5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.17
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Hôm qua tôi đã đi xem kịch với Irene. Và đúng như Seungwan nói, nếu như cậu cố gắng kiềm chế vài lần, cậu sẽ không còn cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào mắt Irene.

Tôi tới rất đúng giờ, vì làm sao tôi có thể trễ hẹn với người thương cơ chứ? Và Irene cũng vậy.

Mười phút đầu khi sân khấu vẫn còn đang được chuẩn bị, chúng tôi chỉ đơn giản ngồi quan sát mọi người. Irene sẽ chỉ vào hai người bất kì và hỏi rằng tôi có nghĩ họ đang yêu nhau không, sau đó cười phá lên khi tôi nói rằng trông họ chả liên quan gì tới nhau cả. Chị ấy sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện ngắn về những người bạn trong câu lạc bộ Kịch. Và tôi nhận ra rằng Irene có mối quan hệ rất rộng, dường như ai cũng là bạn chị ấy. Cũng phải thôi, ai mà không muốn làm bạn một người dễ mến thế này chứ? Và chị ấy cũng có nền tảng kiến thức vững chắc ở mảng kịch nói.

Vở kịch được diễn là "Giấc mộng đêm hè" của William Shakespeare. Dĩ nhiên rồi, một tác phẩm kinh điển. Bố trí trang phục và sân khấu cũng rất đầu tư và đẹp mắt. Tôi có thể thấy được sự nỗ lực của mọi người trong vở diễn này. Thế nhưng, không phải gu của tôi.

Vở kịch đan xen bốn câu chuyện rất phức tạp, nhưng những thứ đọng lại trong đầu tôi lại rất ít. 

Một vị vua tiên giới giận dữ kết tội hoàng hậu của mình vì nàng trót yêu một con lừa người, chuyện đó lại do chính thứ tình dược của ông ta gây ra.

Trên sân khấu, Hoàng hậu Titania khẩn thiết kêu lên "Thiên thần nào đã đánh thức ta khỏi chiếc giường đầy hoa này?"

Trong sự lạnh lẽo của hội trường rộng lớn, tôi bỗng cảm thấy một hơi ấm lạ lùng quanh quẩn dưới tay mình. Khi lén lút nhìn xuống, tôi đã thấy bàn tay đang đặt ở giữa chúng tôi của Irene đang ở khoảng cách rất gần. Chỉ một chút là tôi có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Tôi không biết mình có tưởng tượng hay không, nhưng ngón tay của chị ấy cứ như có như không chạm vào tay tôi, như đang trêu chọc tôi khiến tôi thổn thức. Thật lâu sau đó, tôi nghĩ rằng tim mình thật sự đã hẫng một nhịp khi ngón út của Irene và của tôi khẽ đan vào nhau.

Một tiếng kêu đầy ám ảnh đã vang lên làm cả hai chúng tôi giật bắn mình.

Hoàng hậu xua tay cho các yêu tinh khác ra ngoài rồi cùng chàng người lừa Bottom lăn lộn trên giường. Cái gì, một cảnh làm yêu?

Tôi đã từng chứng kiến ​​những cuộc hồi sinh rất trần trụi trong nhiều vở kịch khác.

Một màn âu yếm hài hước trên một chiếc võng giữa người phụ nữ và thanh niên với đôi tai đầy lông và cặp mắt ngu ngốc thế này lại là lần đầu được xem. Và thành thật mà nói, sinh viên trường Nghệ thuật thì ngại gì cảnh khoả thân cơ chứ?

Thế nhưng, lúc Tatiana phát ra những tiếng ré lên vì sung sướng tột độ khi nàng vặn vẹo trong vòng tay của một sinh vật mà nàng gọi là "tình yêu của đời tôi" và Bottom đáp lại bằng tiếng thở hổn hển, tôi đã toát mồ hôi và tự hỏi William Shakespeare ngày đó viết vở kịch này để nói về giấc mơ đêm hè, hay tất cả chỉ là một cơn ác mộng đầy dục tính? 

Irene ngồi bên cạnh tôi cũng không khá khẩm hơn là mấy. Chị ấy còn không dám mở to mắt xem qua mọi phân đoạn của cuộc ân ái. Thật may là đôi mắt xinh đẹp của Irene đang nhắm nghiền lại, nếu không nhất định chị ấy sẽ thấy được khuôn mặt đỏ như quả cà chua của tôi.

Tôi khá chắc rằng cả hai chúng tôi đều đã đọc qua vở kịch này, nhưng lại không nghĩ các diễn viên có thể táo bạo như vậy trên sân khấu. Sự hi sinh cho Nghệ thuật của mọi người thật đáng ngưỡng mộ, thế nhưng kế hoạch nắm tay Irene của tôi coi như đã thành một giấc mộng.

Thật cay đắng.

Tôi đã đề nghị chở Irene về nhà và chị ấy đồng ý. Khi lên xe, Irene đã nói rằng chị ấy muốn ngủ một chút vì chị ấy đã thức cả đêm qua để làm bài. Cuối cùng, chị ấy lại ngủ rất ít. Khi tôi lái xe vào khu phố nơi Irene sống, đêm đã muộn. Bố mẹ chị ấy hẳn đã ngủ, những căn nhà bên cạnh cũng đã tắt hết đèn. Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ của Irene khi nhìn vào những ô cửa sổ im ỉm ấy. Trời rất tối và yên tĩnh.

Khi xe của tôi dừng lại trước cửa nhà Irene, chị ấy chần chừ một hồi như không muốn vào. Sau đó quay đầu ngượng ngùng nhìn tôi.
"Em sẽ không cảm thấy phiền khi chở chị đi thêm một vòng nữa chứ?" Tôi đờ đẫn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn nửa đêm rồi. Đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài cùng một người con gái khuya tới vậy. Người đó lại chính là Irene. Đây có được coi như là một chiến thắng trong cuộc đời Kang Seulgi không nhỉ?
"Nếu không được thì-.."
"Đi thôi" Tất nhiên là tôi sẽ không tốn một giây nào để dành thật nhiều thời gian bên người đẹp rồi.

Cả quãng đường dài, chúng tôi hầu như chỉ nói về những thứ như phim ảnh và âm nhạc.
"Chị đã luôn tin rằng những chuyện như trong phim "The Truman Show" là có thật đấy.
Cả thế giới của chị đều được truyền hình trực tiếp mà chị không hề hay biết. Toàn bộ cuộc đời này đều là hiện thực do một số nhà văn bịa đặt ra và mọi người xung quanh chị đều là diễn viên. Kiểu như, điều gì sẽ xảy ra nếu thực tế mình đang thấy không phải là sự thật?"
"Chị có bao giờ để ý rằng nhân vật chính có tên là Truman vì nó đọc giống với True man không? Vì chỉ có mình Truman là người đàn ông đích thực duy nhất ở nơi mà anh ta tồn tại?"
"Vậy là em cũng tin rằng những chuyện như thế có thể có thật phải không?" Irene hỏi.
"Nếu thật sự là như vậy, hi vọng em có thể được chọn nhạc phim cho cuộc đời mình" Irene có vẻ rất thích thú khi nghe được điều này.
"Nếu được chọn một bài hát làm nhạc phim thì em sẽ chọn bài gì?"
"Không nói nhiều, Landslide của Fleetwood Mac. Chị đã nghe bao giờ chưa?"
"Chưa" Tôi không nghĩ rằng trên đời này có thể có một người chưa từng nghe qua bài hát huyền thoại ấy. Vì vậy, tôi đã nhanh tay mở loa, bắt Irene nghe bằng được. Và tôi nghĩ rằng đây là bài hát yêu thích mới của Irene, dựa vào biểu hiện nhún nhảy của chị ấy. Trông chị ấy cứ như một đứa trẻ vậy.
Rất đáng yêu.

Và tôi đã nhân cơ hội đó để lấy chiếc máy film của mình ra chụp lại Irene. Và dù cho tôi có chụp vội, vẻ đẹp của chị ấy vẫn tựa như một nữ thần. Rất khó để diễn tả cho cậu hiểu được rằng chị ấy đẹp cỡ nào.

Nó giống như, khi tôi nghe "Landslide" và nghĩ về những ngọn đồi phủ tuyết trắng đầy vẻ thơ mộng như trong lời bài hát. Và nó khiến tôi nhớ về những điều đẹp đẽ nhất từ thời thơ ấu của mình. Và nghĩ rằng mình sẽ chợt bật khóc vì những ngày tháng ấy đã vĩnh viễn rời xa, nhưng trong kí ức của tôi nó vẫn là thứ rất đáng quý.

Nếu cậu có thể cảm nhận được điều đó như tôi, cậu sẽ thấy được bức ảnh tôi chụp Irene.

Bây giờ thì tôi sẽ kẹp tấm ảnh này lên tường, sau đó đi ngủ.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro