13. like I want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. like I want you

Hôm nay là chủ nhật, cái nóng mùa hè khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, sinh ra cảm giác muốn trốn chạy. Bae Joohyun nhốt mình ở nhà cả ngày, dành một buổi trưa để xem lại "Chungking Express" của Vương Gia Vệ, đến giờ đã là lần thứ ba.

Lần đầu Bae Joohyun xem phim khi mới chia tay mối tình đầu. Khi đó Kang Seulgi giới thiệu, nài nỉ mãi nàng mới mở lên xem. Kết thúc bộ phim lúc 2 giờ sáng, chẳng hiểu phim nói về cái gì.

Lần thứ hai nàng xem lại cùng Kang Seulgi, nghe em luyên thuyên giải thích từng chút từng chút ý nghĩa trong mỗi cảnh phim, Bae Joohyun mới thốt lên rằng, tại sao lại có một bộ phim đáng yêu như vậy.

Lần thứ ba là ngay lúc này, vào một ngày chủ nhật buồn chán.

Bae Joohyun yêu từng chi tiết trong bộ phim, từ màu phim, tới góc quay, cách các nhân vật nhòe nhoẹt xuất hiện trong đời nhau. Dù mấy chục năm nữa trôi qua, nàng vẫn sẽ muốn xem lại nó.

Có một cảnh phim khiến nàng cứ tua đi tua lại mãi

Nam chính ngồi đợi nữ chính ở quán bar California ở Hongkong, còn nữ chính thì đợi nam chính mãi ở California của nước Mỹ.

"California của tôi và cô ấy khác nhau" Bae Joohyun nhớ mãi câu thoại này, thì ra mộng tưởng của mỗi người về tình yêu cũng thế.

Bae Joohyun thường bị ngắt ngủ vào giữa đêm, thỉnh thoáng đang ngủ mà tự nhiên bật dậy, mở máy và viết lách không ngừng nghỉ. Nàng biết chuyện này không tốt cho sức khỏe, nhưng không sao dừng lại được. Cuộc sống một mình làm nàng dễ lâm vào trạng thái tùy tiện, cho dù đồng hồ sinh học có bị đảo lộn, nàng cũng không bận tâm. Bae Joohyun ngoài công việc chính ở tòa báo còn nhận thêm những công việc tự do bên ngoài. Đối với nàng nó không khó, miễn là có Internet, nàng có thể lao vào làm việc để quên đi những vướng bận trong đời. Nhưng hơi ấm lại bị bào mòn.

Nên Bae Joohyun uống rượu, nhưng không thường xuyên. Chúng làm nàng cảm thấy như thể đang tự sát.

Nàng sợ mình bị nghiện cảm giác này.

Nhớ lại vài năm trước, Bae Joohyun cũng từng ở trong trạng thái tương tự. Lúc đó nàng vừa chia tay một người, nhưng cũng chỉ buồn một chút rồi lại lao đầu vào công việc để quên đi. Ngày hôm đó Seulgi xuất hiện trước nhà Bae Joohyun với một bịch đồ ăn mua sẵn, em nhoẻn miệng cười, trên trán lấm tấm mồ hôi, hẳn là bên ngoài rất nóng.

Bae Joohyun không thích ra khỏi nhà, vì thế phần lớn thời gian đều trôi qua trong căn hộ của nàng. Bọn họ thường cùng nhau xem phim. Phim kinh dị, phim tình cảm, phim giả tưởng, phim nào cũng đều xem qua. Hôm đó họ hâm lại đồ ăn, nghe nhạc trên đĩa LP, xem phim, tưới cây ngoài ban công. Bae Joohyun vẫn thức khuya và bị ngắt ngủ. Còn Kang Seulgi nằm ở phía sau ôm nàng khi viết. Em nằm nghiêng trên giường, vòng tay qua eo nàng, má áp vào lưng nàng. Bae Joohyun cứ nhớ mãi cái tư thế đó, y hệt như con mèo. Kang Seulgi nói làm vậy để có cảm giác an toàn, sau dần thiếp đi.

Bae Joohyun nhớ rất nhiều thứ.

Hiện tại cảm giác y hệt như lần thất tình năm đó, chỉ khác là không có Seulgi ở đây. Những lời Kang Seulgi nói tối qua thực sự đả kích tới nàng, lần đầu tiên công việc không thể vùi lấp đi nỗi buồn cá nhân. Bae Joohyun chán nản đóng máy. Nàng ra ngoài phòng khách, làm một ly whisky đơn giản rồi ngồi xuống sopha, chìm vào không gian tịch mịch của buổi đêm.

Nàng muốn nói chuyện với Kang Seulgi, nhưng có lẽ cả hai đã mất bình tĩnh và cần một thời gian để suy nghĩ.

Tối hôm qua mới làm lành một chút lại xảy ra chuyện

Bae Joohyun tự cười khẩy chính suy nghĩ của mình.

Nàng tiếp tục uống rượu, thứ chất lỏng cay nồng này dù có cho đá viên vẫn làm dạ dày nàng nóng ran. Nàng uống một ly, lại hai ly. Tới ly thứ ba, đầu óc Bae Joohyun có chút choáng váng. Nàng vẫn nhận thức được, nhưng tâm trí có lúc lại đặc biệt hưng phấn, song có lúc khiến nàng bị dìm xuống đáy biển, trống rỗng và mệt mỏi.

Bae Joohyun mở điện thoại, bấm số gọi tới người mà nàng muốn nói chuyện nhất.

Mãi một lúc sau, người kia mới bắt máy

"Seulgi..."

Một chuỗi im lặng rất dài, dường như nàng còn có thể nghe được tiếng thở của đầu dây bên kia

"Seulgi"

Seulgi vẫn không trả lời. Em đang ở một nơi nào đó, nàng không thể biết, nhưng chắc chắn là nơi có nhiều gió. Bae Joohyun nghe thấy tiếng của những ngọn gió ào ào cuộn xoáy từ bên kia ống nghe, vù vù thổi vào tai.

"Seulgi à, những lời hôm qua em nói, chị đã suy nghĩ rất kĩ, không phải chị không quan tâm đến em đâu"

Toàn thân nàng trở nên lạnh lẽo, lồng ngực không ngừng run rẩy

"Chỉ là, chị sợ thôi. Có những thứ, chị rất muốn nói với em..."

Giọng nàng nghẹn lại, Bae Joohyun hít một hơi thật sâu. Nàng cảm thấy hiện tại mình cần phải nói điều này với Kang Seulgi, nếu không thì nàng sẽ mất em mãi mãi. Cho nên nàng dốc hết lòng mình, can đảm thổ lộ

"Chị chỉ muốn em được hạnh phúc. Chị sợ bản thân mình không thể làm được việc đó... Nhưng đối với chị, em cũng rất quan trọng. Chị không thể tưởng tượng đến một ngày đánh mất em..."

Bae Joohyun mơ hồ nói, vẫn chăm chú nắm bắt hơi thở phả nhẹ lên ống nghe của người bên kia.

"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm em tổn thương"

Nàng đã cho em một thứ tình cảm rẻ tiền nhất - sự cảm thông bé mọn của kẻ hèn nhát mù quáng, mà bấy lâu nay cứ lầm tưởng đây là những điều thực sự quý giá. Nhiều năm trước, Bae Joohyun dùng sự ác độc của bản thân để ép em rời xa, nhiều năm sau lại thản nhiên đón nhận em, được em đón nhận, rồi lại làm em vỡ nát.

Hiện tại nàng chỉ có mong muốn duy nhất, là cho em biết rằng

"Chị rất thương em"

Lần đầu tiên trong đời, nàng nói ra câu này với một người.

Với tất cả hy vọng, sẽ níu giữ được trái tim của người đó.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng

Mãi cho tới lúc sau, một giọng nói mới vang lên

"Kang Seulgi ngủ rồi"

Là Yu Jimin

Trái tim Bae Joohyun thoáng chốc vỡ nát.

"Hiện tại Seulgi rất hạnh phúc, chị Joohyun đừng lo."

Bae Joohyun mỉm cười, thì ra là như vậy sao.

"Tạm thời, chị đừng liên lạc với Seulgi nữa"

Nói xong đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy. Điện thoại trong lòng bàn tay Joohyun vô thức rơi xuống.

Nàng cứ ngỡ mình đã quen với cảm giác bị bỏ rơi, nhưng khi nếm trải lại, nó vẫn đau đớn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro