10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.11
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Tôi yêu nghệ thuật, đặc biệt là hội hoạ. Và sở dĩ tôi nói điều này cho cậu nghe là vì bài tập tuần này của câu lạc bộ Văn học là đọc cuốn "Đồi thỏ" và viết về một hành động dũng cảm của bản thân mình. Như bài học tôi rút ra được từ cuốn sách: sự dũng cảm không phải lúc nào cũng sẽ là không sợ hãi. Chính sự sợ hãi mới làm nên sự dũng cảm.

Đôi khi, dũng cảm là điều nhỏ nhoi mà cậu thực hiện hàng ngày chỉ để tồn tại. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần sẵn sàng đương đầu với mọi thứ bất chấp nỗi sợ hãi trong một thế giới dường như mãi mãi chống lại cậu.

Đối với tôi, theo đuổi nghệ thuật chính là hành động dũng cảm ấy. Trước giờ, tôi luôn được người khác kể lại những hành động dũng cảm trên báo. Nào là đi quân đội, nào là sinh tồn khi bị cá mập hoặc chó tấn công. Chưa ai nói với tôi rằng cố gắng theo đuổi ước mơ cũng là một loại dũng cảm. Tôi như chú thỏ Fiver khi tìm được trí tuệ tâm linh của mình, cảm thấy được khai sáng hơn bao giờ hết.

Seungwan thế mà lại không đồng tình với tôi.

"Cậu biết cái gì gọi là dũng cảm không?"
"Cái gì?"
"Cậu đi nói với Irene rằng "Đúng vậy, em cũng rất thích chị" rồi đặt dấu chấm hết cho trò mèo vờn chuột này"

Seungwan đã ngủ lại nhà tôi. Chúng tôi có kế hoạch sẽ thâu đêm học bài. Cuối cùng, cả hai lại lăn ra vẽ vời rồi tâm sự đủ thứ chuyện.

"C-Cậu nói gì vậy?" Bộ dạng cậu ấy lúc đó trông thật chán chường, như thể đã hết cách với tôi.
"Cậu chỉ thiếu điều muốn đổi tên thành Bae Seulgi thôi. Và Irene thích cậu như thế, bao giờ cậu mới nhìn ra?" Seungwan nói.
"Cậu cũng nghĩ vậy sao?" Tôi hỏi.
"Chị ấy không hề giữ khoảng cách với cậu, luôn muốn trò chuyện, luôn muốn có kế hoạch riêng bên ngoài với cậu. Lâu lâu lại vô tình bắt gặp chị ấy đang chăm chú nhìn cậu. Seulgi, cậu ngốc à?" Tôi ghét nhất bị gọi là đồ ngốc.
"Tớ không ngốc nhé. Tớ..biết tất cả, nhưng lại không biết làm sao để mở lời"
"Tớ nghĩ..cậu nên hôn chị ấy vào Giáng Sinh" Ý tưởng này quá táo bạo! Làm sao mà tôi có thể có đủ can đảm để thực hiện cơ chứ? Tôi không hề đáp lại, Seungwan lại được dịp trêu chọc tôi.
"Seulgi này, vừa nãy nhìn trên giá sách của cậu, tớ thấy có cuốn "Eleanor và Park"
"A, phải vậy. Tớ rất thích quyển đó, cậu cũng đã đọc nó rồi sao?" Son Seungwan đích thị là bạn thân của tôi rồi!
"Phải, đọc hồi cấp 2, nhưng đó không phải là trọng điểm. Điều tớ muốn nói là, cậu không thấy trong sách, khi Park thích Eleanor, cậu ta đã thật sự nói cho cô nàng biết hay sao hả?"
"Ý cậu là..tớ nên giống Park sao? Tớ nghĩ.. Tớ không biết, lỡ Irene không thích tớ thì sao?"
"Chị ấy chỉ đang đợi cậu thôi" Seungwan vừa nói, vừa vỗ vai tôi.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Chứ sao nữa! Cậu nên nhanh cái chân lên trước khi người đẹp của cậu bị người khác cuỗm đi. Cậu nghĩ chị Irene thiếu người để yêu sao?"
"Đó chính là điều tớ thắc mắc đấy. Cậu nói xem, bao nhiêu là người, tại sao Irene lại thích tớ? Và nếu thích tớ thì sao lại bảo tớ làm bạn thân? Vô lý đùng đùng" Tôi hậm hực nói. Nếu cậu không biết, thì tôi vẫn còn rất cay cú về tin nhắn đó.
"Vì trái tim muốn những gì nó muốn bạn tôi à. Và tớ dám cá là chị ấy hỏi cậu như thế là để cậu khẩn trương đi xác minh rằng cậu muốn một điều gì đó hơn"
"Cậu nói gì cơ? Tớ bị dụ à?"
"Phải, chị ấy đang làm mọi cách để cậu bớt chần lề mề đấy, ngốc à" Seungwan gật đầu chắc nịch.
"Đã bảo không được gọi tớ thế mà"

Tôi đã hỏi Seungwan về chuyện tình cảm của cậu ấy. Bên Canada nhất định là đông dân hơn ở đây rồi, tư tưởng cũng thoáng hơn, chuyện hẹn hò nhất định sẽ thú vị hơn. Seungwan nói rằng trước kia cậu ấy đã quen một người con trai, sau đó là một người con gái, nhưng cũng đều chia tay.
"Cậu bị đá à?" Tôi hỏi.
"Ai bảo, là tớ nói chia tay"
"Sao thế?"
"Không biết nữa, chắc là tớ không thích người ta nhiều như tớ nghĩ. Tớ muốn một thứ tình yêu thật mãnh liệt khiến tớ choáng váng đầu óc kìa. Tớ muốn cảm nhận một thứ tình cảm lớn lao khiến hai người không biết làm gì khác ngoài trói chặt mình với người kia" Tôi đã rất bất ngờ khi nghe Seungwan nói vậy. Xem ra cô bạn rất coi trọng sự lãng mạn trong tình yêu.
"Làm sao cậu biết.. là cậu không thích người ta như cậu nghĩ? Như thế có lí trí quá không, chẳng phải khi yêu con người luôn điên cuồng lao vào sao?"
"Hm, cậu nhớ bức hoạ "The Lovers" của Rene Magritte không? Có nhớ thầy Kim khi dạy chúng ta về nó đã nói gì không? Nào, nào, trả bài đi" Đột nhiên Seungwan hỏi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cố gắng lục tung kí ức ra để trả lời cậu ấy.
"Bức hoạ nói về việc... ngay cả những người thân thiết như những người yêu nhau cũng có thể không bao giờ thực sự hiểu nhau. Những người này không thể... thực sự nhìn thấy hoặc cảm nhận được nhau qua lớp vải phủ trên khuôn mặt của họ. Hai nhân vật rất thân thiết, giống như một cặp tình nhân, nhưng ngay cả với sự gần gũi đó, mỗi người đều giữ bí mật hoặc giấu kín điều gì đó với đối phương" Tôi lẩm bẩm.
"Màu nâu - đỏ của bức tường bên phải và chiếc váy nổi bật trên nền tường màu xanh xám đằng sau. Màu sắc trong tranh không tươi sáng. Màu xanh lam bị tắt bởi màu xám và màu đỏ nhạt. Nếu bố cục được sử dụng để gợi ý sự gần gũi hoặc thậm chí là niềm đam mê, thì màu sắc hoàn toàn ngược lại"
"Và màu sắc ấy ám chỉ điều gì?"
"Đó là ý đồ của Magritte, nêu lên việc những người yêu nhau không thể đạt được sự gần gũi và thân mật mà họ mong muốn"

"Khoảnh khắc của niềm đam mê không còn tồn tại đến tiềm năng của nó" Chúng tôi đồng thanh nói sau đó cùng nhau bật cười.

"Vậy là..cậu đã cảm thấy như vậy sao?"
"Ừ, không phải ai yêu nhau cũng có thể yêu điên đảo đầu óc như cậu yêu chị Irene đâu"
"Tớ không có như vậy mà" Tôi biện minh, nhưng chợt nhớ ra rằng cũng chính tôi đã từng nói rằng Irene có thể dẫn tôi tới miệng núi lửa và tôi vẫn sẽ tình nguyện đi theo. Hm, có lẽ Seungwan nói đúng nhỉ. Và như thể cậu ấy biết rằng cậu ấy đúng, Seungwan chỉ cười cợt rồi đáp lại tôi bằng giọng điệu hết sức mỉa mai.
"Ừ rồi, nếu cậu nói vậy thì là vậy đi"

Chỉ còn vài ngày nữa là kì thi tới rồi. Dạo này tôi tốn nhiều thời gian vào việc tương tư quá. Có lẽ tôi sẽ phải tập trung hơn cho việc học đây.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro