Chương 11. Đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nghiệp

*

Sắp đến giao thừa, người đến siêu thị vô cùng nhiều. Bên trong siêu thị có máy sưởi, Kang Seulgi theo Irene Bae lấy xe đẩy, chen chúc vào dòng người, bắt đầu cảm thấy có chút nóng.

Đây là siêu thị lớn nhất thành phố, chuyên bán đồ nhập khẩu. Hai người đi sát vào nhau, đẩy xe xuyên qua những kệ hàng.

Irene Bae chọn vài món đồ bỏ vào giỏ, đều là đồ dùng hằng ngày trong nhà. Dầu gội đầu, bàn chải đánh răng, dầu ăn, muối, bột mì, mỗi thứ một ít đều được cả hai lấy bỏ vào giỏ hàng.

Xe đẩy đi ngang qua gian hàng bán đồ Hàn Quốc, Kang Seulgi dừng chân lại, nghiền ngẫm  trước quầy hàng ớt bột. Irene Bae theo động tác của cô cũng dừng lại, cũng bắt đầu lựa gia vị.

"Em có muốn mua kim chi không?"

"Muốn."

"Túi to hay nhỏ?"

Cô suy nghĩ một lúc: "Năm mới chị có về nhà không?"

"Không." Nàng dừng lại một chút, sau đó bổ sung: "Đợi đến Tết nguyên đán rồi về luôn!"

"Vậy lấy túi lớn đi!"

"Được."

Hai người đi về phía khu bán trái cây. Khu trái cây nằm cách khu vực bán thực phẩm đóng gói một khoảng khá xa. Muốn đến đó phải đi ngang qua khu bán đồ khuyến mãi, số lượng người ở khu vực này đặc biệt đông.

Kang Seulgi nhìn những hàng dài đông nghịt người, có chút chần chờ không muốn đi qua. Cô nhìn sang Irene Bae đang đi bên cạnh, hai tay đặt trên tay vịn xe đẩy, ống tay áo bị kéo xuống một chút, lộ ra cổ tay trắng nõn.

Kang Seulgi lặng lẽ nắm lấy ống tay áo của nàng.

Cảm nhận tay áo bị kéo một chút, Irene Bae cúi đầu, thấy hai ngón tay người bên cạnh siết lấy vậy áo, trông có chút khẩn trương.

Nàng gỡ hai ngón tay của cô, để tay cô móc vào khuỷu tay của mình, sau đó yên lặng đẩy xe về phía trước. Động chạm có chút thân mật khiến Kang Seulgi giật mình, vành tai giấu sau tóc thoáng đỏ, lẳng lặng đi theo Irene Bae.

Bầu không khí yên lặng lúc này giữa hai người ngược lại khiến Kang Seulgi có chút xấu hổ. Cô nhìn trái nhìn phải, kiếm chuyện để nói.

"Tại sao năm mới chị không về nhà thế?"

"Vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của gia đình." Giọng nói của Irene Bae nhạt nhẽo, nhưng có thể nghe ra một chút chán nản.

Cô không hỏi nàng mục tiêu đó là gì, chỉ hỏi: "Vậy Tết nguyên đán sẽ hoàn thành sao?" Vì nàng đã nói Tết nguyên đán sẽ về nhà.

"Không." Irene Bae chắc nịch trả lời, dù câu trả lời này khiến Kang Seulgi có chút khó hiểu.

Nàng không để ý đến gương mặt không khỏi thắc mắc của cô, vẫn đang suy nghĩ. Trả lời xong, như vừa nảy ra ý tưởng nào đó, nàng nhìn sang Kang Seulgi , ánh mắt trở nên thâm thúy.

"Sao vậy?" Bị nhìn chăm chăm, cô có chút khó hiểu.

" Em còn nợ tôi một lời hứa đúng không? Nếu tôi làm người mẫu cho em vẽ tranh?"

"Đúng vậy." Kang Seulgi gật đầu.

"Bất kể điều gì?" Nàng xác nhận lại.

"Bất kể điều gì. Sao vậy?"

Irene Bae lắc đầu, cười cười. Nhận được câu trả lời ưng ý, nàng tiếp tục đẩy xe về phía trước.

Kang Seulgi không hiểu lắm việc cô hứa với nàng thì liên quan gì đến nhiệm vụ nàng cần hoàn thành trước Tết. Cô đuổi theo bước chân của Irene Bae , tiến vào khu vực trái cây sấy.

Kang Seulgi lựa kiwi sấy, dự định mua một ít. Irene Bae không có ý định mua đồ ngọt, yên lặng đứng một bên xem thông tin trên các gói hàng.

Có một cặp đôi khác cũng đang lựa trái cây gần đó. một trong hai người họ cầm một túi hồng sấy, hỏi người yêu bên cạnh.

"Tại sao quả hồng sấy lên lại mềm hơn quả mít lúc nãy?"

Cô gái bên cạnh đấy gọng kính, nhẹ nhàng giải thích.

"Túi mít lúc nãy là sấy giòn, còn quả hồng này là sấy dẻo."

Khác nhau sao?

"Khác chứ!" Cô gái bỏ túi trái cây trong tay xuống, lại cầm lên một túi khác. "Sấy dẻo là phương pháp dùng chất tan, đa phần là đường, làm mất nước của trái cây theo nguyên tắc thẩm thấu của nước. Trái cây sau khi sấy sẽ mềm do nước trong thịt quả không mất đi hoàn toàn, và đặc biệt ngọt hơn do đường thấm vào bên trong thịt quả."

"Còn sấy giòn thì sao?"

"Sấy giòn?" Cô gái đeo kính ngừng lại một chút. "Sấy giòn thực chất là chiên li tâm."

"Chiên li tâm?"

"Đúng, là chiên li tâm. Bởi vì chỉ sấy bằng nhiệt độ thì trái cây không thể giòn được. Chỉ khi chiên lên thì trái cây mới có thể giòn, sau đó sấy lại một lần nữa để tách hoàn toàn nước ra khỏi trái cây, gọi là trái cây sấy giòn."

"Đem chiên lên sao? Tại sao bên ngoài trái cây không bị bám dầu giống như khoai tây chiên vậy?" Cô gái nhỏ có rất nhiều câu hỏi.

"Vì được chiên bằng máy li tâm đó!" Cô gái đeo kính bỏ túi mận khô vào giỏ hàng, kiên nhẫn giải thích. "Li tâm là quá trình lợi dụng lực li tâm nhằm phân tách các hạt và mật độ khác nhau giữa pha lỏng và pha rắn dựa trên khối lượng riêng của các hạt trong quá trình li tâm, phân thành lớp khác nhau. Thành phần có khối lượng riêng lớn nhất sẽ ở xa tâm nhất, còn phần có khối lượng riêng nhỏ sẽ tập trung ở tâm của roto. Kết thúc quá trình ly tâm từ một hỗn hợp ban đầu, từng thành phần riêng biệt sẽ được tách ra. Người ta cũng áp dụng phương pháp tương tự để tách chất béo ra khỏi sữa, nhằm sản xuất bơ và sữa gầy."

Cô nàng dừng lại một chút, lấy túi hồng sấy dẻo trên tay bạn gái cho vào giỏ hàng, sau đó nắm tay nàng rời đi. "Do đó, dầu sẽ không dính trên bề mặt thực phẩm nữa."

Tiếng của hai người ngày càng xa dần. Lúc này, Kang Seulgi bỏ một túi kiwi vào xe đẩy, ngẩn đầu nhìn Irene Bae.

"Đi thôi!"

Nàng thu lại sự chú ý từ cặp đôi vừa rời đi, tiếp tục đẩy xe.

Khi đi ngang qua một quầy thức ăn và giải khát, cả hai quyết định dừng lại nghỉ một lát.

Kang Seulgi chọn một chiếc bàn trống sạch sẽ, ngồi xuống, trong khi Irene Bae đẩy xe hàng đi thanh toán.

Khi cô đang dùng khăn giấy ướt lau mặt bàn, nàng quay trở lại, xe đẩy đã không còn, tay xách hai chiếc túi lớn và hai cốc giấy.

Irene Bae đặt cốc giấy trước mặt Kang Seulgi , khói trắng bốc lên mang theo mùi ca cao thoang thoảng. Cô cắm ống hút, ca cao ấm nóng theo ống hút đi vào miệng, ấm áp và ngọt ngào lấp đầy cổ họng.

Xung quanh quá ồn ào, cả hai không dự định nói chuyện, chỉ tập trung vào hai cốc nước trên bàn.

Kang Seulgi nhìn người đối diện, nàng đang tập trung nhìn vào điện thoại, mi dài rủ xuống như một cánh quạt lông vũ, môi mỏng mím lại, lạnh nhạt nhưng đầy mị lực. Cô chăm chú, cố gắng suy nghĩ cô nên vẽ nàng như thế nào. Dòng suy nghĩ không kéo dài được bao lâu đã bị một giọng nói xa lạ cắt ngang

"Kang? Có phải cô không?"

"Cô là.." Seulgi nhìn người trước mặt, không có chút ấn tượng nào.

Người phụ nữ tháo mắt kính, giới thiệu: "Xin chào, tôi là Juli Baron, làm ở cục cảnh sát Boston."

"Chào cô, Baron." Seulgi cảm thấy cái tên có chút quen, sự chú ý của cô rơi vào cụm từ 'cục cảnh sát Boston.'

Không đợi cô thắc mắc quá lâu, người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế còn trống, nhanh chóng giới thiệu.

"Tôi là người đã đổi ca trực với James 3 năm trước." Giọng cô nàng buồn buồn. "Thực xin lỗi."

"Không phải lỗi của cô." Sau khi biết được danh tính của cô nàng, Seulgi rất ngạc nhiên. "Thì ra cô là người đã đổi ca trực với Naomi"

"Đúng vậy." Cô nàng buồn buồn. "Thời gian đó tôi bị mắc chứng rối loạn lo âu và đang đi điều trị tại phòng khám tâm lý. Ngày hôm đó, trong người tôi không khoẻ, cứ cảm thấy lo lắng bồn chồn, nên bác sĩ kêu tôi nên ở nhà nghỉ ngơi, vì vậy tôi mới đổi ca trực với James."

Seulgi không nói gì, Irene lại càng không xen vào câu chuyện giữa hai người, chỉ có giọng nói của Baron vang lên đều đều, cuối cùng cô nàng ngước lên nhìn Seulgi, trong mắt để lộ sự áy náy:

"Xin lỗi cô, nếu không phải vì tôi, James cũng sẽ không có chuyện gì, hai người cũng đã..." cô nàng không thể tiếp tục lời nói của mình, sự áy náy lấp đầy cõi lòng.

Seulgi Kang thấy sự khổ sở của người trước mặt, đè xuống sự chua xót nơi đáy lòng, an ủi cô ấy:

"Cô đừng tự trách mình, đâu ai muốn chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ. Đây là công việc của cô ấy, bảo vệ người dân là trách nhiệm của cô ấy, Naomi sẵn sàng đổi ca trực với cô, không phải để cô cảm thấy áy náy như vậy. Baron, tôi tin là nếu như ngày hôm đó ngược lại là cô, cô cũng sẽ giúp đỡ đồng nghiệp của mình."

Irene nhìn Seulgi đang nhẹ nhàng an ủi cô cảnh sát trước mặt, thái độ của cô bình thản như đã chấp nhận sự thật đau buồn đã đến với mình và sẵn sàng đón nhận nó. Mặc dù sự bình thản bên ngoài đó không nhất định giống với nỗi đau mà cô đã nhận được.

Irene biết được một ít chuyện, cũng biết được sự thản nhiên hiện tại của cô được đánh đổi bằng những gì, trong thâm tâm nàng dâng lên một chút cảm xúc đồng điệu với người bên cạnh.

Sau khi trải lòng, cô nàng Baron chào tạm biệt hai người, để lại số điện thoại của mình và rời đi.

Seulgi nhìn về hướng Baron vừa đi một lúc, khi cô quay lại Irene vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vẫn chưa dời đi.

"Làm sao nhìn tôi như vậy?"

"Em ổn không?" Ánh mắt Irene trong trẻo, không hiện lên cảm xúc quá rõ ràng, giống như chỉ là bâng quơ hỏi một câu mà thôi.

"Ừm." Khoé môi Kang Seulgi hạ xuống, cảm xúc trong lời nói không rõ ràng lắm.

Irene nhìn Seulgi một lúc lâu, nhấp môi, yết hầu khẽ động đậy.

"Sao vậy? Chị muốn hỏi tôi chuyện gì sao?" Thấy vẻ muốn nói lại thôi của nàng, Kang Seulgi chủ động mở lời.

"James và Baron chung tổ sao?"

Không lường trước nàng sẽ hỏi như vậy, Kang Seulgi ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó trả lời.

"Ừm."

Tổ tuần tra sẽ gồm 3 người, mỗi ca trực sẽ gồm 2 người trực chính và một người dự bị. Nếu một thành viên trong đội trực có việc, người dự bị sẽ được thay vào. Trong trường hợp cả đội không đủ 2 người trực mỗi ca, thì sẽ đề nghị đổi ca trực với đội khác.

Chỉ với một từ phát ra từ Kang Seulgi, Irene Bae cảm thấy mây mù trong đầu mình dần tản bớt. Nhưng nàng vẫn cần phải xác nhận thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro