CHAP 20. DẠO KHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều u ám, bầu trời mây đen kéo từng đám, gió không ngừng rích từng cơn, biểu thị cho một trận mưa sắp phủ lên nơi đây. Một căn phòng đá xám đen, hai thân ảnh nữ tử che mặt không ngừng xì xào qua lại, ánh nến lập lòe che đi biểu hiện trên gương mặt.

" Không thấy người là sao chứ? Tỷ à, đã mấy tháng trời rồi đó, nếu chết thì phải thấy xác sống phải thấy người chứ đúng không?".

" Theo như tình hình, ta thấy sư phụ không có dấu hiệu tìm kiếm Kỳ tỷ nên ắc hẳn sẽ không sao. Muội cứ bình tĩnh đợi là được". Cô nghĩ đối với sư phụ thì trong ba người đồ đệ mà ông nuôi dưỡng thì người đặt nhiều tâm huyết lại là đại tỷ, tỷ ấy lại là con tốt thí quan trọng trong bàn cờ ông ta đặt cược trong tương lai, há lại bình thản như không có gì được.

" Vậy, theo như tỷ tại sao đại tỷ không tìm chúng ta, thời gian lâu như vậy rồi mà". Cô nàng chu môi, biểu đạt ý không hài lòng, vừa lo vừa giận.

" Chắc chưa phải lúc thôi, tỷ ấy làm việc rất cẩn thận nên ta cũng không nắm được tâm tư của tỷ ấy. À mà, sư phụ có nhiệm vụ cho chúng ta sắp tới, rất quan trọng". Thừa Hoan làm mặt bí hiểm, tạo kịch tính.

" Nè nè, không chơi mặt quỷ nha. Muội lớn rồi không dễ bị hù như hồi đó đâu nha. Nói lẹ đi, nhanh để muội còn ngã cái lưng, sáng giờ chạy tới chạy lui canh chừng đám hạ cấp luyện tập mệt chết muội." Nghệ Lâm vừa nói vừa đưa lưng qua cho nhị tỷ của mình xoa bóp dùm. Thấy ánh mắt của đứa nhỏ này thôi Thừa Hoan cũng đủ hiểu, phải hóa kiếp nô bọc mà đưa tay xoa vai, đấm lưng cho muội ấy rồi.

" Sau muội có cái đầu thò ra kìa..."

" Aaaaaa, đừng nha...... Hù dị chết người đó". Mặt mài tái xanh, lẹ chân phí thân về phía trước, câu tay người đối diện.

" Mở miệng nói không sợ mà lại nhát cấy thế à, muội nha vẫn không ra đáng người lớn nổi". Thấy đáng vẻ khúm núm của ai kia cũng đủ hiểu sợ cỡ nào rồi, giết người không sợ mà lại sợ ma, haizz.

" Tập trung lại vấn đề chính thôi, giỡn nhiêu đủ rồi. Nãy ta nói có nhiệm vụ, cái này nói dễ thì lại không dễ, khó thì lại đúng là khó thiệt. Phải chi có đại tỷ thì ổn hơn nhiều, ta dí muội hợp lại cũng chỉ được phân nửa tỷ ấy mà thôi. Haizz, nhiệm vụ đã đổ lên đầu thì không thể không làm, trái ý sư phụ thì cũng có một con đường". Cô làm dấu tay đưa lên cổ biểu thị tính chất nguy hiểm.

" Có hai chỉ thị cho ta và muội, thứ nhất vào sáng ngày mai bắt đầu phải kiếm đủ một trăm người hút linh khí, những người trên điều phải là hài đồng không được thiếu dù chỉ một mạng. Thứ hai, chúng ta phải đi một chuyến tới Đông Lưu - nơi tổ chức hội tỉ thí giữa cái môn phái để cướp một thứ". Nói tới đây lực tay bóp vai lại như ngừng trệ, không khỏi căng thẳng.

" Bộ thứ đó khó lấy lắm hả tỷ, sư phụ thật muốn làm khó người ta mà. Không chỉ một mà tới hai nhiệm vụ, nhào vô một đám địch thủ lão luyện chưa biết có chạm được thứ kia không nữa thì đã bị đánh banh xác cũngkhông chừng". Cái lưng mới được thả lõng một chút thì cái đầu lại ong ong mòng mòng.

" Cái này muội nói đúng, nơi tỉ thí tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ hội tụ để dành chức võ lâm minh chủ, mà thứ mà chúng ta phải lấy là đầu của tên tân minh chủ. Bởi lúc đầu nghe nhiệm vụ từ sư phụ ta còn tưởng đợi đại tỷ về sẽ thực hiện nhưng ông ta không nói gì thêm cứ thế cho chúng ta nữa năm để thực hiện. "

" Đây chẳng khác nào kêu tỷ muội mình đi chết đâu, tiến lùi điều là một đại kết cục bị thảm". Nghệ Lâm không còn tâm trí nào dưỡng sức nữa, giờ cô chỉ mong sao ông trời nghe lời thỉnh cầu của cô biến đại tỷ trở về cứu mạng hai người muội muội này.

" Chuyện cũng đã tới nước này thì cũng chỉ biết đâm lao liều cái mạng. Muội yên tâm, không có đại tỷ thì nhị tỷ ta cũng quyết không để muội chết thảm. Có chết cũng phải đẹp hơn ta một chút, thấy sao? Nhị tỷ của ngươi cũng soái lắm đúng không.....Khà khà khà". Thừa Hoan biết trong đầu tiểu muội đang rất hoang mang nên không nỡ để muội ấy lo lắng nữa. Cố tình pha chút trò trẻ con, câu nói đùa lần nào cô cũng giỡn với muội ấy trước khi làm nhiệm vụ ngày trước.

" Xấu hoắc, soái gì mà soái....tới lúc đó không chừng người soái là muội cũng nên". Nàng biết nhị tỷ cố ý nói vậy để ăn bài tình huống chứ gì, tuy mọi lần điều là hai tỷ tiên phong để nàng ở hậu phương yểm trợ tránh bị thương. Xét theo tình huống, lần này không thể làm rùa rụt cổ nữa, nàng phải bảo vệ các tỷ tỷ của mình.

" Thôi được, muội là nhất. Tỷ nhường chức soái này cho muội được chưa, giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi".

..................................................................

" A Tứ, muội có chắc đi đúng đường không vậy? "

" Đúng đúng, muội đi nhiều lần rồi nên hai người yên tâm."

" Yên tâm cái gì, muội xem chân ta sắp gẫy khúc luôn rồi mà chưa thấy có hang động nào để nghỉ chân như muội nói hết". Sáp Kỳ càu nhàu, phải chi mấy cái cây ở đây cao thêm xíu nữa để có đủ khoảng cách dùng kinh công thì đỡ đi bộ biết bảo.

" Kỳ Kỳ, đừng có mà làm khó muội ấy. Đệ ít nói một chút sẽ bớt mệt một ít". Nàng đưa tay lấy bầu nước đưa cho A Tứ, thấy sắc mặt muội ấy còn khó coi hơn Sáp Kỳ nhiều. Do không có nội lực gì nhiều, muội ấy đương nhiên là người mệt nhất trong trận đường dài lê thê này.

" Đa tạ Hiền tỷ, cũng sắp tới nơi rồi. Mà ta thấy, Kỳ ca nên đi bộ nhiều hơn, tập luyện thể lực cho tốt để giảm mỡ bụng đi kìa, ta thấy lúc mới gặp huynh thì rất thư sinh nhưng khỏe khoắn. Tỷ tỷ xem, mới có mấy tháng đã bụng muốn phệ ra rồi, mà còn thể lực kém như vậy nữa thua một tiểu cô nương như ta đây, làm gì có cô nương nào chịu theo huynh nữa?".

" Ai nói không có ai, lúc ta ở kinh thành chỉ cần bước ra đường là có rất nhiều thiếu nữ cầu thân nha, đếm không xuễ.....thấy sao tiểu nha đầu?". Mỗi lần làm nhiệm vụ, cũng có lúc cần cải trang nam tử cho tiện hành động. Lúc đó phải nói là né không biết là bao nhiêu cặp mắt thèm nhỏ đãi của mấy cô nương ngoài kia.

" Muội tất nhiên không sao rồi......Hehe huynh mới có sao đó..." A Tứ đưa ánh mắt hướng người im lặng từ nãy tới giờ, chỉ đợi có cơ hội là trả thù Kỳ ca mà thôi.

Thấy ánh mắt A Tứ hướng mình chớp chớp, Châu Hiền không khỏi kiềm chế cảm xúc, hướng cô gái nhỏ mỉm cười, nói: " Nhìn ta làm gì ? Huynh muội hai người cứ việc cãi nhau xem ai thắng là được..........À mà Sáp Kỳ nói như vậy xem ra lúc trước là một người đào hoa, phong nhã lắm mới thu hút nhiều thiếu nữ như vậy đúng không,......A Tứ xem ra không cần lo lắng tình duyên thay cho Kỳ ca của muội đâu hả?". Vừa nói nàng vừa giả bộ suy xét vấn đề, tỏ ra không quan tâm nhưng trong lời nói lại rất để tâm kìm nén sự cồn cào trong nội tâm.

" Tỷ tỷ nói đúng, vấn đề này để ên huynh ấy tự lo ên đi còn bây giờ đi tiếp thôi, trời chuyển tối rồi". Kỳ ca ơi, Kỳ ca cho huynh chừa, muội đã có đồng minh vững mạnh rồi nha. A Tứ chạy lại phía Châu Hiền, xoay người một cái cả hai sát cánh đồng lòng bước đi, không để tâm có người nào đó bị đóng băng tại chỗ.

" Sao lạnh sóng lưng quá ta, chắc do trời sắp mưa thôi.......đúng không?" Tự nói, tự an ủi bản thân, cơ thể không ngừng rét rung cầm cặp, mình nói sai chỗ nào ta? Ánh mắt hồi nãy là sao như muốn lấy mạng a. Ngước mặt lên đã không thấy hai thân ảnh kia đâu nữa, Sáp Kỳ ngẩn tò te nhanh chân chạy thụt mạng phía sau.

...............HẾT......CHAP.......20...........

>>>>> Mình chưa kịp sửa lỗi, có gì Mn thông cảm nha <<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro