Chương 26. Ánh sáng (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng

*

Vào tháng 12, Kang Seulgi và Irene Bae đăng ký kết hôn. Khi bước ra từ trụ sở toà án, những bông tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi trên bầu trời.

"Tuyết rơi rồi..." Kang Seulgi dừng bước, ngước nhìn những bông tuyết nhỏ bay trong không trung.

"Ừm. Chúng ta lại đón tuyết đầu mùa cùng nhau." Irene Bae cũng ngước nhìn lên bầu trời, một bông tuyết bay nhè nhẹ trong không khí, đọng trên tóc nàng.

"Đi thôi! Ở bên ngoài lạnh." Nàng nắm tay người bên cạnh, dắt cô vào trong xe.

Năm nay tuyết rơi vào ban ngày, nhiệt độ xuống quá thấp. Những bông tuyết cứ như vậy mặc kệ ánh sáng mặt trời, rơi xuống. Khi vừa chạm vào mui xe, bị nhiệt độ từ động cơ làm cho nóng chảy, nhanh chóng tan biến.

"Tháng sau mẹ em sẽ sang đây nhỉ?" Irene Bae giúp Kang Seulgi thắt dây an toàn.

"Ừm. Cả nhà đều sẽ qua." Kang Seulgi nhìn ánh sáng mặt trời rọi qua các bông tuyết trong suốt, lấp loé như đèn huỳnh quang.

"Chị đã gọi cho mẹ chưa?" Cô thu lại ánh mắt, giúp nàng mở định vị.

"Chị gọi rồi. Mẹ nói sắp đến rồi."

"Vậy chúng ta cũng mau lên, đừng để mẹ chờ lâu quá!"

"Được"

Ngày hai người kết hôn, cả nhà tụ tập ăn một bữa cơm gia đình tại một quán đồ Hoa do Kim Minju đề cử. Kim Minju nghe tin hai người sắp sinh em bé, không chờ được chạy về nhà, hẹn gặp mặt cô và nàng, còn mua rất nhiều quà tặng.

Trong phòng ăn tiếng nói cười rôm rả, có cả tiếng chạm ly và tiếng ồn ào của những bàn ăn xung quanh, rất sống động và ấm áp.

***

Vào tháng thứ sáu của thai kỳ, cả hai chuyển về căn hộ ở trung tâm thành phố. Hai mẹ của Kang Seulgi đã sang Mỹ để chăm sóc cô. Vì để thuận tiện, Kang Seulgi mua một căn cùng tòa nhà với Irene Bae, chỉ khác tầng. Mỗi ngày bốn người sẽ cùng nhau ăn cơm, Irene Bae cũng không cần phải tốn nhiều thời gian đi lại nữa.

Thỉnh thoảng hai mẹ Bae cũng vào trung tâm thành phố, một nhà sáu người sẽ tụ hội, tiếng nói cười rộn ràng khắp phòng. Bốn người già tụ lại ngoại trừ suy nghĩ đặt tên cho cháu, thiết kế thực đơn dinh dưỡng, còn có thiết kế phòng dành cho trẻ em. Mọi người sôi nổi tranh luận, sau đó hỏi ý cô và nàng, còn kéo một nhà đến trung tâm mua sắm chọn đồ cho trẻ sơ sinh.

Cũng trong thời gian này, Irene Bae vô cùng bận rộn. Nàng thường xuyên tăng ca, cuối tuần còn ra ngoài gặp đối tác.

Kang Seulgi có chút bất mãn. Vốn cô không phải thích bám dính nàng, nhưng thai phụ vốn mẫn cảm, sẽ không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Irene Bae cũng cảm thấy có lỗi với cô. Mỗi ngày ra ngoài trở về, nàng sẽ mua một cành hoa. Có hôm là hoa hồng đỏ, có hôm là hướng dương, còn có cả tulip. Mỗi lần chỉ mua một cành, còn đặc biệt thắt một chiếc nơ.

Mỗi lần như vậy, Kang Seulgi nhận hoa, bị dỗ đến vui vẻ.

Có một buổi tối, Irene Bae về nhà đúng giờ, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Sau khi tắm rửa và dỗ Kang Seulgi ngủ, nàng mang máy tính đến cửa sổ sát đất làm việc.

Nàng ngồi dưới sàn, khoanh chân và đặt máy tính trên đùi gõ chữ. Trong đêm đen tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở của cô, còn có âm thanh gõ bàn phím. Tiếng gõ không lớn, Irene Bae rất kìm nén vì sợ đánh thức cô.

Kang Seulgi ngủ rất nông. Lúc mới mang thai, cô có thể ngủ mười mấy tiếng một ngày, lúc nào đặt lưng xuống cũng có thể ngủ.

Nhưng theo thời gian, cái bụng ngày một lớn hơn, chất lượng giấc ngủ của cô cũng giảm đáng kể. Có khi sẽ bị em bé đạp tỉnh, có khi là bị đói tỉnh, đôi khi đang ngủ thì bị chuột rút, rất đau đớn mà tỉnh lại.

Irene Bae đau lòng cô. Nàng cũng không dám ngủ sâu, mỗi lần trước khi ngủ cũng giúp cô xoa bóp chân.

Tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng trữ sẵn đồ ăn vặt, sữa, hoa quả. Nửa đêm Kang Seulgi đói tỉnh, nàng sẽ vào bếp hâm nóng thức ăn giúp cô.

Vào mùa hè, điều hoà mở tương đối thấp. Sợ cô bị cảm, trước khi cô ngủ Irene Bae đã lén tăng nhiệt độ lên. Ngủ một lúc, Kang Seulgi bị nóng tỉnh. Cô khó chịu mở mắt, lưng đổ đầy mồ hôi nhớp nháp.

Kang Seulgi nằm nghiêng. Khi mở mắt ra vốn có thể thấy Irene Bae ngay trước mặt. Hôm nay cô tỉnh dậy, phần giường bên cạnh trống không khiến cô có chút hoảng hốt.

"Joohyun..." cô gọi tên nàng, âm thanh yếu ớt.

"Chị đây." Nàng bỏ máy tính xuống, đứng dậy.

Chân ngồi lâu có chút tê. Irene Bae chống tay vào cửa kính đợi một lúc mới đi đến giường.

"Chị đánh thức em sao?" Nàng sờ đầu cô, chạm đến một lớp mồ hôi mỏng.

"Em nóng..." Cô có chút khó chịu. "Chị giúp em giảm nhiệt độ xuống đi!"

"Lưng em đổ đầy mồ hôi rồi, chị lau cho em rồi hạ nhiệt độ sau được không? Sẽ bị cảm đấy!"

"Ừm." Kang Seulgi khép mắt, có chút mệt mỏi.

Irene Bae đi vào trong một lúc, sau đó quay lại với một thau nước ấm, giúp cô lau mồ hôi. Khi nàng đang chăm chú lau mình cho cô, Kang Seulgi lên tiếng.

"Chị lại làm việc sao? Sao đột nhiên dạo này chị bận thế?"

Kang Seulgi vốn rất khó hiểu. Trước đây mỗi ngày nàng sẽ về nhà đúng giờ, cuối tuần thì hoàn toàn không bước chân ra đường. Lúc ở nhà thì rất ít khi thấy nàng làm việc, đôi khi còn có thể rủ cô uống rượu.

Mặc dù thỉnh thoảng Irene Bae sẽ đi công tác, cũng sẽ giải quyết công việc tại nhà nhưng cũng không quá bận rộn. Nàng đã là tổng biên tập, cũng không còn ở trong giai đoạn chuyển mình của sự nghiệp, không nhất thiết phải liều mình bận rộn như vậy.

"Chị định xuất bản sách." Nàng vắt khăn, lau mặt cho cô. "Dạo gần đây chị đang tìm tư liệu và trao đổi với nhà xuất bản.

"Xuất bản sách?" Kang Seulgi đột nhiên tỉnh táo hẳn. "Sao đột nhiên lại muốn viết sách thế? Chị viết sách thể loại gì vậy?"

"Tiểu thuyết." Irene Bae vén áo cô lên, lau phần lưng. "Bối cảnh về thời kỳ chiến tranh năm 1975. Khi một người trẻ tuổi bị điều đến Việt Nam, hiểu lầm rằng mình đang đấu tranh cho một cuộc chiến chính nghĩa."

Chỉ là sau khi đến nơi, chứng kiến quân đội của họ tàn sát người dân vô tội, đốt phá nhà cửa, mới khiến cho người này bừng tỉnh.

Khoảng thời gian sau đó là sự đấu tranh của người lính này, trong việc bảo toàn sinh mạng bản thân và duy trì hàng rào đạo đức cuối cùng.

Cô ấy muốn quay trở về, cô ấy không muốn chĩa súng vào người vô tội nữa.

Đứng giữa lằn ranh mỏng manh giữa đạo đức và mạng sống, người lính thấy một người đồng đội của mình ngã xuống.

Nhìn xem, cô ta chấp nhận từ bỏ đạo đức mà chĩa súng về phía trước, cuối cùng mạng sống cũng không thể giữ được.

Cô ấy bỏ súng nằm xuống đất, vờ bất tỉnh, bị đưa vào ngục giam dành cho lính Mỹ. Cô ấy dành những ngày tháng bên trong căn ngục tối tăm, nhưng trái tim được ánh sáng lắp đầy.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, cô ấy về nước, dành một khoảng thời gian rất dài để điều trị tâm lý, cho đến khi có thể hoàn toàn xua đi nỗi ám ảnh trong đầu.

Kang Seulgi lắng nghe, bị tiếng kể chuyện của nàng làm cho lim dim.

Nước trong thau đã lạnh. Irene Bae đi đổ thau nước. Khi nàng đang điều chỉnh nhiệt độ, Kang Seulgi tưởng chừng đã ngủ lại hỏi.

"Vậy khi nào chị hết bận." Giọng cô buồn buồn.

Irene sửng sốt, cảm thấy rất có lỗi.

"Rất nhanh thôi." Nàng tắt máy tính, nằm lên giường. "Chị bàn giao công việc, xin nghỉ dài hạn ở công ty."

"Tại sao?" Kang Seulgi rất buồn ngủ, giọng nói lí nhí.

Irene Bae không trả lời cô, chờ cho đến khi cô ngủ say, ôm lấy cô.

Nàng muốn dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh cô sau khi em bé được sinh ra, cùng cô chăm sóc đứa nhỏ.

*

Vào tháng thứ chín của thai kỳ, Irene Bae hầu như ở nhà, không ra ngoài đi làm nữa. Nàng quyết định nghỉ thai sản cùng với cô.

Một buổi sáng, Kang Seulgi vác bụng to ngồi trên ghế sofa, chờ nàng.

Irene Bae đứng trước cửa sổ, đang gọi điện thoại.

"Ừm. Mấy ngày tới không được...Cô tự quyết định đi...Ừm...không quyết định được hẳn gọi cho tôi..."

Nàng tắt máy, cúp điện thoại, nhìn ra phía sau. Kang Seulgi dựa lưng vào ghế, xoa xoa lưng.

"Khó chịu sao? Chị giúp em xoa nhé!" Nàng ngồi bên cạnh, tay đặt lên thắt lưng cô.

"Chị đã liên hệ với studio chưa? Đồ đã chuẩn bị xong rồi chứ?" Kang Seulgi để nàng xoa, sóng lưng nhanh chóng dễ chịu.

"Xong hết rồi. Chỉ cần lên xe và đi thôi!"

"Vậy đi sớm một chút đi!"

Sau khi xoa bóp thắt lưng một chút, Irene Bae đi lại tủ giày, lấy một đôi sandal đế mây mềm mại, giúp cô mang lên.

Thời tiết ấm áp, bà bầu lại dễ bị nóng nên nàng chọn một đôi sandal thoáng khí, đế được đan bằng những sợi mây mềm mại.

Irene Bae mang giày xong, đỡ Kang Seulgi từ sofa đứng dậy, dắt cô ra xe.

Sắp đến ngày dự sinh, cũng là một cột mốc đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hai người. Cả hai quyết định đăng ký chụp một bộ ảnh, để lưu giữ kỉ niệm.

Xe chạy dưới ánh nắng, băng qua các giao lộ lớn. Vào ngày hè, những chiếc xe chở các gia đình ra biển, hoặc đến các địa điểm cắm trại. Kang Seulgi chống đầu nhìn ra cửa sổ, lại thêm một chiếc xe vừa chạy qua, nóc xe có gắn hai thanh kim loại, cột một cái vali thật lớn. Ở hàng ghế sau của chiếc xe, một bạn nhỏ mang theo cặp mắt long lanh nhìn ra bên ngoài, dùng đôi mắt đầy tò mò và hào hứng khám phá thế giới.

Kang Seulgi nhìn thấy bạn nhỏ, cúi đầu sờ sờ bụng mình, mỉm cười dịu dàng.

Bạn nhỏ của bọn họ cũng sẽ là một đứa trẻ đáng yêu.

Xe chạy qua một công viên với những bãi cỏ xanh mướt. Sắc xanh của bãi cỏ bị gián đoạn với những thảm màu đủ màu sắc và hoạ tiết.

Những người trẻ tuổi theo bạn bè đến công viên dã ngoại. Trải một tấm thảm to, sau đó bày thức ăn lên thảm, ăn uống nói cười, trông tràn đầy sức sống và trẻ trung.

Cũng có những người đến công viên một mình, trải một miếng vải nhỏ dưới gốc cây bàng già, còn cầm theo một quyển sách, dưới đầu kê một cái balo. Sau khi đọc sách đến mệt mỏi, dùng sách đậy trên mặt, che đi ánh sáng mà ngủ.

Xa xa có thể thấy chim chóc, bướm ong bay lại trên bầu trời. Có vài người dắt chó đến công viên đi dạo. Những chú chó lớn thấy chim bướm, đuổi theo sủa vang trời, kéo theo những chú chó nhỏ cũng hùa theo sủa inh ỏi.

Nắng rất gắt, gió vừa khô lại vừa hanh thổi đến da mặt có chút rát. Kang Seulgi kéo cửa sổ lên

Kang Seulgi nhìn sang bên cạnh, cảm thấy bọn họ như vậy thật tốt. Người bên cạnh đang tập trung lái xe, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước, đôi mi dài cong vút như cánh quạt mùa hè, thổi đến tâm can cô có chút mát mẻ.

Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, Irene Bae lên tiếng: "Sao vậy?"

Thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tình ý nồng đậm như hoa hồng lan vào trong không khí, khiến sóng mắt Kang Seulgi ướt át. Cô nhìn nàng, xúc động thốt ra một câu nói mà rất ít khi nói cùng nàng.

"Joohyun, em yêu chị."

Irene Bae bất ngờ, vành tai chuyển hồng. Sau đó nàng dè dặt, mỉm cười đáp lại: "Chị cũng yêu em."

Nhìn xem, cuộc đời là những chuỗi ngày sáng tối luân phiên nhau đến rồi đi. Ánh sáng mặt trời là bất tận, là vô hạn không bao giờ biến mất. Ánh sáng mùa đông dịu nhẹ lại ấm áp, ánh sáng mùa hè nóng rực, ánh sáng mùa xuân vàng ươm qua từng kẽ lá, ánh sáng mùa thu lấp lánh qua mặt hồ lắng đọng. Thậm chí tại những nơi không thể thấy mặt trời vào mùa đông lạnh giá, mặt trời vẫn ở yên đó, mang theo những cơn gió, tạo nên ánh sáng cực quang mờ ảo xinh đẹp.

Vậy nên, chỉ cần bạn mở cửa, ánh sáng sẽ rọi vào nhà. Chỉ cần bạn kiên nhẫn chờ đợi, ánh sáng mặt trời sẽ ló dạng khi ngày mới bắt đầu.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro