn tay mềm mại vuốt ve mặt nàng. Mùa mưa vừa mới rời khỏi thành phố này. Không khí hãy còn ẩm ướt. Vào tuần cuối cùng Bae Joohyun rời khỏi Nottingham.

Hai năm. Hai năm sống ở thành phố xa lạ này.

Đối với Bae Joohyun mà nói, có lẽ khoảng thời gian này trôi qua vô cùng êm ả. Hồi bé cứ quanh quẩn ở trong nhà, sau khi trưởng thành thì phiêu bạt bốn phương, từ đầu đến cuối đều thấy nàng ở trong trạng thái "đang chuyển nhà". Từ một túi hành lý mang theo ban đầu, đến mớ đồ đạc chất đầy cả hai xe tải, gồm giường, sofa, rất nhiều sách, đồ sứ, đĩa hát, đĩa phim, rồi sau này có cả một bộ sưu tập máy chụp hình... thùng nào thùng nấy đều to nặng trình trịch.

Bae Joohyun ngồi trên lan can của căn nhà rất lâu. Ngước nhìn cửa kính của tòa nhà kế bên, rồi hướng mắt qua dàn cây dương xỉ lủng lẳng trên tường, tán cây chỉa lên thẳng lên bầu trời. Nàng ngồi nhìn cho đến khi đôi mắt bắt đầu váng vất.

Ngày tạm biệt đồng nghiệp, Bae Joohyun cùng họ tới quán bar nọ để uống rượu. Lúc người phục vụ mang ra một ly rượu được đong đầy đá, Bae Joohyun liền nói bằng tông giọng mềm mại, nhờ đổi sang ly khác không đá. Đồng nghiệp cứ trêu nàng là tửu lượng cao, còn nàng chỉ cười cười. Tới khi ngà ngà say, người đồng nghiệp bên cạnh mới quay sang hỏi nàng, loại rượu này phải uống với đá mới ngon, tại sao em lại không uống. Lúc đó tâm trí Bae Joohyun cũng như bay trên mây, đơn giản nói ra nỗi lay lắt trong lòng mình.

"Em không có chịu được lạnh. Dù là mùa hè hay mùa đông, em đều xài máy nước nóng. Cũng không bao giờ uống nước đá, trong người lúc nào cũng thủ sẵn một túi sưởi ấm"

Người này đâm ra một nỗi ngạc nhiên mơ hồ, gặn hỏi tại sao vậy?

Bae Joohyun lờ mờ đáp

"Trước kia em từng chứng kiến một người tự vẫn ở dưới biển, lúc ấy trời lạnh lắm, nước biển lạnh, người đó cũng lạnh. Kể từ đó, em rất sợ cảm giác bị lạnh"

Bae Joohyun trở về nhà, nhưng không ngủ ngay. Đêm đó nàng xem một bộ phim tình cảm của Châu Tinh Trì, đóng cùng với Trương Mạn Ngọc. Bộ phim phát sóng từ năm 1992, khi ấy nàng mới có 1 tuổi. Thế nhưng những khuôn hình và lời thoại đẹp đến kỳ dị trong phim lại luôn khiến nàng cảm thấy, mình là người có quá nhiều điều không hài lòng với hiện tại. Nàng ôm chiếc chăn dày rồi đằm mình vào sofa, bật chiếc máy chiếu, vừa uống whisky vừa chìm vào thế giới trong phim, sau đó ngủ thiếp đi trong bóng tối.

Đêm khuya ngủ một mình, điều nàng sợ hãi nhất là mất ngủ. Bởi vì mất ngủ sẽ gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. Ký ức lắng đọng giống như con cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt bùn lầy. Khi ấy mùi vị thối rữa sẽ lan tỏa. Khiến nàng ngộp thở. Có lúc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió vọng lại. Bae Joohyun nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc. Cơn lạnh rét cắt da thịt.

Thì ra trước giờ nó chưa từng biến mất.

Nàng chợt nghĩ.

Nếu bây giờ có người đó xuất hiện bên cạnh mình thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro