19. Giông bão sắp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến đông đi thấm thoát đã được hai năm Seulgi cùng Joo-hyun kết hôn, tình cảm mặn nồng ở đâu không thấy chỉ thấy Joo-hyun toàn bị đọa đày

Ban ngày thì treo đầu ở công ty quần quật tối về lại bị Kang tiểu cơ hội bám lấy mình không tha. Tuy là Joo-hyun cấm cửa Seulgi một tháng chỉ cho ăn thịt một lần nhưng Seulgi vẫn rất nghe lời không dám đòi hỏi nhiều 

Còn về chuyện của mẹ Bae với mẹ Kang ngược lại thật sự khiến người ta rất đau đầu, nữa năm trước đột nhiên ba mẹ Bae ly hôn , chỉ nói lý do đơn giản là hết yêu, vấn đề này thì Joo-hyun không thể trách hai người họ, dù sao năm nay mình cũng đã hai mươi bảy đâu còn ở cái tuổi bốc đồng hận người này trách người kia nữa đâu mà có quyền  than vãn

Ba Bae từ đầu đến cuối chỉ biết công việc cũng chưa hề xảy ra chuyện có phụ nữ ở bên ngoài hay say sỉn đánh đập vợ con, ba Bae có thể nói chính là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế gian này, chỉ đáng tiếc là... tất cả đều trọn sai người để yêu thôi!!!

Tuy là mẹ Kang kết hôn được năm năm mới sinh ra Seulgi nhưng gia đình có thể coi là vô cùng hạnh phúc, cả Kang ba và Kang mẹ đều tương kính như tân chỉ có thể trách mẹ Bae quá điên cuồng yêu không buông bỏ được

Sau khi mẹ Bae ly hôn được nửa tháng mẹ Kang lại đột ngột nói đi du lịch nhưng thực chất chính là muốn tránh né mẹ Bae, hai người lớn như vậy vẫn vì tình cảm mà làm cho rối tung rối mù, dằn vặt lẫn nhau

Song không phải chỉ có trưởng bối vì tình mà lau đao, bây giờ đến cả hậu bối như Joo-hyun và Seulgi cũng sắp sống không nổi... Thật ra thì sóng gió bây giờ mới thật sự bắt đầu...

( Tác giả cúi đầu 360° xin lỗi trước :))))

***

Mới đầu tháng hai mọi người thật sự rất bận rộn với việc chuẩn bị đón năm mới không chỉ riêng vì Joo-hyun và Seulgi. Đứa nhỏ còn hai tháng nữa kết thúc khóa học ở lớp học đàn nên dạo gần đây vô cùng tích cực thức sớm về khuya, mà mục đích chính đó là cùng mấy người bạn quen được ở lớp học đàn la cà hàng này quán nọ

Hôm nay Joo-hyun dắt tay Seulgi đến lớp học vẫn như thường lệ bắt gặp Seungwan ở trước cửa lớp nhìn ra. Seungwan nhìn thấy Joo-hyun lập tức nở nụ cười đi đến

Seulgi nắm chặt tay Joo-hyun cảnh báo chủ quyền, mấy tháng gần đây nữ nhân này luôn rình mò Joo-hyun của mình, mình nhất định không để mất đi đàn bò công kỉ nuôi đâu

_ Joo-hyun, hôm nay lại đưa em gái đi học sao? -- Seungwan mở lời trước nói chuyện với Joo-hyun nhưng một khắc cũng không thèm liếc đến chỗ Seulgi, cái này giống như coi người kia chính là vô hình

_Seungwan, buổi trưa cậu rảnh không, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi

Một tiếng ' em gái ' hai tiếng cũng ' em gái ' mà Seungwan nói ra Joo-hyun biết Seulgi thật sự không vui, cho dù nói có thể đứa nhỏ không biết gì về tình cảm thì cũng không thể nói đứa nhỏ là tên đần. Seulgi cũng có quyền để người khác biết được thân phận của mình với Joo-hyun, dù nói ra hay không thì sau này vẫn sẽ biết cả thôi , cho nên bây giờ dứt khoát một lần thẳng thắn với Seungwan quan hệ giữa Joo-hyun với Seulgi để sau này người kia không phải lúng sâu thêm nữa

Seulgi không hiểu ý nghĩ của Joo-hyun, chỉ là vô cùng chán ghét vì sao ở trước mặt mình Joo-hyun vẫn có thể thản nhiên mời người khác cùng đi uống trà hàn huyên tâm sự như vậy

Càng nghĩ càng giận, đúng lúc lại gặp vị cứu tinh là Yeri đi tới, Seulgi không hề suy nghĩ nhiều thoát khỏi cánh tay đang nắm của Joo-hyun chạy đến chỗ Yeri

Seungwan ngược lại cứ tưởng Joo-hyun đã chấp nhận tình cảm của mình, tâm tình thật sự kích động, vui vẻ nắm tay Joo-hyun nói ' được ' một tiếng

Buổi học hôm đó trôi qua đối với Seungwan dị thường vui vẻ, chớp mắt đã đến giữa trưa. Do là cô giáo đứng chính của Seulgi bị bệnh nên hiện tại cũng chỉ có Seungwan làm chủ, thấy tình hình có vẻ khả thi nàng liền cho mọi người về sớm hết còn bản thân lập tức đến nơi đã hẹn với Joo-hyun

Yeri có mắt nhìn đương nhiên cũng biết tâm tình Seulgi không vui, đặc biệt còn là không vui với cô giáo Son đây nên người thức thời như Yeri liền muốn nghĩ ra vài cách cứu giúp hạnh phúc của bản thân

***

Đến điểm hẹn Seungwan nhìn sơ qua liền lập tức nhìn thấy hình bóng của Joo-hyun, nữ nhân có vẻ ngoài lạnh lùng, trên người phát ra hàn khí đúng là không hổ danh Bae tổng tiếng tâm vang dội

Còn nhớ năm đó hai người mới mười bảy mười tám, cái gì cũng ngây ngây dại dại không hề quan trọng đến những chuyện tình cảm yêu đương

Joo-hyun lúc đó cũng là hoa khôi của trường, đặc biệt thu hút nhiều ong bướm nhưng ngoài Seungwan ra Joo-hyun cũng không thích qua lại với nhiều người khác, chính vì lẽ đó mà Seungwan đặc biệt cảm kích sự tính nhiệm Joo-hyun dành cho mình, tuy nhiên lúc đó không nghĩ bản thân sau này sẽ có tình cảm kì dị với Joo-hyun, Seungwan liên tục một năm đại học đã quen không dưới ba bốn tên đàn anh

Đến sau này lúc đã đi du học rồi bản thân mới phát giác được mình thật sự nhung nhớ gương mặt nụ cười cùng giọng nói của Joo-hyun biết bao, và không có gì chắc chắn hơn việc Seungwan nghĩ mình đã yêu Joo-hyun

Ba năm sau trở về nước Seungwan lập nên ý chí nhất định đem Joo-hyun về bên mình, nói với chị rằng cô yêu chị muốn bảo vệ chị suốt đời

_ Cậu đợi mình có lâu không? -- Ngưng lại dòng suy nghĩ, Seungwan vui vẻ hướng Joo-hyun tiến tới ngồi xuống

_ Không lâu, mình cũng vừa đến

_ Vậy... Cậu hẹn mình có chuyện gì sao? Có thể cho mình đoán một chút được không? -- Seungwan trả lại menu cho người phục vụ hí hửng nhìn Joo-hyun hỏi

_ Seungwan. Mình cần nghiêm túc với cậu một chuyện...

Trái ngược với Seungwan, Joo-hyun hiện tại hoàn toàn nghiêm túc, một bộ dạng muốn đừa giỡn cũng không có

Seungwan hiểu Joo-hyun, cũng có thể đoán được tiếp theo đó người kia muốn nói gì với mình chỉ là bản thân không chấp nhận cũng không cam tâm bị vứt bỏ

_ À Joo-hyun nè, sắp tới lớp học đàn của bọn mình có mở một chuyến đi tham quan thủy cung đó cậu đi cùng không, em gái cậu đã đăng kí tham gia rồi -- Seungwan đánh trống lãng đề nghị

_ Seungwan, mình đang cần cậu nghiêm túc

_ Mình đang nghiêm túc đây, bằng không chúng ta đến quán bar đi ... Ở đó nếu cậu có từ chối mình ít nhất cũng có rượu giúp mình trấn ổn lại bản thân

Càng về sau Seungwan nói càng nhỏ nhưng Joo-hyun có thể nghe được không thiếu câu nào, nếu đã là thẳng thắn từ chối thì phóng túng một chút nể mặt Seungwan cũng không tệ

Joo-hyun không tiếp tục dằn co về chuyện kia nữa, cả hai im lặng uống xong ly nước liền đổi địa điểm.. Chính là quán bar!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro