22. the truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. the truth untold

Sau màn ân ái, Bae Joohyun phải ngồi lại chăm sóc cho bàn tay bị thương của Kang Seulgi - một lần nữa. Em chống cằm, chăm chú nhìn nàng như đang ngắm một bức tượng tuyệt đẹp trong viện bảo tàng.

Mặc dù mắt đang dán lên tay đối phương, nhưng Bae Joohyun vẫn nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của Kang Seulgi

"Em còn cười kiểu đó nữa là chị về liền đấy"

"Em nghĩ là tối nay chị muốn ngủ lại cơ"

Bae Joohyun liếc mắt nhìn Kang Seulgi, khinh bỉ nói

"Ngủ ở chỗ bị em đập tan tành thế này hả?"

Kang Seulgi tặc lưỡi

"Công nhận ngốc thật! Đáng lẽ nên chừa cái giường ra"

Nghe thế Bae Joohyun liền vỗ lên trán em

"Còn nói vậy được nữa!"

Kang Seulgi cười cười

"Hay là tối nay qua nhà chị ngủ được không?"

"Em có lương tâm với Seungwan chút đi. Làm người ta đêm khuya qua nhà người khác ngủ không thấy tội lỗi mà dọn dẹp lại hả?"

"Chị nói khó nghe thế! Ngày mai em thuê người tới dọn là được chứ gì"

"Lại còn chống chế nữa"

"Vậy chị nói tối nay phải ngủ như thế nào?"

"Chẳng lẽ nhà em chỉ có một cái ga giường, một cái chăn, một cái bao gối thôi hả?"

Kang Seulgi hết đường cãi, chỉ nhún vai hắng giọng

"Nhưng mà, có lẽ cứ để gọn lại một góc thôi. Không cần phải dọn dẹp quá nhiều"

Bae Joohyun thoáng nghĩ ngợi giây lát

"Đành vậy." Sau đó đảo mắt nhìn quanh đống đồ nát thêm lần nữa "Đập hết như vậy tâm trạng có thoải mái hơn không?"

Bên kia không đáp mà lại tiếp tục tủm tỉm cười, làm ra vẻ mặt cực kì quái dị

"Nếu như đập hết đống này và có được Bae Joohyun, không phải là trúng số độc đắc luôn rồi sao? Không phải thoải mái mà cực kì hài lòng!"

Bae Joohyun khẽ cười

"Chỉ biết nói nhăng nói cuội"

"Joohyun!"

Kang Seulgi đột ngột gọi tên nàng. Đến khi nhận ra tình huống trước mắt nàng liền ngây người.

Kang Seulgi ở tư thế chồm tới, em gập người, từ phía dưới áp sát lên mặt nàng.

Khóe môi Bae Joohyun giật giật không được tự nhiên, gò má nàng nhuộm một màu phấn hồng.

"Làm sao?"

"Chị yêu em không?"

Dĩ nhiên.

Nàng nói.

Ẩn sâu trong tâm khảm của cá thể mang tên Bae Joohyun không phải sự trống rỗng, không phải một vùng hoang địa khô cằn. Sâu thẳm bên trong nàng là tình yêu. Nàng sẽ mãi mãi một lòng yêu người có tên là Kang Seulgi, yêu thân thể gầy gò, yêu gương mặt dịu dàng và yêu cả những nỗi đau của người ấy.

Nghe vậy Kang Seulgi liền nhoẻn miệng cười, một nụ hôn nhẹ rơi lên môi em.

.

Bae Joohyun cảm nhận hơi thở chầm chậm của Kang Seulgi trong lồng ngực. Xa xa vẳng lại tiếng mưa lộp bộp đập lên tấm kính cửa sổ. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn khe khẽ vuốt ve mái tóc Kang Seulgi.

Để lại Kang Seulgi đã say ngủ, Bae Joohyun ra khỏi giường. Nàng lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra, đổ vào cốc thủy tinh, uống hết hai cốc. Sau đó nhìn lại phòng khách của Kang Seulgi một lượt, nghĩ thể nào sáng mai Son Seungwan cũng ghé về nhà, có lẽ mình nên dọn dẹp lại nơi này một chút. Dù trong phòng Kang Seulgi có như đống hổ lốn đi chăng nữa, thì phòng khách cũng là không gian chung, không thể để nó cẩu thả được. Bae Joohyun đeo găng tay gom bùn đất và chậu bị vỡ vào một bọc rác, xác cây nàng bỏ vào một bọc khác. Nàng quét dọn, hút bụi lại sopha, bàn ghế, lau sạch sàn nhà, đem tấm lót sàn và tấm trải sopha bỏ vào máy giặt. Một tiếng sau, phòng khách dường như đã sạch sẽ trở lại. Bae Joohyun ra ngoài ban công chật hẹp, dựa người vào lan can ngắm nhìn đường phố. Một đêm thanh vắng. Đã qua nửa đêm, ánh đèn neon rực rỡ giảm bớt đi phần nào.

"Em đã bảo là để gọn đó, mai sẽ gọi người đến dọn mà"

Bae Joohyun theo phản xạ quay người lại, liền nhìn thấy Kang Seulgi đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn mình.

"Sao không ngủ tiếp đi?"

Kang Seulgi từ từ tiến ra ngoài ban công

"Có người dọn dẹp ngoài này đánh thức em đấy chứ"

"Nhà em cách âm tệ vậy sao?"

Lúc này Kang Seulgi đã đứng cạnh Bae Joohyun, nhìn nàng trong bộ pyjama của mình. Bộ đồ ngủ quá rộng so với Bae Joohyun, nàng phải xắn gấu tay và gấu quần lên khá nhiều.

Nhìn tới vị trí của Kang Seulgi đang đứng, Bae Joohyun mới để ý bên ngoài lan can cũng có một thùng rác nhỏ, trong đó chẳng có gì ngoài đầu lọc thuốc lá. Lúc nàng gập người về phía trước để quan sát, có thể thấy một phần bộ ngực tròn căng qua cổ áo. Nhìn Bae Joohyun mặc bộ quần áo ngủ của mình, không hiểu sao Kang Seulgi bỗng thấy khó thở.

"Chị nhìn gì vậy?"

Bae Joohyun tinh ý nhận ra bầu không khí như sắp bốc cháy, nàng đưa tay chỉnh lại cổ áo

"Em hút thuốc nhiều vậy sao?"

Kang Seulgi nhún vai, gượng gạo trả lời

"Chỉ khi nào căng thẳng em mới hút"

"Trước khi hết căng thẳng thì phổi em đã bị tàn phá rồi"

"Nhưng loại này chỉ chứa 0.5 mg nicotin thôi. Và người ta thường dùng nó như một kiểu mental medicine đó"

Bae Joohyun ngán ngẩm lắc đầu cười

"Đúng là bây giờ tật xấu nào cũng được khoa trương lên là mental medicine."

"Thế bình thường căng thẳng chị sẽ làm gì?"

"Chị giải tỏa bằng cách ở một mình và làm việc nhà"

"Thì hút thuốc đối với em cũng là một cách giải tỏa thôi"

"Nhưng thuốc không tốt cho em!" cuối cùng nàng phải dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn đối phương, như muốn nói, đừng để chị thấy em hút thuốc lần nào nữa.

"Được rồi được rồi, hạ hỏa đi." Kang Seulgi trượt ngón tay lên cổ nàng, trán em tựa vào trán nàng, mắt em nhìn vào mắt nàng "Có chị ở đây rồi, em sẽ không hút nữa"

Lúc này ánh mắt nàng mới dịu đi. Kang Seulgi vòng tay qua vai, ôm trọn lấy thân thể nàng.

"Em yêu chị, chị biết mà. Nên chị nói gì em cũng nghe. Được chứ?"

Bae Joohyun dở khóc dở cười

"Chị đâu có bảo em phải răm rắp nghe theo lời chị đâu. Ý chị là, cuộc sống này có nhiều lựa chọn, nên hãy cân nhắc những thứ tốt cho mình thay vì hủy hoại, ví dụ như sức khỏe của em"

"Em biết rồi, thưa quý cô"

Kang Seulgi chun mũi cọ mặt vào cổ Bae Joohyun, như một bé cún ra chiều nịnh nọt chủ nhân. Em hôn lên quai hàm của nàng, rồi rải những nụ hôn xuống cần cổ và vai, cuối cùng là mút nhẹ xương quai xanh, để lại dấu vết ửng hồng trên đó.

"Nhưng em vẫn thắc mắc một chuyện" Kang Seulgi đột nhiên nói "Tại sao chị đổi ý, và chấp nhận yêu em?"

Bae Joohyun ngẩn người một lát, sau đó chìm vào trầm tư.

Nàng tách ra khỏi cái ôm của Seulgi, quay trở về tư thế dựa vào lan can lúc nãy, hai bàn tay đan vào nhau.

Kang Seulgi nhìn biểu cảm trên gương mặt Joohyun. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải một cái vỏ chai trống rỗng, không phải một căn nhà trống hoác, mà là một người sống, sở hữu một linh hồn ngoan cố cùng với những ký ức tăm tối, đang khó nhọc thoi thóp chút hơi tàn nơi quá khứ cằn cỗi. Nàng đã lựa chọn để sự trống rỗng lớn lên cùng mình theo năm tháng, từ thuở thiếu niên cho tới tận bây giờ. Hiện tại, sự rung động trong tâm hồn và sự trống rỗng của một thời ký ức vẫn đang tranh đấu với nhau. Nàng sợ rằng, nếu như không quyết đoán, cho dù bản thân muốn hay không, sự trống rỗng sẽ nuốt chửng sự rung động đang cố gắng lan tỏa nơi trái tim nàng.

"Thực ra từ trước đến giờ, chị cảm thấy bản thân khó có thể yêu ai đó một cách trọn vẹn"

Kang Seulgi vẫn chăm chú lắng nghe

"Chị nghĩ bản thân mình không thể đem lại hạnh phúc và sự an toàn cho người ta, vì bản thân chị có quá nhiều sợ hãi..."

"Chị sợ hãi điều gì?"

"Cảm giác này có từ một chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, cũng không có gì to tát, nhưng nó lại khiến chị như mắc kẹt trong mớ cảm giác đó tới tận bây giờ..."

"Chuyện gì Joohyun?" Kang Seulgi trở nên khẩn trương, em thực sự muốn biết điều gì đã khiến Bae Joohyun phải khổ sở đến vậy

Joohyun rúc mình vào im lặng, môi nàng mím chặt. Nhìn nét mặt, không khó đoán được nàng cũng đang lăn tăn trong đầu có nên nói điều này ra hay không. Kang Seulgi lại không muốn vồ vập, lặng lẽ thu mình lại, đứng dựa vào lan can bên cạnh nàng. Ban đêm gió ngoài ban công thổi vào lạnh lẽo, làm rung rinh những sợi tóc mỏng, lung lay những hạt cát dưới sàn, rồi xuyên qua hơi thở của hai người.

"Chị và em tin tưởng lẫn nhau. Phải vậy không?" Kang Seulgi chăm chú nhìn thẳng vào Bae Joohyun, hỏi.

Bae Joohyun bày tỏ sự đồng ý, ngắn gọn, nhưng dứt khoát.

"Chỉ là một câu chuyện cũ, cũng chẳng phải bí mật gì liên quan tới tính mạng con người," em tiếp lời, móc tay mình vào giữa hai bàn tay nàng "nên không có gì sai khi chị nói ra cả."

Bae Joohyun lặng lẽ gật đầu. Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt hướng tới một điểm nào đó trong không gian.

"Chị đã từng kể với em, nụ hôn đầu của chị là với một cô gái chưa?"

Kang Seulgi hoàn toàn bất ngờ. Cảm giác như có vật gì đó chèn giữa giây thanh quản khiến em nhất thời không nói lên lời, chỉ ngây ngốc lắc đầu.

Bae Joohyun nheo mắt, bắt đầu nói

"Chẳng phải hẹn hò đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng chị luôn có cảm giác muốn gần gũi với cô ấy. Hình như năm đó là năm hai trung học thì phải, chưa quen em. Chị cũng giống những đứa con gái tuổi teen bình thường: vui vẻ, rung động và muốn yêu. Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở chứ "muốn" thôi. Thời điểm đó trong nhà chị có một cái sân to, trồng rất nhiều cây xanh và hoa, còn có cả xích đu nữa. Một ngày bình thường, cô ấy tới nhà chị chơi như mọi lần. Chị còn nhớ rõ lúc đó cả hai đang ngồi trên xích đu trong sân, rồi đột nhiên môi cô ấy chạm vào môi chị. Và em biết gì không, mẹ chị đã chứng kiến cảnh đó. Điều tồi tệ là mẹ chị không đánh chị, mà lại đánh cô bạn ấy. Chị chỉ biết đứng im và khóc, nhìn cô ấy liên tục bị tát vào mặt. Một tuần sau chị không thấy cô ấy xuất hiện trong trường nữa."

Lần đầu tiên Bae Joohyun nói hết bí mật của mình với một người. Trong nhiều năm nàng đã không thể dốc hết những gánh nặng chôn chặt nơi đáy lòng. Nhưng giờ đây, nàng chợt nhận ra, gánh nặng này đã đạt đến giới hạn chịu đựng của con người. Vì vậy khi Kang Seulgi vừa khơi gợi, Bae Joohyun đã mở toang cánh cửa bí mật đóng kín suốt bấy lâu.

Kang Seulgi nhìn thẳng vào nàng, dịu dàng hỏi. "Vậy chị có từng yêu người đó không?"

"...Chị không biết"

Bae Joohyun chỉ nói ba từ, rồi ngậm chặt miệng lại, đồng tử lại mất đi độ sâu như trước. Dường như chỉ thốt ra ba từ đó thôi cũng làm tiêu hao quá nửa sức lực của nàng.

"Sau đó người này thế nào?" Kang Seulgi hỏi "Sau khi nghỉ học ấy"

Vẫn không lời đáp.

"Không giữ liên lạc sau đó luôn à?"

Chỉ thấy nàng lắc đầu: "Không có."

"Chị có thử hỏi mẹ không?"

Lần này thì Bae Joohyun gật đầu

"Chị biết cô ấy bị ép phải nghỉ học. Nhà cô ấy cũng chẳng khá giả gì, chỉ có một tiệm tạp hóa nuôi cả gia đình. Hôm sau chị tới nhà để xem liệu cô ấy có ổn không, thì lại thấy cô ấy bị bố cầm vỏ chai rượu đập vào đầu đến chảy máu, ngay trước nhà, chị nghe rõ những lời mắng chửi miệt thị đầy xúc phạm từ miệng ông ấy. Cô ấy phải chịu những tổn thương như vậy, chỉ vì một nụ hôn, với chị... Chị đã tội lỗi đến mức đã phải quỳ xuống khóc lóc, chỉ để cầu xin mẹ mình đừng hủy hoại cuộc sống và tương lai của cô ấy, chấp nhận làm đứa con nghe lời mẹ và không cố gắng tìm kiếm cô ấy nữa. Nhưng em biết khi đó mẹ chị nói gì không?"

Tư thế nãy giờ của Bae Joohyun vẫn không thay đổi, đôi mắt mờ đục ấy nhìn trừng trừng vào một điểm nào đó trong không khí.

"Con không được khóc. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, con bé đó phải nhận sự trừng phạt. Ngày mai tất cả sẽ được giải quyết. Con không được khóc"

Lời nhắc lại lạnh lùng và rành mạch tới mức khiến Kang Seulgi rợn gai óc

"Sau này lớn lên một chút, chị mới nhận ra đó không chỉ là lời cam kết của mẹ không dày vò cô bạn ấy nữa, mà còn là lời răn đe – nếu không ngoan và yếu đuối vì người khác, chẳng có gì ngoài linh hồn chị bị trừng phạt. Nên từ đó, chị không muốn khóc nữa."

Giọng nàng nghẹn lại xen lẫn cả sự thống thiết. Chưa bao giờ nàng bộc lộ cảm xúc trước mặt Kang Seulgi như thế, điều này làm em hơi lo. Dường như đọc được sự lo lắng này qua nét mặt Seulgi, nàng đưa hai bàn tay nhỏ lên vuốt tóc mình, thở ra một cách nhẹ nhõm

"Dù sao đó chỉ là chuyện của ngày xưa. Hiện tại cũng lớn rồi, chị có cuộc sống riêng. Mẹ chị sẽ chẳng làm được gì để kiểm soát chị nữa"

Kang Seulgi chậm rãi hỏi lại

"Nhưng mà, trước kia khi chị đi với em, mẹ chị có thắc mắc không?"

Bae Joohyun ngừng một thoáng, rồi lại thở dài. Chuyện này quả là tế nhị đối với Kang Seulgi, nhưng nàng không muốn giấu em thêm gì nữa.

"Chị nói với mẹ là chị đi với em và Seungwan."

Bên này Kang Seulgi hiểu ra khẽ cụp mắt xuống, không giấu nổi vẻ buồn phiền

"Cho nên khi đi làm, dành dụm được chút tiền, chị nhất quyết chuyển ra ngoài. Mẹ chị không thể quản chị mãi được, chị thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm..."

Bae Joohyun đưa tay mơn nhẹ lên gò má Kang Seulgi

"...muốn yêu ai thì yêu" sau đó nàng giữ lấy cằm Seulgi và di chuyển môi mình trên môi em

"Nhỡ sau này mẹ chị phát hiện chúng ta thì sao?" âm thanh luồn qua kẽ môi khiến Bae Joohyun khựng lại

Nghe thế nàng chỉ bật cười

"Không biết nữa. Tới đâu thì tới. Chị chỉ muốn yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro