26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích mày."

Ỏooooooooooo.

À hí hí.

E hehe.

A huy huy.

Ô hô hô.

Ngại ghê, nó bảo nó thích tôi kìa mọi người.

Mọi người ganh tỵ lắm phớ hôn, muốn như tôi mà đâu có được.

"Nè, sao im vậy, bộ hỏng đồng ý hả?"

Chậc, người ta đang cười trong lòng, cái gì mà không đồng ý, tán thành hai tay hai chân luôn chứ ở đó mà không đồng ý.

"Mà thôi, theo tao về, nói rõ với má mày, không có cưới hỏi gì hết á."

"Ban nãy tao nói rồi."

"Với cái tính của hai má con mày thì chắc là lại cãi nhau chứ gì."

"Ừ, có cãi nhau. Tao bảo cuộc đời tao tao tự quyết định, má tao lại cứ bắt ép tao lấy người ta cho bằng được. Sau đó tao bảo tao sẽ từ má."

"Sau đó thì sao?"

"Thì thôi, má tao không nói nữa." Nó bình thản kể mọi việc, không còn mau nước mắt như trước nữa.

Trưởng thành thật rồi.

Mạnh mẽ hơn nữa.

Cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Có này cho mày."

"Gì thế?" Tôi cầm cục nhựa săm soi, hình như là một cái điện thoại di động. Cái này trông nhỏ xíu thôi nhưng mắc lắm đó, tiền đâu nó mua chứ.

"Điện thoại, mày một cái tao một cái, nhớ thì cứ gọi cho tao. Tao lưu số của tao cho mày rồi."

"Hết tiền thì mày tự ra tạp hóa mà mua thẻ nạp vào, tao không nạp cho đâu."

"Nhưng mắc lắm đấy, tao không nhận đâu."

"Mày dám chê quà của tao sao?"

"Không phải nhưng mà, tiền đâu mày mua. Mày đi mượn nợ hả?"

"Khùng hả, tiền tao làm thêm dành dụm mà ra chứ đâu. Cái này tiện hơn viết thư nhiều, mày ấn ở đây nè, là gọi được rồi."

"Cảm động quá." Tôi suýt rơi nước mắt.

"Thôi để tao dẫn mày đi ăn hậu tạ lại." Tôi thu dọn đồ, dắt tay nó chuẩn bị đi về. Sực nhớ ra còn chuyện chưa làm, tôi vẫy tay thu hút sự chú ý của mấy con mập lùn ngoài xa.

"Ê tụi bây, bơi cho đã rồi tự vào chuồng ăn nha, tao để đồ ăn ở trỏng rồi đó, chơi vui, tao đi chơi với Châu Hiền đây. ĐỪNG CÓ MÉC ÔNG TÁM SÚ, NGHE CHƯA."

"QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC." Bọn nó nhao nhao lên phản đối, tôi mặc kệ, ai rảnh mà ngồi coi tụi nó tắm đâu chứ.

Dặn dò cho an tâm rồi tôi kéo tay con Hiền, lên thị trấn chơi, có lẽ lâu quá nó không về, cũng gần như quên hết hương vị của quê nhà rồi. Tôi phải tranh thủ ôn lại chút kỉ niệm với nó mới được.

---

Lâu rồi không tồn tại cảm giác này, có người ngồi sau lưng vịn hông tôi, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Nó kể với tôi ngày đầu nó nhập học, kể với tôi cuộc sống ở nhà trọ ra sao, kể với tôi nó hứng thú với mấy loại thuốc đến cỡ nào. Tiếp đến là về người trong khu trọ, về giáo viên trong trường, cả bà chủ chỗ nó làm thêm nữa.

Tôi chở nó đi thăm trường, đi ăn vài món ăn vặt, cuối cùng quay về nhà con Thư. Ba chúng tôi cũng mở tiệc hoành tráng, nhậu nhẹt xỉn quắc cần câu, mỗi đứa nằm một kiểu, la liệt trên nền đất nhà con Thư.

May mắn thay, con Hiền vẫn như thói quen ngày nào, chui rút vào vòng tay tôi mà ngon giấc đến sáng.

Ba ngày nó ở đây, cũng là ba ngày chúng tôi được sống lại ở cái tuổi thời niên thiếu, vô lo vô nghĩ, nhảy sông tắm mưa, trộm xoài, chọc chó, câu cá, thả diều, đi chơi đó đây, chọc phá xóm làng làm niềm vui.

Chúng tôi chuếnh choáng cùng những cái ôm, say đắm những nụ hôn sâu, quấn quýt nhau không rời. Nỗi nhớ hai năm dài đằng đẵng, không thể nào trong ba ngày bù đắp hết được.

Chưa vui được bao lâu thì nó lại phải lên Sài Gòn. Một lần nữa tôi tiễn nó ra bến xe, lần này không còn nỗi đau day dứt nữa. Tôi tin tưởng nó hơn, tôi biết chắc, Châu Hiền sẽ lại về thăm tôi mà.

Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc, như lời con Hiền dặn, khi nào rảnh, tôi cũng sẽ gọi cho nó, lắm lúc nó cũng gọi cho tôi. Những cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi, cho đến khi một trong hai ngủ quên lúc nào không hay.

Dạo này tôi đã mua một chiếc xe máy, cũng không phải là hàng xịn gì, chỉ là ông Tư thấy tôi đạp xe tội quá, nên ổng bán cho tôi cái xe máy cũ mèm của ổng với giá rẻ. Thế là tôi tự mình tân trang chiếc xe, trông đẹp đẽ chả khác gì đồ mới cả, tôi hài lòng lắm. Nhớ có một chuyện này thôi, mà tôi tự hào đến nỗi kể con Hiền nghe tận hai tiếng đồng hồ.

À, còn một chuyện nữa, cái con vịt hôm đó nghe tôi tâm sự, xui xẻo là sao, nó bị bắt mần thịt, y như số phận ông bà nó.

Và tôi, người vô cùng thương tiếc cho vịt, cũng là người được ông Tám Sú cho bịch huyết vịt.

---

Cũng đã mấy năm trôi qua rồi, tôi ngấp nghé 24, mà con Hiền thì vẫn chưa về thăm tôi như lời nó hứa.

Dạo gần đây nó có vẻ bận lắm, hình như sắp tốt nghiệp đại học rồi. Tôi nghĩ Sài Gòn đất chật, người đông, nó học hành làm lụng cũng vất vả không kém, nên tôi cũng ít khi gọi cho nó nữa.

Nhưng tôi vẫn nhớ nó không chịu được.

"Mày đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn chưa chịu kiếm một tấm chồng hay sao?"

Lại là mấy lời này, tôi nghe đi nghe lại được chừng vài năm rồi. Lần nào cũng thấy vô vị, chán ngán.

Đúng là ở dưới đây, con gái cỡ 18 trở đi là nó bắt đầu bị gả đi rồi. Nhìn quanh nhìn quất thì trong xóm cũng chỉ có mình tôi là còn một mình, và bị liệt vào danh sách gái ế của mấy mụ hàng xóm. Ngay cả con Thư nó cũng xứ theo chồng từ năm 22 tuổi, còn dắt theo bà nó đi nữa chứ.

Tình hình hiện tại là tôi đang cô đơn một mình nơi này nè. Bạn bè nó thành đạt, dựng vợ gả chồng hết rồi. Tôi thì vẫn trẻ trâu, lông bông từ đầu ngõ đến cuối xóm, cầm đầu bọn trẻ nhỏ, đầu têu mấy trò phá phách.

Điều này làm cho ba tôi đau đầu vô cùng, đến hôm nay ổng mới bắt tôi lại, không cho tôi bỏ trốn lần nữa.

"Mày không được đi, ở nhà cho tao. Tao hẹn người ta coi mắt rồi, ngày mai nhà trai tới, nhớ chuẩn bị đàng hoàng. Kì này tao không gả mày đi được nữa, tao không phải họ Khương."

Ba tôi ổng hùng hổ tuyên bố. Sở dĩ ổng gắt gao như vậy, cũng vì mỗi tháng ổng đều nhờ bà mai kiếm mối nào đó cho tôi. Mỗi tháng thì có một gia đình đến nhà tôi coi mắt, toàn bộ đều bị tôi dọa cho sợ rồi bỏ chạy trối chết, thậm chí nhà trai còn mắng vốn lại bà mai nữa. Ba tôi năn nỉ lắm, bả mới đồng ý kiếm mối cuối cùng cho tôi, lần này là lần quyết định.

Mấy người trước cho dù đầu tóc bạc phơ hay xanh tươi mơn mởn, dù giàu có hay nghèo nàn, dù ốm hay mập, dù thông minh hay ngu ngốc, đều không vừa mắt tôi tý nào.

"Bộ ba không thương con nữa hả, bộ ba muốn đuổi con về nhà chồng càng sớm càng tốt hả?"

"Tao vì thương mày, vì muốn tốt cho mày nên mới ràng lết cái thân già đích thân kiếm một bến đỗ cho mày. Tao già rồi, chỉ sợ đến lúc nhắm mắt xuôi tai cũng không thể nhìn thấy mày có chỗ dựa dẫm."

"Ba thấy hiện giờ con có cần dựa dẫm ai đâu chứ, vẫn sống tốt đó thôi." Đúng là không thể nói lí với ổng được, ổng toàn coi thường tôi thôi.

"Mày còn nói nữa, bộ không thấy nhục hay sao. Ngày nào tao cũng bị chòm xóm mắng vốn, hết trộm trái cây, chọc chó, đốt nhà, đánh lộn, đá gà, nổ pháo, đua xe (đạp), rồi còn rủ đám con mấy bả trốn học đi chơi. Mày nghĩ mày còn nhỏ lắm à?"

"Có đốt nhà ai đâu chứ?" Tôi khó hiểu, mắng thì mắng, đặt điều làm gì vậy?

"Mày tọc mạch chuyện người ta mèo mã gà đồng, làm gia đình người ta loạn hết lên, còn không gọi là đốt nhà hả?"

"Xùy, làm chuyện xấu còn sợ bị phát hiện sao?"

Thật ra lúc đó tôi không cố tình tọc mạch, chỉ là tôi với đám nhóc mười mấy tuổi đi mò dẹm mò hến, chọi bùn qua lại đùa giỡn chút thôi, mà ai ngờ chọi trúng mặt thằng cha Giang đi ngang qua đó (tôi cố tình đó), mới phát hiện thằng chả đang ôm ấp con gà móng đỏ nào chứ không phải vợ thằng chả.

Đám nhóc loi nhoi, truyền tai nhau thằng con ông tổ trường có bồ nhí, truyền đến tai mấy bà mẹ, cuối cùng lọt vô tai bà vợ. Bả cũng không có vừa, làm lớn một trận, tiếng vang lan rộng cả cái ấp, hai người li dị, bao nhiêu ruộng đất ba vợ lấy lại hết, bả đem con về nhà ngoại mà nuôi, thế thôi.

Có phải lỗi do tôi đâu, tôi chỉ ném bùn vô mặt thằng cha Giang thôi mà, ông Tổ trưởng xuống tận nhà tôi, nạt nộ ba tôi một trận, còn dọa rằng sẽ kêu chính quyền xuống gông cổ ba tôi.

Đúng là nhỏ không học, lớn đẻ ra thằng ôn dịch. Nghĩ gì mà ném bùn cũng bị công an bắt? Ngáo à?

Thế mà ba tôi lại tin, ổng sợ xanh mặt. Hôm đó đánh tôi một trận ra trò.

Nghĩ đi, hai mươi mấy tuổi đầu còn bị bắt nằm xấp, bị tét vô mông, tôi ăn roi mây đau ứa nước mắt mà đám kia đứng ngoài cửa sổ rình một lũ, thật là mất mặt mà.

"Tao không cần biết, ngày mai má Châu mà sẽ giúp mày chuẩn bị, làm mặt làm mày lên cho xinh xắn, mày cũng có phải xấu xí gì đâu mà sao ai cũng không ưng chứ. Chiều nay nghỉ làm đi, ở nhà mà suy xét cho kĩ mấy lời tao nói."

Xùy.

Ba tôi ổng bỏ lại tôi ngồi thất tha thất thiểu trong nhà, buồn chán chết đi được.

"AAAAAAAAAA."

"Chị Kỳ, chị Kỳ." Có ai đó ngoài cửa sổ kiếm tôi.

"Mày qua đây làm gì, tao bị cấm đi chơi rồi."

Bên ngoài là hai đồ đệ thân cận của tôi, hai cánh tay đắc lực giúp tôi giữ vững vị trí chúa tể bày trò.

"Chị mà cũng nghe lời ba sao? Sư phụ à, hôm nay ngoan vậy." Con Tiên móc mỉa.

"Tao sợ ổng đánh gãy chân tao thôi. Hồi bữa tụi bây cũng thấy rồi đó, cái đít sưng cả tuần không hết."

"Cứ trốn đi chơi đi, sợ gì, cũng có phải lần đầu đâu." Thằng Sang hối thúc, tôi thấy nó mới là cái đứa sợ đó. Lần nào cũng sợ bị má nó bắt về, mặt mày lấm la lấm lét dè chừng mà giờ mạnh mồm lắm.

"Nêu lí do đi rồi tao đi."

"Dưới chợ hôm nay có người bán sữa chua, ăn ngon lắm." Đụng đến đồ ăn là tôi bắt đầu hào hứng rồi, thằng Sang thật biết cách dụ dỗ.

"Và đặc biệt là..." Con Tiên bỏ lửng câu nói.

"Cái chị chủ bán sữa chua, trông xinh lắm." Tụi nó đồng thanh.

Tôi lập tức xỏ dép lào, đội thêm cái nón tai bèo, phóng ra hội họp với bọn nhỏ ngay.

Thế là tôi và hai đứa nhóc kém mình mười tuổi, hí ha hí hửng đi bộ ra chợ ăn sữa chua, xem mặt chị đẹp, sẵn tiện chọc ghẹo bả vài câu. Bà chị đó hiền lành, nhút nhát kiểu gì ấy, cứ ngại ngại, làm ba đứa tôi hăng say chọc ghẹo nhiều hơn nữa. Đến nỗi tôi quên ở nhà đang có cây chổi chà chờ cái mông tôi trở về.

Tuy chị không xinh bằng con Hiền, nhưng có còn hơn không.

---

Tui sẽ đặt lịch, dự đoán thứ tự là Wendy - Yeri - Irene - Joy - Seulgi nha mấy má.

Hong đúng thì tui sẽ viết 1 chap H.

>,< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro