22 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn tin vào những điều kì diệu.

Irene hỏi tôi có bất ngờ không ư? Đương nhiên là có. Tôi đã bất ngờ tới nỗi chỉ có thể ngồi yên trong giây lát và không hề cử động.

Irene đã hỏi tôi có tin chị không? Đương nhiên là tin. Có những thứ trong cuốn sách này, chỉ có tôi và chị biết được. Và vì mẹ đã không tin tôi, nên tôi đã luôn giữ lấy niềm tin ấy cho riêng mình.
Tôi chưa từng nói với ai về chị, vì tôi nghĩ không một ai sẽ tin tôi, nhưng tôi cảm thấy thật an ủi khi biết rằng chị đã luôn tin tưởng tôi.

Và rồi tôi lại ngồi đó một lúc thật lâu, ngại ngùng không dám cử động.
Điều này thật điên rồ, cũng thật vô lý. Thế nhưng, chẳng phải tôi đã luôn tin vào những điều điên rồ ngay từ khi còn nhỏ hay sao?

Tôi đã tin rằng ông già Noel có thật. Tôi cũng đã tin rằng nếu như tôi giấu chiếc răng sữa mới gãy của mình dưới gối thì khi ngủ dậy tôi sẽ có tiền. Và tôi đã tin rằng người bạn tưởng tượng của tôi là có thật. Irene đã không bỏ cuộc trong việc tìm kiếm tôi. Cuộc đời tôi là một cuốn cổ tích Grimm sao? Tôi tự hỏi. Khi gấp lại trang sách cuối cùng, tôi chỉ biết nhìn chị. Tôi đã nhìn Irene rất lâu và tôi thấy trong đôi mắt chị chính là niềm hi vọng. Quả thật, tôi đã rất sửng sốt, sửng sốt với thứ gọi là số phận.

Tôi đã luôn mong mỏi được gặp lại Irene mà không hay biết rằng chị vẫn luôn ở bên dõi theo tôi.
Thật sự.. rất muốn khóc.

"Làm ơn nói điều gì đó đi Seulgi" Irene đã rất lo sợ vì tôi cứ im lặng không nói lời nào.
Tôi lại nhìn chị, không nghĩ được cô nàng búp bê ngày đó khi trở thành người thật lại xinh đẹp thế này. Xinh đẹp tới nỗi làm con tim tôi xao xuyến ngay từ ánh nhìn đầu tiên cả hai trao nhau.
"Chúa ơi, có phải chị đã làm sai rồi không? Đáng lẽ chị không nên nói với em phải không? Bây giờ em sợ chị rồi phải không? Em-.." Chị ấy hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại chính mình sau đó nhìn tôi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, tôi thấy Irene trở nên luống cuống như vậy, điều đó chỉ càng khiến tôi hứng thú mỉm cười.
"Chị sợ rằng nếu em không tin thì em sẽ không thích chị nữa hay sao mà rối hết cả lên thế?"
"Sợ chứ!" Irene thành thật đáp. Sau một hồi, nụ cười trên môi tôi vẫn chưa tắt, Irene mới tựa trán vào trán tôi. Chị thì thầm.
"Vậy là.. em tin chị sao? Chị cứ nghĩ rằng khi nói ra em sẽ không tin cơ đấy. Thật mừng vì sau bao nhiêu năm em vẫn còn nhớ tới người bạn này"

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nắm chặt lấy tay nhau mà trong lòng vẫn cảm thấy thật ngại ngùng.
"Đương nhiên rồi, chuyện chúng ta đã gặp nhau trong tủ quần áo, chuyện chúng ta luôn chơi đùa cùng nhau bên những khóm mâm xôi, còn ai có thể biết cơ chứ?" Khi tôi nói ra điều này, tôi vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Mọi thứ vừa xảy ra..  như thể nó là một giấc mơ vậy.
"Tại thời điểm đó, em là người bạn duy nhất mà chị có. Vì vậy, chị chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em" Irene cúi đầu thì thầm.
"Thật hay khi chị đã có thể nhận ra em. Khi đó, em vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhỏ xíu"
"Thật ra bây giờ em vẫn vậy thôi, em chẳng thay đổi gì cả. Chị đã nhận ra em ngay lập tức khi chúng ta gặp nhau ở buổi thăm quan trường vào ngày đầu tiên em nhập học" Khuôn miệng chị vẽ lên một nụ cười thật hiền dịu và tươi tắn.
"Chỉ có điều.. em không còn là đứa trẻ của chị nữa rồi, nên em sẽ không muốn chị thích em chỉ vì em là đứa trẻ của chị đâu" Tôi đáp.
Khi quay sang nhìn Irene đang ngồi bên cạnh, tôi lại không nhịn được mà đưa tay vén tóc người ta khiến chị ấy cười ngại ngùng.
"Chị biết, và chị không còn là người bạn tưởng tượng của em nữa. Hãy xem chị như.. một người bạn cũ lâu năm không gặp của em"
"Vậy..chúng ta làm quen lại được không? Coi như.. em không biết chị là ai. Và chị không biết em là ai" Tôi nói rồi đứng bật dậy, chìa tay tới trước mặt Irene. Chị ấy như một chú thỏ nhỏ ngước lên nhìn tôi, Irene cắn môi, sau đó nắm lấy tay tôi.

Tôi đảo mắt, nhìn ngó sau lưng Irene rồi tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy chị khiến chị bật cười khanh khách. Tôi trầm ồ:
"Xin chào, em tên là Seulgi. Không biết quý cô xinh đẹp đây tên gọi là gì?" Mặc dù trông Irene như không thể kiềm nén được nụ cười của mình, chị rất nhanh ho khan rồi thẳng người đáp lại tôi.
"Chị tên là Irene. Chà, trông mặt em quen quá, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chăng?"
"Không thể nào, làm sao em có thể gặp một người xinh đẹp thế này mà lại quên mất cơ chứ? Vô lý" Irene ngửa đầu lên cười như một đứa trẻ trước sự cường điệu của tôi.
"Vậy chắc chúng ta đúng là người lạ rồi!" Chị đáp.
"Thế.. người lạ có muốn nhảy với em một điệu trong đêm Giáng sinh không?" Tôi nói rồi lùi lại về phía sau, với tay bật đầu đĩa của mình trong khi tay kia vẫn nắm lấy tay chị không rời.
"Rất hân hạnh" Irene nói rồi đi tới ôm chầm lấy tôi, thân thể chúng tôi thiếp vào nhau không chừa một khoảng trống.

Cả hai tựa sát vào nhau, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt người kia. Irene nhìn tôi, đôi mắt chị phản chiếu ánh nến vàng trông như đang có hàng vạn vì sao trong đó. Irene lắp bắp.
"Thế.. Seulgi còn muốn..hôn chị không?"
"Em tưởng chị sẽ không bao giờ hỏi đấy"

Chỉ chờ có vậy, tôi đã có đủ can đảm để đặt lên môi Irene một nụ hôn trước khi chị ấy kịp mở miệng nói thêm bất kì điều gì. Tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, quá lâu rồi!

Môi chị thật ngọt, thật mềm.
Đôi môi tôi đã luôn mong mỏi được hôn lên. Tôi đã từng nói rằng tôi muốn nụ hôn đầu của tôi và Irene sẽ diễn ra một cách thật đặc biệt, không ngờ nó lại có ý nghĩa lớn lao như vậy.

Nói là cổ tích cũng được, nhưng đó là câu chuyện về cách người bạn tưởng tượng của tôi trở thành người yêu tôi đấy. Vì vậy, đừng bao giờ mất niềm tin, vì phép màu luôn ở xung quanh bạn.
-
Hãy comment ở dưới thể hiện thật nhiều tình yêu dành cho người bạn chăm chỉ của các cậu và đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống nha. Chúc các cậu luôn luôn hạnh phúc ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro