Chương 2. Kang Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi

*

"Tôi họ Bae." Thấy nét mặt mờ mịt của Kang Seulgi, nàng bổ sung: "Chúng ta có liên lạc qua mail về buổi phỏng vấn của 'The Culture'."

"Xin chào, tổng biên tập Bae. Cô cũng đến New York sao?" Seulgi nở một nụ cười lịch sự.

"Không phải nơi làm việc, gọi tôi Irene được rồi." Nàng mỉm cười, lại nói: "Tôi tới đây công tác."

"Được. Vậy Seulgi."

"Tối hôm qua tôi có đến triển lãm tranh của cô, nơi tổ chức 'Giao thời'. "Nàng không mất nhiều thời gian và bắt đầu câu chuyện.

"Ô vậy sao?" Seulgi ngạc nhiên. "Nói tôi nghe về trải nghiệm của cô đi!"

Lúc này, cô nàng bartender đặt ly rượu trước mặt Seulgi, cũng cho cô một vài lát khoai sấy. Thấy hai người đang nói chuyện, cô nàng tinh ý rời đi, tiếp tục sắp xếp các chai rượu trên tủ.

Seulgi nhấp một ngụm rượu, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.

"Phải nói như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là tôi rất hài lòng về trải nghiệm của mình vào tối qua. Mọi thứ rất tuyệt." Irene nhìn những bọt khí trong ly rượu, suy nghĩ.

"Tôi nghĩ cô đã làm rất tốt trong việc tái hiện lại đặc điểm thời đại trong khi mang đến những góc nhìn mới về văn hóa của một quốc gia." Nàng dừng lại nhấp một ngụm rượu.

"Hơn nữa, tôi rất đề cao về ý nghĩa của bức tranh kết màn."

"Cảm ơn." Seulgi đưa ly rượu lên miệng. "Cô có đặc biệt thích bức tranh nào không?"

"Tôi rất thích bức tranh khu chợ ở căn phòng hình tròn, ý nghĩa của chợ là gì nhỉ? Có phải là trao đổi hàng hóa và lưu thông đồng tiên không?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng tôi cảm thấy không chỉ như vậy đúng không? Khu chợ rất tấp nập, mang đầy hơi thở sinh hoạt và sự sống. Không có áp lực."

"Còn gì nữa không?" Kang Seulgi lại hỏi.

"Còn nữa. Chợ có rất nhiều người, nhưng không giống với sự đông đúc trong những bức tranh ở căn phòng đầu tiên, kiểu trên một con đường đông nghịt người, khó thở và tù túng." Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra kết luận. "Tóm lại, tôi cảm thấy rất thích. Chúc mừng cô! Tôi cảm thấy dự án rất thành công." Irene giơ chiếc ly của mình về phía bên cạnh.

Kang Seulgi hiểu ý, cụng ly với nàng. Ly whisky rất nhanh đã cạn, chỉ còn lại vài viên đá chưa kịp tan.

"Thêm một ly nữa không? Tôi mời." Irene vẫy tay với bartender.

Seulgi nhìn bartender đến gần, sau đó quay sang từ chối: "Không cần đâu, tôi đang cai rượu."

"Cho tôi một ly nước chanh." Cô nói với bartender.

Trời càng về đêm, khách hàng cũng kéo đến quán bar nhiều hơn. Trong bầu không khí náo nhiệt nhưng không quá ồn ào, hai người cùng trò chuyện về một số việc lặt vặt , bao gồm một chút thú vị về thành phố này.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, có một vài người chủ động đến để làm quen nhưng cả hai đều khéo léo từ chối.

Trời càng ngày càng tối, quán cũng trở nên đông khách. Hai người ăn ý, đồng loạt đứng dậy ra về.

Đứng trong nhà ga cao tốc, Irene Bae nhìn Kang Seulgi cúi gằm mặt, hai tay đút vào túi áo, lên tiếng:

"Đúng rồi, buổi phỏng vấn với cô sẽ xuất hiện trong ấn phẩm vào tháng sau. Cuối tuần này chúng tôi sẽ gửi trước cho cô bản thảo."

"Ừm. "Tiếng nói rất nhẹ của cô lọt thỏm vào âm thanh thông báo dừng trạm của tàu cao tốc. Cô vẫy tay, nhìn nàng bước lên tàu.

Thẻ phòng khách sạn của Irene Bae không được gửi tại quầy lễ tân, điều đó chứng tỏ rằng cô bạn gái Claura của nàng vẫn chưa rời đi.

Irene Bae đứng trước cửa phòng, ấn chuông.

Cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong. Claura quấn áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng .

Irene bước vào phòng, không hỏi lý do tại sao cô nàng vẫn chưa rời đi.

"Chào buổi tối." Claura đóng cửa, ánh mắt sáng rực dõi theo nàng.

"Chào buổi tối." Irene bỏ cặp lên ghế sofa đơn, nới lỏng cúc áo. "Em đã ăn tối chưa?"

Claura lau mái tóc ướt, lơ đễnh đáp: "Em còn chưa ăn. Em chờ chị về."

"Nhưng tôi đã ăn rồi." Irene nhìn cặp chân dài lộ ra sau áo tắm, nàng không biết là cô nàng vẫn còn ở đây.

"Không sao." Cô nàng vắt chiếc khăn đã ướt lên móc, tiến lại gần Irene: "Chị ăn rồi thì làm bữa tối của em đi!"

Cô nàng nắm cổ áo và xốc Irene Bae đứng dậy từ ghế sofa, đẩy ngã nàng lên giường. Sau đó cô nàng đứng trước mặt Irene cởi bỏ áo choàng tắm.

Thân hình của vũ công ballet là một kiệt tác không thể chê vào đâu được. Đường cong mềm mại phối cùng một cơ thể mảnh mai, có thể mê hoặc rất nhiều người.

Irene Bae nhìn cơ thể trước mặt, yết hầu động đậy.

Claura hài lòng về phản ứng của nàng. Người bạn gái lạnh nhạt ít nói này, chỉ khi cô ấy cởi đồ thì mới nhận lại một chút cảm xúc từ nàng.

Không một động tác thừa. Cô nàng cởi thắt lưng của người nằm trên giường, kéo khóa và cởi quần của Irene Bae. Nhìn chiếc quần lót căn phồng lên của nàng. Claura cho Irene một cái liếc mắt :

"Cục nước đá này, để xem tối nay em ép khô chị như thế nào!"

...

Irene Bae nằm trên giường, làn sóng trong mắt rung chuyển, bắt đầu thở dốc.

Dư quang nhìn người phụ nữ ngậm lấy phần thịt nhô ra giữa hai chân của mình, thở dài.

Đã là lần thứ năm rồi.

Nàng bị làm cho bắn ra, rồi bị trêu chọc cho cứng lên, lại tiếp tục bị làm cho bắn.

"Claura..." Giọng nói Irene khàn, làm gián đoạn kẻ đang gây rối.

"Sao vậy?" Cô nàng ngẩng đầu nhìn Irene Bae, khóe môi vẫn còn dính một chút chất lỏng màu trắng.

"Không muốn nữa..." Nàng mệt mỏi đáp.

"Không muốn nữa sao?" Cô nàng chọc chọc vào khối thịt cứng ngắc vừa nhả ra: "Irene, có vẻ chị không thật thà như đứa nhỏ của chị nha~"

Cô nàng đối mặt với Irene, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Hơn một tháng mới gặp nhau mà vui vẻ với em một chút xíu chị cũng không muốn nữa hả?" Cô nàng rải những nụ hôn lên tai và cổ Irene, cánh mông không ngừng cọ sát vào chỗ đã cương cứng của nàng.

Irene ngửa cổ lên cho cô nàng tùy tiện gặm cắn, thở dài: "Được rồi, được rồi! Em thích làm gì thì làm đi."

...

Irene bị cô bạn gái nhiệt tình lăn lộn cả một buổi tối. Trưa ngày hôm sau khi thức dậy, chân nàng run đặc biệt lợi hại.

Nhìn người vẫn đang ngủ bên cạnh, bình yên đến mức nàng không nhận ra rằng đây có phải là người tối qua điên cuồng đeo bám lấy mình hay không.

Tối hôm qua, họ làm với nhau rất nhiều lần, ngay cả khi Irene không còn sức để ngồi dậy, Claura vẫn bám lấy, đè lên người nàng, tự mình chuyển động, mãnh liệt như yêu tinh vậy.

Nàng vén chăn, khó khăn ngồi dậy, run rẫy bám vào tường tiến vào nhà tắm.

Nước ấm nhanh chóng gột rửa từng trận chua xót trên cơ thể, Irene tắt vòi hoa sen, lau người bước ra ngoài.

Ánh sáng lên lõi qua tấm rèm sáng màu, chiếu sáng một góc phòng, nơi có bàn trà và một chiếc sofa đơn nhìn ra ban công. Irene ngồi trên ghế, soạn thảo nội dung cuộc họp và lên ý tưởng cho cuốn tạp chí kỳ tiếp theo.

Có một vài tin nhắn được gửi đến nhóm chat của tòa soạn. Một vài tin tức vụn vặt ngoài lề được kể, sau đó nhanh chóng lan rộng, tràn đến người vẫn chưa rơi giường vào lúc này.

Sau khi Claura trở về, cô nàng sẽ nhận lời mời phỏng vấn của tạp chí 'Gossip n Show", một trong những tờ tập chí có tòa soạn nằm cùng thành phố với The Culture của bọn họ.

Có thể nói hai tòa soạn có sự cạnh tranh nhất định. Các nhân viên trong tòa soạn không khỏi thắc mắc tại sao cô nàng lại nhận lời mời xuất hiện trên tạp chí này.

Các nhân viên đều biết về mối quan hệ giữa cô nàng và Irene.

Irene không quan tâm đến nội dung trong nhóm chat lắm. Nàng tắt thông báo tin nhắn, tiếp tục làm việc.

Khi nhân viên khách sạn giao đồ ăn trưa, nàng đánh thức Claura dậy.

...

Ngày hôm sau, Irene Bae đi tàu về lại Boston trong khi Claura đến Chicago để hội ngộ cùng các thành viên trong vũ đoàn.

Irene có hẹn một người bạn cũ tại một tiệm cà phê ở Allstons.

Allstons là một con phố thuộc thành phố Boston, cách Cambridge một con sông. Người bạn mà nên chuẩn bị gặp là giảng viên tại đại học Harvard nằm phía bên kia bờ sông.

Irene Bae bước vào quán cà phê, gọi một phần nước uống tại quầy phục vụ. Người bạn của nàng đã đến và ngồi ở một vị trí sáng sủa.

Khi thấy nàng bước vào, người bạn đã vẫy tay ra hiệu.

"Đã lâu không gặp, Lynn" Irene cho người bạn một cái ôm.

"Đã lâu không gặp cậu." Lynn đón lấy cái ôm của nàng, vui vẻ đáp lại.

Gần đây, tòa soạn của bọn họ dự định mở thêm một bộ phận mới, tập trung chủ yếu vào mảng tâm lý và xã hội.

Mấy năm trước ở Boston xảy ra một vụ khủng bố, hung thủ là một kẻ tâm thần mắc bệnh hoang tưởng. Vụ án đó khiến rất nhiều người bị thương và một vài người thiệt mạng, trong đó có một viên cảnh sát.

Lynn Johnson, một giảng viên tâm lý học tội phạm , Cũng là người tuần ở gần hiện trường vụ án luôn cảm thấy có điều bất thường.

Dựa vào những lời khai của phạm nhân được công bố trên báo chí cách đây ba năm, có thể nhận thấy rằng tình trạng tâm lý của phạm nhân có sự chuyển biến thất thường. Thậm chí có một khoảng thời gian từng có dấu hiệu thuyên giảm.

Johnson nghi ngờ cô ta từng có khoảng thời gian điều trị tâm lý, hoặc thậm chí dùng thuốc hoặc nhận tư vấn.

Nhưng từ những kết quả xét nghiệm, phía cảnh sát kết luận rằng tội phạm không có dấu hiệu sử dụng thuốc trong khoảng thời gian gần đó, cũng không có dấu hiệu được can thiệp bởi các liệu pháp tâm lý.

Kẻ sát nhân nhận hết mọi cáo buộc, bao gồm động cơ và phương pháp gây án. Phía cảnh sát không có lý do để tiếp tục điều tra và phải khép lại vụ án.

"Ý của cậu là, ngoài kẻ phạm tội, thì có ít nhất một người biết về kế hoạch của cô ta, thậm chí là thúc đẩy động cơ gây án?" Irene Bae uống một ngụm trà hoa hồng, tìm tư thế thoải mái tượng người vào lưng ghế.

"Tớ suy đoán thôi." Johnson vén tóc. "Người đó có thể có kiến thức y khoa hoặc hiểu biết về tâm lý học."

Irene Bae còn đang suy nghĩ, người đối diện đột nhiên thay đổi chủ đề.

"Mà này, cậu có biết Seulgi Kang và dự án "Giao thời" của cô ấy không?"

"Sao vậy?" Irene Bae đổi hướng suy nghĩ: "Hai ngày trước tớ có tham dự đêm cuối cùng của dự án." Irene không nói về lần gặp gỡ tình cờ vào hai ngày trước.

"Vậy sao?" Johnson đột nhiên thần bí: "Cô ấy có người quen liên quan đến vụ án ba năm trước đấy!"

Irene Bae bất ngờ với những gì nàng vừa nghe thấy: "Cậu nói cái gì cơ?"

Johnson nhắc lại một lần nữa, nội dung chi tiết hơn: "Hôm đó tớ cũng cùng các chuyên gia khác đến cục cảnh sát để thảo luận về hành vi và tâm lý của tội phạm, khi ra về tớ thấy các cảnh sát trong cục đang an ủi cô ấy, trông bọn họ có vẻ rất thân thuộc."

Cảnh sát thường sẽ an ủi người nhà của nạn nhân, nhưng vẫn giữ một chút xa cách nhất định. Nhưng nếu như quan hệ giữa thân nhân và cảnh sát rất thân thiết thì...

Irene Bae đột nhiên nghĩ đến vị cảnh sát hy sinh trong vụ án, sau đó nàng nghĩ đến Seulgi. Liệu vụ án xảy ra ba năm trước có phải là nguyên nhân khiến cô đột nhiên biến mất hay không?

Khi đang suy nghĩ đến Seulgi, dư quang của nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

"Đột nhiên tớ nhớ ra có việc đột xuất cần phải làm, khi khác tôi sẽ liên lạc với cậu, thật xin lỗi..." Irene vội vàng đứng dậy.

Johnson nhấp một ngụm cà phê, khoác tay: "Không sao! Cậu bận thì cứ đi trước đi, tớ cũng phải quay về trường."

Irene rời khỏi quán cà phê, nhìn về hướng Kang Seulgi vừa lướt qua, đi về phía đó.

Vừa nãy nàng thấy Seulgi vừa đi ngang chỗ họ. Dựa vào cuộc nói chuyện hôm nay, nàng không tin đấy chỉ là sự trùng hợp. Có thể ba năm trước cô sống ở thành phố này, và bây giờ cũng thế.

Irene rất nhanh đã thấy được cô đứng gần giữa giao lộ lớn. Ánh mắt thẩn thờ nhìn về đèn giao thông, tinh thần trông có vẻ không ổn lắm.

Nàng đang phân vân có nên tiến đến hay không thì lúc này Seulgi chợt nâng bước chân, qua lộ.

Đèn xanh rồi.

Irene Bae liếc nhìn về phía đèn giao thông, sau đó tiếp tục đi theo Kang Seulgi.

Cô cứ đi một cách vô định qua các con phố, từ quảng trường tấp nập người qua lại, đến các con ngõ vắng người. Cuối cùng, cô dừng lại trước một tòa nhà, đẩy cửa bước vào.

Irene dừng lại trước cánh cửa vài mét, nhìn lên tấm biển hiệu, trầm tư.

'Phòng khám tâm lý.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro