17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, về thôi, trễ rồi." Tôi hất đầu vai, muốn gọi cho cái người đang tựa đầu vào mình tỉnh giấc, đáng buồn là chỉ nhận lại được cái nhíu mày của ai kia, sau đó bắp tay tôi bị giữ lại chặt hơn nữa.

"Gì đây? Đừng bảo là xỉn rồi nha? Mới uống có một chút mà xỉn cái gì?"

Nhỏ Hiền vẫn nhắm nghiền mắt, đừng tưởng tôi ngốc mà lừa, đây rõ ràng là giả bộ xỉn mà.

"Cõng tao về."

Được rồi, giả bộ thì giả bộ, tôi dám cãi lời nó chắc? Đành khom lưng chống gối vác cái thân nó về thôi, cái con nhỏ này thật là. Tao còn nghe tiếng mày cười khúc khích nữa đó nha, thấy tao hiền rồi suốt ngày đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp tao.

Ba tôi ổng đi rồi, chắc ổng ở nhà mấy chú, sáng mai rồi đi làm luôn, tối nay chắc mẩm là không có về. Má con Hiền thì như thường lệ, tối nay vẫn bận quét dọn trên trạm xá, dĩ nhiên là không về nhà rồi.

Mà như vậy thì... hehehe, tôi và nó đành ngủ chung với nhau cho đỡ sợ ma thôi.

Tôi cẩn thận đặt nó xuống giường, rồi lót gối kê đầu cho nó, cẩn thận đắp chăn. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi rón rén mò mẫm tìm tập sách, ngồi vào bàn học bài!!!!

Hiền bảo tôi phải cố gắng, nên tôi sẽ cố gắng thôi. Tuyệt đối không thể làm nó thất vọng được.

Nhưng mà nếu tôi không ôm nó ngủ? Thì nó có thất vọng không?

---

"Nè, cô nương ơi, dậy đi." Con Hiền lì lợm quấn cái chăn chặt hơn nữa, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Mày dám lơ tao à. Dậy điiiiiiiiiiiiiii." Tôi úp nhào phủ hết lên người nhỏ, hai bàn tay nhào nắn cái mặt nhỏ nhắn cho nó tỉnh ngủ.

"AAAA. Cút xuống đi." Nhỏ hất người tôi ra, lại còn tặng thêm vài cái đá.

"Thôi nào, công chúa Châu Hiền, sáng rồi, dậy đi nào." Tôi thơm lên đầy cái mặt non nớt ngái ngủ, nhưng nó lại cau có đẩy mặt tôi ra.

"Được rồi biết rồi, xuống đi con ki này, nặng muốn chết."

Tôi buộc phải trèo xuống, nhưng tôi biết chắc nếu giờ tôi bỏ đi, nó sẽ lại nằm nướng tiếp thôi. Con Hiền là dạng chỉ làm theo những gì bản thân muốn thôi mà.

Do đó, tôi ôm cả người nó bật dậy. Quá bất ngờ, nó hết hồn đến độ hai bắp chân co quắp ôm chặt lấy eo tôi.

"Nè, thả tao xuống coi." Mặc dù là càu nhàu như vậy, tôi vẫn thấy hai má nó phiếm hồng, càng như thế tôi lại càng muốn trêu chọc nó hơn.

Tôi vờ thả nó xuống, cái chân ngắn củn chưa chạm đất tôi đã xốc nó lên cao hơn, tay đỡ dưới mông nó. Con nhỏ vịn vai tôi, chốc sau lại choàng cả cánh tay qua cổ, nó nhìn tôi hồi lâu, trước khi khom người xuống chạm môi tôi. Một nụ hôn chào buổi sáng.

'Nè, mày đưa đánh răng đó, ở dơ quá, nhưng may cho mày là tao thích.'

"Kỳ, mày có thấy..." Tiếng ba tôi.

Tôi sợ hãi thả cả hai tay ra.

"Ai da." Mông con Hiền tiếp đất.

"... cái điếu cày của tao ở đâu không?" Ba tôi bước vào phòng.

"Dạ không thấy." Tôi đứng nghiêm, chắp tay sau đít, trả lời ngay tắp lự.

"Ủa Hiền, sao ngồi dưới đất vậy con?"

Đến lúc này tôi mới sực nhớ cái người đáng thương mới té từ độ cao m6 ban nãy. Toi tôi rồi, đỡ nó dậy mà còn bị lườm cháy cả mặt.

"Dạ nãy con làm rớt đồ xuống gầm giường nên con ngồi xuống tìm thôi chú, không có gì đâu ạ."

"Ồ, chú còn tưởng con té. Kỳ, mày lo tìm giùm tao cái điếu cày đi."

"Dạ dạ con biết rồi mà."

'Ba làm ơn đi mau mau đi mà.'

"Còn nữa, chiều nay đi học về sớm, không có la cà ngoài đường, tao có mang đồ ngon về làm sinh nhật cho mày với Châu Hiền."

"Dạ." Hai đứa tôi đồng thanh.

'Đi nhanh lên giùm con với.'

Cuối cùng ba tôi ổng cũng đi, phù, chắc ổng chưa thấy gì đâu.

"Ê."

"H... h... hả?"

"Tao không có chửi mày, ban nãy mày làm đúng lắm, nhưng điếu cày của chú Khương sao lại nằm dưới gầm giường của mày vậy? Chẳng lẽ... mày không những trộm rượu mà còn hút thuốc lào nữa hả Kỳ?"

"Tao không ngờ mày là con người như vậy, tại sao mày lại bị tha hóa như vậy chứ, mày còn trẻ mà Kỳ. Ai cho phép mày, ai dạy hư mày."

Nó tự biên tự diễn, rồi lại đánh bôm bốp vô bắp tay tôi như đúng rồi.

"Khoan, mày điên hả, đừng đánh nữa. Tao giấu ổng là tại tao không muốn ổng hút thuốc nữa thôi. Đau quá." Con người mới sáng sớm mà đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi rồi, từ vị ngọt của cái thơm đến cảm giác đau điếng từ bàn tay con Hiền, tôi khổ quá mà.

"Ồ, thế sao? Hì hì, xin lỗi." Nó xoa đầu tôi, nhưng nhiêu đâu chả thấm thía cho những tổn thương nó vừa gây ra đâu.

"Xin con mẹ mày."

"Mày dám cãi?"

"Dạ hong dám, được chưa."

---

Hôm nay quả là ngày trọng đại nha, vừa chở con Hiền về đến nhà thì cơm nước cũng đã dọn đầy đủ trên bàn, còn nhiều món nữa chứ.

Thật không dám tưởng tượng, ba tôi ổng một mình làm hết sao?

Nhưng vài giây sao đó tôi tắt ngúm cảm xúc thán con mẹ nó phục của mình, vì sao ư? Vì dì Châu vừa từ sau bếp đi lên, với đôi tay áo kéo cao lên trên cả khuỷu tay, mồ hôi nghễ nhại trên trán, và mái tóc dài được búi cao cũng rơi vài cọng tóc nhỏ xuống.

Theo tôi đoán chừng đây không chỉ là sinh nhật bình thường đâu, có vẻ dì Châu đang muốn ngầm gửi lời xin lỗi với con Hiền vụ lần trước, tôi ngốc vậy mà còn nhận ra, chắc chắn con Hiền cũng hiểu.

"Dì Châu, vất vả rồi, dì lau mồ hôi đi." Dì Châu nhận lấy cái khăn từ ba tôi, chặm chặm trên trán, rồi hai bên má, trông thương thật sự. Nếu má tôi còn sống, chắc là má tôi cũng sẽ nhân ngày sinh nhật của tôi, nấu thật nhiều món ngon cho tôi, đúng chứ?

Mặt Châu Hiền đanh lại.

Gì chứ? Nó khó chịu sao?

"Hiền, có sao không? Dì Châu đã có lòng rồi thì tụi mình..."

"Thưa má, thưa chú Khương con mới đi học về." Nó cắt ngang lời tôi. Tôi cũng không phiền lòng.

"Hai đứa rửa tay rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm, vừa nấu xong nên còn nóng lắm. Ăn liền cho ngon."

"Dạ!" Còn ai hào hứng hơn tôi nữa, tôi nhanh chóng kéo con Hiền đi. Mau lên đi chứ tao đói lắm rồi.

---

"Con mời cả nhà ăn cơm!!!!"

"Mời chú Khương, mời má, ăn cơm ạ."

Để ý đi này, tất cả các món đều không làm từ thịt gà, dì Châu cưng Hiền quá còn gì nữa.

Nhưng nhỏ Hiền sao vẫn như không có sức sống vậy? Tôi cứ gắp cái này cái kia cho nó, mong nó ăn nhiều hơn. Hay tại vì hôm nay con Hiền đi học mệt quá? Càng mệt thì càng phải tẩm bổ.

"Hiền, ăn thêm miếng thịt đi."

Mà xui thay, chắc tại tôi gắp cho nó nhiều quá, con nhỏ không kịp ăn, cái chén đầy ụ, còn bị nghẹn.

Nó ho khụ khụ, còn lấy tay vuốt ngực, tôi liền hoảng.

"Để tao đi lấy nước."

Nó ho vài cái, nhận lấy cốc nước tôi đưa mà nuốt từng ngụm nhỏ, tôi lo lắng không kém, vuốt lưng nhỏ cho nó thấy đỡ hơn.

"Anh Khương coi, Kỳ chăm sóc lo lắng Châu Hiền như chị em cùng một nhà vậy, trông hai đứa dễ thương quá."

Ba tôi mỉm cười gật đầu đồng tình.

Tôi còn đang bận kiểm tra xem nó đã hết nghẹn chưa, rồi lấy bớt đồ ăn ra khỏi bát nó, vì nó bảo nhiêu đây nhiều quá rồi.

Con Hiền ngoảnh mặt, tiếp tục cặm cụi với chén cơm của mình.

---

"Hồi bữa mày nói sinh nhật mày muốn ăn gì?"

Tôi và nhỏ đang rửa chén ở sàn nước. Người lớn đã cất công nấu nướng, đám nhỏ như tôi phải lo phần dọn dẹp thôi.

"Bữa tao bảo...? Ừm...? Gì ta...?"

"Nghĩ cho ra đi, không nghĩ ra thì khỏi có ăn."

"À, nhớ rồi, tao bảo tao muốn ăn bánh chuối nướng, đúng không?"

Tôi búng tay một cái, bọt xà phòng văng đầy người con Hiền, nó nhanh chóng lườm tôi một phát.

Một lần nữa trong cuộc đời dài đằng đẵng, tôi co rúm.

"Phải rồi, nên lát nữa tao cho mày ăn chè trôi nước."

"Gì ngang ngược vậy? Sao không phải ăn bánh chuối nướng?"

"Tại tao thèm chè trôi nước, ý kiến không?" Con Hiền giang hồ quá, thôi thì vì địch quá mạnh nên ta đành rút lui.

"Rồi rồi, lát nữa lấy xe chở mày đi ăn, chịu chưa."

"Chưa."

"Chứ muốn gì má?"

"Mua chi cho tốn tiền, ở nhà làm vừa ngon vừa rẻ."

"Gì? Mày còn bắt tao làm nữa hả?"

Nó cười một cách mỉa mai, gật nhẹ cái đầu đầu kiêu sa.

"Thế sao không làm bánh chuối nướng để ăn nữa?"

"Cái đó bán đầy chợ, ra đường mua chứ ở nhà làm chi cho tốn công?"

Ngang ngược vậy? Ngang đến độ không dám cãi lại luôn ấy.

Tôi uất ức sắp khóc đến nơi, nhưng nó nào quan tâm. Nó bẹo má tôi, đứng dậy rửa tay sạch sẽ.

"Ngoan, ngồi đây mà rửa cho sạch sẽ đống chén này. Tao vô chuẩn bị bột, rửa xong vô phụ tao, OK?"

Tiếng Tây tiếng u nữa, không hiểu, không muốn hiểu.

Nhưng cho dù hiểu hay không hiểu, thì mọi chuyện đều phải đi theo sự sắp đặt của nó thôi, chứ không khéo nó lại chả vặn đầu tôi.

---

"Sáp Kỳ, Kỳ à, Kỳyyyyyy, ê mày đâu, Kỳyyyyyyyyyyy." Tôi mới giải quyết xong cái đống chén, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, lại bị réo gọi bởi cái giọng lanh lảnh của con bé chanh chua mà ai cũng biết là ai đó.

"Dạ rồi rồi, vô liền."

Thật là muốn giả chết đi cho rồi, khi mà trước mắt tôi là một đống nồi niêu xoong chảo lung tung cả lên. Cái bịch bột gạo nếp để hở, đổ ra ngoài, hơn nửa phần bột đã nằm yên vị trong một cái thau nhỏ. Đám đậu xanh vàng ươm nằm chễm chệ trong một nồi nước, và mấy khúc cũi thì ngỗn ngang dưới đất.

"Hiền à, mày đang phá nhà tao để trả thù tao hả?" Tôi vuốt mặt, cố trấn tĩnh bản thân qua cái đống lộn xộn, lúi cúi thu dọn mấy thứ không cần thiết mà con Hiền bày ra, để đại một góc nào đấy.

"Nói tiếng nữa ăn chày đâm tiêu liền."

Tôi im bặt, chắp tay sau mông chờ chỉ thị của nó.

"Chụm củi đi."

Tôi nhóm lửa.

"Bắc hai cái nồi nước sôi lên."

Tôi đi hứng hai nồi nước, để lên bếp lửa đang cháy bập bùng.

"Bỏ đậu xanh vô một nồi mà luộc, nước sôi kêu tao."

Sau đó tôi ngồi canh đám củi, chốc chốc lại đẩy củi vào sâu hơn. Nhỏ Hiền ngồi đong đong đếm đếm lượng bột lượng đường gì đó, tôi thì thấy không cần thiết lắm, chỉ cần dựa theo tổ tiên mách bảo là ngon mà, cần gì kĩ lưỡng như vậy.

"Nước sôi rồi."

Sau một lúc chờ đợi mỏi mòn thì hai bên nước cũng sôi rồi, tôi cũng không phải dạng ngu đến không biết làm gì tiếp theo, dù sao tôi cũng được kế thừa tài nghệ nấu ăn của ba tôi đấy nha.

Tôi lấy nồi nước không, mang xuống cho con hiền đổ vào thau bột. Trong lúc đó, bản thân chạy ra ngoài hè, mắt nhắm mắt mở mò mẫm vài lá dứa, cắt chúng mang vào rửa sạch.

"Kỳyyyyyyyy, phụ tao coi, mày lại bỏ đi chơi à."

Nó nói oan cho tôi quá mà, rõ là người ta đang cật lực phụ giúp đây nè. Rõ là nó thèm ăn chứ tôi có thèm đâu.

"Đây đây, đi hái lá dứa."

"Woaaaa, bé Kỳ giỏi quá ta, không cần bảo ban vẫn chủ động làm nè." Cái giọng nó nhẽo nhoét, nghe đâu cũng sặc mùi châm biếm tôi chứ chả tốt lành gì.

"Thế mà cũng có người bảo tôi trốn đi chơi đó."

"Thôi nào, làm gì mà giận dỗi vậy, đậu chín rồi kìa, mày biết phải làm gì mà đúng không?"

Tôi nhấc cái nồi còn lại xuống, vớt đám đậu xanh, để nó ráo nước một chút rồi tán đều ra, nêm thêm một xí muối, ra được một hỗn hợp nhân rồi.

Lúc làm thì cực khổ như vầy, nhưng lúc ăn lại chả được bao nhiêu, muốn mắng con Hiền mà cũng không dám mắng. Vẻ mặt tươi tắn khi nhào bột của nó, cùng âm giai ngân nga trong cuốn họng đầy vui vẻ, ai mà nỡ nổi giận chứ.

"Qua đây nặn bột đi nào~~~~"

Tôi cười khúc khích, cũng chả hiểu sao, chỉ thấy hạnh phúc, thế thôi.

Thật sự phần nặn bột là phần tôi tệ nhất, ừ thì, tôi không khéo tay lắm vào mấy việc bếp núc, vỏ bánh tôi nặn quá dày, có lúc lại quá mỏng, vo tròn một hồi phần nhân lại bị trào ra ngoài. Bộ dạng ăn hại này con Hiền chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chắc không phải lần đầu nó chứng kiến.

"Lấy nhiều quá, nhiêu đây thôi."

Bàn tay nó chạm vào tay tôi, điều khiển những ngón tay tôi tán bột cho đều, vê bột thật tròn trịa. Da thịt tiếp xúc làm thâm tâm rung động, tôi không thể tập trung vào sự nghiệp này nữa, đôi mắt rụt rè bị thu hút bởi ai kia.

Đến cuối cùng thì chỉ có một mình con Hiền làm hết, còn tôi chỉ cười ngu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái miệng nhỏ đang luyên thuyên mấy vấn đề nhỏ nhen nào đấy.

---

nghỉ

dịch

chán 

ghê

ó.

>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro