08. no song without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin đi qua đi lại, hai tay vò vào nhau. Người trong phòng tắm có vẻ như sắp xong, cô ngồi xuống giường và tiếp tục băn khoăn không biết phải nói với Kang Seulgi như thế nào.

Kang Seulgi từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc ướt sũng và thơm ngát mùi dầu gội đầu. Em ngồi trên giường cách Yu Jimin một gang tay và bấm điện thoại, tay còn lại khẽ lau khô mái tóc.

Phải nói sao với Seulgi đây?

Yu Jimin bồn chồn, bứt rứt, cáu kỉnh với chính mình. Tất nhiên những trạng thái đó qua được mắt Kang Seulgi

"Sao vậy?"

Yu Jimin run lên một nhịp, cắn môi quay mặt nhìn Kang Seulgi

"Đạo diễn Kim, chị có biết đúng không?" Yu Jimin ậm ừ nói

Kang Seulgi vừa suy nghĩ vừa gật đầu, em có nghe qua tên của vị đạo diễn này. Cũng là một người có tầm ảnh hưởng trong showbiz.

"Thứ bảy tuần này là hôn lễ của đạo diễn Kim, em cũng được mời tham dự. Đó là một đám cưới không có nhà báo..." Yu Jimin cảm thấy khó khan khi phải kiếm cách nói sao cho khéo "...trên thiệp mời có phần đánh dấu xác nhận sẽ đi tới đám cưới một mình hoặc đi với bạn, chị biết đó, để họ có thể chuẩn bị đủ phần ăn cho khách tham dự..."

Kang Seulgi nhướn mày, mang ý cười nhìn vào mắt Yu Jimin

"Thì em đã đánh dấu vào ô "đi hai người". Nhưng anh quản lý hôm đó có việc bận..."

"Em đang rủ chị đi tới đám cưới với em sao?"Kang Seulgi thẳng thắn hỏi, vì em cũng hơi mệt khi cứ phải nghe đối phương lòng vòng

Yu Jimin gật gật đầu thay vì trả lời, hắng giọng một cái để khua đi sự ngại ngùng

Kang Seulgi nhoẻn miệng cười, đáp "Được, dù sao chị cũng không có việc gì. Chị sẽ đi với em"

.

Kang Seulgi không có hứng thú với những buổi tiệc lớn, rất nề nếp và gò bó.

Khoảnh khắc người chủ hôn vừa tuyên lên lời nguyện thề và hai nhân vật chính nghẹn ngào cất tiếng đồng ý, họ hôn nhau nhẹ nhàng và tha thiết.

Xung quanh nổ ra một tràng pháo tay, Kang Seulgi đưa tay lên đập vào nhau một cách chậm rãi. Gia đình và bạn bè của hai người đi tới không ngớt lời chia vui chúc mừng. Đám đông ôm lấy họ, hết cái ôm này đến cái ôm khác.

Bất giác, gương mặt Kang Seulgi lập tức cứng đờ

Em nhìn thấy Bae Joohyun đứng trong đám đông đó

Kang Seulgi cố tập trung hơi thở, đếm từng cơn phập phồng trong lồng ngực.

Hôm nay Bae Joohyun vô cùng lộng lẫy, vốn dĩ bình thường nàng đã cực kỳ xinh đẹp, nhưng Kang Seulgi lại cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, y hệt như lần đầu nhìn thấy nàng. Không phải vì gương mặt đó khoác lên lớp trang điểm hoàn hảo, cũng không phải vì chiếc váy hàng hiệu nàng đang mang trên người. Mà là vì Kang Seulgi đang nhìn nàng từ một khoảng cách rất xa. Đáy mắt nàng như chứa hàng nghìn ngôi sao, lấp lánh, xa xăm. Người nàng gầy nhỏ mỏng manh, làn da trắng muốt làm cho Kang Seulgi muốn nghẹt thở.

Hình ảnh nàng trước mắt kéo Kang Seulgi vào một cõi ảo mộng nhẹ nhàng. Em muốn chạm đến nàng, muốn nắm đôi bàn tay nhỏ xíu của nàng, muốn hôn lên môi nàng, muốn ôm chặt lấy nàng, nói với nàng những điều tốt đẹp nhất trên đời, cho nàng biết rằng nàng xứng đáng được che chở và hạnh phúc.

Nhưng một khi đã quá xa vời, thì mãi sẽ không chạm đến được.

.

Lễ cưới chuyển sang phần tiệc chiêu đãi một cách trôi chảy, vì là tiệc buffet nên đối với Kang Seulgi không quá là nhàm chán khi có thể đứng dậy đi qua đi lại, ít nhất là không phải ngồi một chỗ đợi đồ ăn được phục vụ tận miệng.

Kang Seulgi để ý nãy giờ cũng không thấy Bae Joohyun. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám người đang tới gần chỗ mình, đó là cô dâu chú rể đang đi mời rượu. Kang Seulgi không quen họ, tất nhiên sẽ bị để ý là người đi cùng của Yu Jimin. Cảm thấy tình thế hiện tại không được thoải mái cho lắm, em nhanh nhẹn đứng dậy, nói với Yu Jimin một câu

"Chị có việc cần ra ngoài một lát"

Yu Jimin đang hào hứng nhìn về đoàn người tiến lại, nghe Seulgi nói nét mặt liền chuyển sang ngơ ngác, nhưng rồi cũng gật đầu để em đi.

Kang Seulgi ra khỏi phòng tiệc, ra bên ngoài sảnh và hít lấy một hơi thật đầy. Dù là một bữa tiệc tao nhã nhưng em vẫn bị choáng ngợp với sự kiểu cách cầu kỳ của những người trong kia.

Kang Seulgi rẽ hướng đi ra góc bên hông của phòng tiệc, dựa người vào lan can nhìn xuống đường phố bên dưới, tận hưởng bầu không gian thoáng đãng yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với bữa tiệc sáng đèn lộng lẫy vừa rồi.

"Chị không biết là em cũng được mời dự đám cưới này đó" bất thình lình, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

"Joohyun?" chân mày Kang Seulgi nhíu chặt lại, nhìn người dần xuất hiện từ trong bóng tối

Bae Joohyun khoanh tay chậm rãi tiến lại gần, dò xét nhìn em

"Em có vẻ sợ chị nhỉ?"

Kang Seulgi bối rối, hai tay đầy mồ hôi chà xát vào lưng áo

"Hmm...sao chị biết em ở đây?"

"Chị là nhà báo, có gì mà chị không biết"

Kang Seulgi cười thầm trong bụng, đúng là kiểu mỉa mai của Bae Joohyun. Em định mỉm cười với nàng, nhưng chợt lăn tăn nhớ tới gã đàn ông lần trước đang tán tỉnh Bae Joohyun, lại buông giọng nói

"Bạn đi cùng của chị đâu?"

"Chị đi một mình"

Kang Seulgi thật sự bất ngờ, trong lòng đột nhiên nở rộ

"Chị không rủ ai đi cùng sao?"

Bae Joohyun vuốt một cọng tóc ra sau, thản nhiên nói

"Chị có tính rủ. Nhưng có vẻ người đó không muốn nói chuyện với chị, với cả hôm nay người đó cũng đi với người khác rồi"

Kang Seulgi bật cười, nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai. Tự chửi bản thân thật ngốc nghếch

Bên kia nhìn thấy tâm trạng Kang Seulgi chuyển sang vui vẻ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng quan sát hàng lông mày của Kang Seulgi dẫn dãn ra, người đó trực tiếp nhìn tới nàng, đưa hai cánh tay ra phía trước.

Bae Joohyun nhẹ nhàng sà vào vòng tay của Kang Seulgi, siết chặt. Hơi ấm của Kang Seulgi xuyên qua lớp vải sa tanh mềm mại, em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh từ trên đỉnh đầu của nàng vuốt xuống. Em nhớ Bae Joohyun

"Chị nhớ em"

Kang Seulgi phì cười, tách đầu ra nhưng không rời khỏi cái ôm, nhìn nàng.

Kang Seulgi cao hơn Bae Joohyun một chút, nên khoảnh khắc nhìn xuống đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn em, mang theo một chút nũng nịu, một chút hờn dỗi làm hai má Kang Seulgi nóng phừng phừng

"Em cũng nhớ chị"

Bae Joohyun mím môi, giống như ngăn không cho bản thân bật khóc. Nàng lại tìm đến hõm cổ ấm áp của em, thì thầm bên tai

"Chị đã rất buồn đấy, khi phải đi một mình thế này"

Kang Seulgi cảm thấy bản thân tồi tệ kinh khủng, chưa bao giờ em làm gì đủ tốt để có một người bên cạnh mình như Bae Joohyun.

Kang Seulgi thở dài, ép sát người mình và người Bae Joohyun khít thêm chút nữa. Em áp mặt vào mái tóc Bae Joohyun, để đôi môi tự nhiên chạm vào tai nàng, hít một hơi thật khẽ, tay Kang Seulgi cuộn lấy eo Bae Joohyun càng thêm siết chặt. Toàn bộ hành động dịu dàng như muốn bù đắp cho nàng thật nhiều sau những ngày vô cớ vừa qua.

Bae Joohyun đưa tay quẹt đi giọt nước trên mí mắt, tâm sự bấy lâu nay giống như được trút hết ra, nàng cố giữ cho lồng ngực run rẩy thật khẽ. Bàn tay Kang Seulgi vuốt ve cánh tay nàng trấn an, sự tiếp xúc da thịt khiến nàng muốn tan chảy.

Một lúc lâu, sau khi tâm tình Bae Joohyun êm đềm trở lại, nàng để hai tay lên vai Kang Seulgi, đẩy em ra khỏi cái ôm

"Người đi cùng của em chắc đang tự hỏi em đang ở đâu đấy?"

"Chị muốn quay lại vào trong sao?"

Joohyun suy nghĩ một lát, sau đó bình đạm lên tiếng

"Ừm"

"Em không muốn quay lại trong đó chút nào, chán chết được"

Bae Joohyun đăm chiêu nhìn em, giọng nàng trầm xuống chất vấn

"Chán vậy sao còn đồng ý đi với người ta?"

"Vì hôm nay là thứ bảy và không có ai rủ em đi đâu cả" kèm theo đó là giọng điệu trách ngược

Bae Joohyun liếc mắt lên trời và bỉu môi. Kang Seulgi nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng, tươi cười dùng bàn tay ôm cằm nàng lắc qua lắc lại

"Không đúng sao? Chúng ta đi đâu chơi đi, tối thứ 7 không thể chôn chân tại một chỗ chán ngắt thế này được"

Bae Joohyun nhăn mày hất tay em ra

"Nhưng mà, chẳng lẽ em bỏ mặc người ta trong đó?"

"Em là người đi chung thôi mà, có việc thì em về trước thôi"

"Không phải đó là tình nhân của em sao?"

"Trên giường thôi"

"Nhưng hiện tại em đang đi dự đám cưới chung với người ta còn gì?"

Kang Seulgi hết đường chối cãi, chỉ biết thở dài

"Ngay từ đầu em đã thống nhất với Yu Jimin là ở bên nhau để cho vui, còn đã vui rồi thì không cần đến với nhau nữa. Bản thân cô ấy cũng hiểu rõ điều đó, nên khi nào cảm thấy thích hợp thì em sẽ rời đi. Đúng vậy, tối nay có chút vượt quá giới hạn, nhưng đó là vì em không có gì làm vào tối nay cả, em không thể gọi cho chị, bạn bè thì đều có hẹn hết. Hôm nay là tối thứ 7 và chị mong đợi em sẽ ngồi ở nhà sao?"

Bae Joohyun hiểu hết những lời bào chữa quanh co của Kang Seulgi. Vấn đề là hôm trước nàng gặp Yu Jimin và có vẻ cô nàng rất nghiêm túc trong mối quan hệ này với Kang Seulgi. Nhớ đến những lời "đánh ghen" hôm trước làm Bae Joohyun giật thột, nàng không muốn làm một kẻ đạo đức giả, nhưng nàng lại muốn tin tưởng Kang Seulgi.

Thấy người trước mắt còn chăm chăm hoài nghi, Kang Seulgi đại khái nói một câu cho qua:

"Em đã bảo là em ra ngoài có chút việc rồi. Giờ em nhắn thêm một tin và tí quay lại là được chứ gì?"

Bae Joohyun thờ ơ nhún vai

"Tùy em. Miễn là đừng lôi chị vào"sau đó xoay người bước đi

Kang Seulgi từ phía sau miệng nở nụ cười, coi như là nàng đã thỏa hiệp, lẽo đẽo chạy theo bắt lấy cổ tay nàng.

Bae Joohyun hình như từng tới dự tiệc ở tòa nhà này, nàng dắt Kang Seulgi vào thang máy, bấm lên tầng cao hơn.

Kang Seulgi để mặc cho Bae Joohyun kéo tay mình đi, đến khi dừng lại mới nhận ra hai người đang đứng trong một phòng tiệc khác. Điểm khác biệt là căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với căn phòng phía dưới, có một cây piano gần trung tâm và xung quanh không có bóng người.

"Chị dắt em đi đâu vậy?"

Kang Seulgi nhìn một lượt, sau đó nhìn tới Bae Joohyun đang tiến gần đến phía cửa sổ lớn bằng kính. Em có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của hai người qua tấm kính đó.

"Lại đây" Bae Joohyun phấn khích nói

Kang Seulgi chầm chậm đi tới, bật cười

"Không phải nhà chị cũng ở chung cư sao? Đâu phải lần đầu từ trên cao nhìn ra ngoài thành phố mà lại thích thú như vậy"

Bae Joohyun nhếch mép nhìn Kang Seulgi

"Nhà chị làm gì ở tầng cao như này" nói rồi tiếp tục dán mắt vào cảnh tượng phía dưới

Kang Seulgi nhìn theo hướng mắt của nàng, nhìn nhịp sống tấp nập của thành phố trong màn đêm

"Em biết nhà cũ của chị ở gần một dòng sông đúng không? Ngày nào chị cũng nhìn ra con sông đó, thích nhất là lúc trời vừa tạnh mưa, nước lên cao rồi có nắng chiếu xuống, lấp la lấp lánh. Sau này chuyển nhà rồi không có cơ hội ngắm cảnh như vậy nữa. Em nhìn xuống dưới xem đèn xe ô tô chạy trên đường có giống con sông gần nhà chị không haha"

Bae Joohyun tự luyên thuyên rồi cười ha hả vào chính mình

"Ừm, giống lắm." Kang Seulgi tủm tỉm cười "Em nói cho chị vui đó"

Bae Joohyun không nói ra, nhưng Kang Seulgi biết nàng nhớ căn nhà cũ rất nhiều. Chỉ là một căn hộ ở rìa thành phố, nhưng lại cực kì an tĩnh và yên bình. Cuối tuần nào Kang Seulgi cũng sang nhà nàng, cùng Bae Joohyun đi thang bộ thoát hiểm lên sân thượng của tòa chung cư uống bia. Nơi đó trống trải, xung quanh không có tòa nhà hay cao ốc nào xếp tầng tầng lớp lớp, cảm giác rất gần với bầu trời rộng lớn. Nơi đó lộng gió, thổi tà áo rộng của nàng phần phật ra đằng sau, càng lộ rõ thân hình nhỏ nhắn của nàng trong chiếc áo thun quá cỡ. Bae Joohyun mỗi lần lên đây đều uống rất nhiều bia, uống đến say xỉn rồi gục lên vai Kang Seulgi chìm vào giấc ngủ. Em ngồi bên cạnh chỉ vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng, giống như cách nàng hay làm mỗi khi em say xỉn.

Lúc đó hai người không có mong ước nắm lấy hoàn toàn trái tim đối phương, chỉ là muốn ở bên nhau vậy thôi.

Nhưng vạn vật còn sống trên đời đâu thể giữ nguyên một trạng thái từ đầu tới cuối

Bae Joohyun quay sang nhìn Kang Seulgi đang trầm tư, nhanh chóng kéo em đến vị trí của đàn piano trong phòng, đẩy em ngồi xuống

"Ngày xưa em từng học piano đúng không? Biểu diễn một bài cho chị coi đi"

Kang Seulgi bật cười, bất đắc dĩ nói

"Em học từ cấp 1 lên cấp 2 là nghỉ rồi, chị nghĩ em nhớ cách đánh sao?"

"Cái này chủ yếu về cảm giác và tài năng nghệ thuật thôi, em đã biết thì chắc chắn em sẽ nhớ"

"Nhưng mà em không hát nha"

"Sao vậy? Combo trình diễn piano phải bao gồm cả ca hát chứ!"

"Em không có hát nữa"

Em đã không ca hát từ rất lâu rồi.

"Hát một đoạn nhỏ thôi, hát cho mình chị nghe thôi"

Kang Seulgi hít một hơi thật sâu, sau đó đưa ngón tay chạm lên phím đàn. Vừa xa lạ vừa quen thuộc, em đánh được khoảng 3 giây rồi phì cười trước những âm thanh loạn xạ do mình tạo ra

" Haha không được! Em quên hết rồi"

Nhưng người kia vẫn giữ vẻ chân thành

"Từ từ thôi, chị đâu có bắt em đánh hết một bài"

"Có muốn em chỉ chị không?"

Bae Joohyun gật đầu

Kang Seulgi cầm tay nàng, chậm rãi ấn từng ngón tay lên phím đàn. Được một lúc thì cả hai cùng phá lên cười

"Này Kang Seulgi! Em lụt nghề thật rồi!"

Đã rất lâu rồi họ mới vui vẻ được như vậy.

Bầu không khí vừa ồn ào được một lúc thì rơi vào im lặng rồi chuyển sang ngượng ngùng.

Chân Joohyun đột nhiên bắt chéo vô nhau, hờ hững nhìn xuống tấm thảm đắt tiền dưới sàn.

Cả hai người cùng lúc đưa tay lên cổ xoa xoa, thiếu tự nhiên một cách kì cục. Bae Joohyun nghiêng đầu nhìn ngọn đèn chùm trên trần nhà. Những đường nét thuần khiết trên khuôn mặt tản ra một thứ ánh sáng lạ lùng, hoặc đó là ánh sáng hắt tới từ chiếc đèn chùm trên đầu? Kang Seulgi không bao giờ biết, vì vẻ mặt ửng hồng của nàng khi ấy luôn có sức hút lạ kì, một vẻ đẹp tuyệt mĩ đủ làm lu mờ cả những cái đầu tỉnh trí nhất, hay chí ít là đối với em.

"Joohyun" Kang Seulgi khẽ hít vào, gọi tên nàng.

Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi, đôi môi nàng thoáng chốc run lên, toàn thân bất động. Gương mặt em thật sự rất gần.

Kang Seulgi chống một tay lên ghế đưa đầu về phía Bae Joohyun, một tay ôm lấy ngực mình, ở nơi này, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, đã không còn là của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro