Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi bỏ vào phòng, vừa đi vừa nói.
Em vào tắm đi rồi còn đi ngủ.
Nhìn thấy căn phòng trước mặt không? Đấy là phòng cũ củ của chị tôi, nó vẫn được dọn dẹp em ở tạm đi.

Vậy giáo sư ở phòng nào ạ?

Cô nghe được câu hỏi liền đứng lại nhìn em.

Em muốn ngủ cùng tôi, tôi không phiền với em đâu.

Không...không phải thế chỉ là để..

Đề phòng..
Sợ tôi nữa đêm mang em đến căn tin của kí túc vứt ở đấy sao.
Tôi nhiều việc lắm, không rảnh làm gì em đâu.

Nói rồi cô bỏ vào phòng, nàng cũng vào cằn phòng mà Seulgi chỉ.
Nàng vào tắm xong thì lấy cái áo sơ-mi trong tủ mặc.

Nàng ngã lưng nằm dài lên giường.

Phải nghĩ ngơi thôi, hôm nay là một ngày phiền phức mà.
Cũng tại ông ta, không thì mình đâu khốn khổ thế này.

Suy nghĩ lung tung một lúc rồi cũng ngũ thiếp đi.

Bên phòng cô.
Vừa từ nhà VS ra liền thấy điện thoại mình đổ chuông.

Em nghe đây..

[Seulgi a..em đã xem báo cáo của tháng này chưa.]

Em đang định xem đây.

[Nhanh lên đấy.
Em giúp chị triển khai dự án mới luôn đi. Chị sẽ về sớm nhất giúp em.]

Không cần gấp đâu. Cứ thông thả, chuyện ở đây em lo được chị lo đàm phàn thu mua công ty đấy cho được đấy.

Sau khi nói chuyện với chị mình xong cô mở laptop lên làm việc đến 2h mới đi ngủ.
________

Sáng hôm sao. Đang ngủ thì điện thoại của nàng đổ chuông.
Joohyun đôi mắt vẫn nhấm nghiền lại, đưa tay tìm lấy điện thoại.

Alo...

[Joohyun..a.
Cậu lại muốn đứng ngoài hành lang môn tài chính sao.
Giờ không thấy đâu vậy.]

Jennie..- giựt mìn ngồi hẳng dậy.
Đã..mấy giờ rồi..

[Còn hỏi giờ được sao.
Còn 30' nữa vào tiết, câu đến nhanh lên. Mình có chuyện muốn hỏi nữa đấy.]

Mặc luôn cái áo, nàng chạy nhanh ra đón xe về lại kí túc xá chuẩn bị.
Cũng may là kịp lúc không thì lại đứng hành lang.

Sau tiết tài chình thì được trống tiết, Joohyun đang dọn lại đồ của mình để ra khỏi lớp thì Jennie đến kéo ra sân vườn.

Joohyun..
Cậu trả lời thật đi, cậu đi đâu hôm qua không về kí túc hả?
Đã thế còn đến trễ. Có biết mình lo lắm không hả.

Xin lỗi...
Hôm qua mình ra ngoài có chút chuyện thì bị của người Bae gia bắt đi, mình về lại thì kí túc đã đóng cửa. Xin lỗi khiến cậu lo rồi..

Cậu nói sao..
Ông ta lại tìm đến cậu, cậu có bị gì không đấy..

Không.. không có chuyện gì cả.

À Joohyun..
Hay mình vào thư viện đi..

Ờ..à mình đi cùng cậu..

Cả hai vào thư viện. Joohyun rất ít khi vào đây có vào thì cũng gần đến kì thi mới vào.
Joohyun đi vòng tìm sách thì lại gặp Min-jun.

Ô Joohyun cậu cũng vào thư viện sao. Lâu nay không thấy.- cô gái đi cùng Min-jun đến nắm lấy tay cô.

Tôi đi đâu, làm gì thì liên quan đến các người.
Min-jun, làm ơn đừng để người phụ nữ của mình chạy lung tung như vậy.- Joohyun vung mạnh tay khiến cô ta ngã xuống.

Joohyun, cô ấy cũng chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà.

Hứ...
Dơ bẩn..

Cả thư viện bắt đầu ồn ào. Tất cả mọi người đều nhìn.
Đột nhiên một giọng nói vang lên.

Đây là thư viện hay cái chợ.
Joohyun, em không gây sự không chịu được sao.
Thái độ của em cứ như thế thì tôi sẽ treo điểm môn tài chính của em đấy.- Seulgi bước ra ngăn cuộc tranh cải.

Đột nhiên Jennie bước đến đẩy Joohyun ra phía sao mình, tạo tư thế bảo vệ.

Min-jun, làm ơn đừng đến gần Joohyun. Đừng làm người khác ngứa mắt như thế.
Còn giáo sư Kang, tại sao lại đổ lỗi cho Joohyun chứ. Cậu ấy đã là gì, thử hỏi nếu giáo sư thấy bạn thân mình lên giường cùng người yêu thì giáo sư sẽ chịu được sao.
....
Joohyun..a..mình đi ra ngoài thôi ở đây sẽ không thở được đâu.

Jennie kéo nàng ra ngoài để lại Seulgi ngơ ngắc nhìn theo. Cô gái này....

Bên ngoài.

Xin lỗi nha. Lúc đầu mình không nên kêu cậu vào thư viên.
Joohyun xin lỗi.

Không...không phải lỗi của cậu mà.
Cảm ơn lúc nảy đã bảo vệ mình.à cậu không sợ giáo sư Kang sẽ mượn việc công trả thù riêng sao?

Kệ đi, có gì thì cùng bị treo điểm chung mà. Câu ngồi đây mình mua nước cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene