Chương 9. Bị bắt về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang ba chầm chậm tiến vào bên trong nhìn đứa con gái của mình đang ngồi quỵ dưới nền sàn trơn lạnh, cả cơ thể đang run từng hồi theo tiếng nấc nghẹn phát ra từ nơi cổ họng, những giọt nước mắt vô thức chảy dọc khắp gương mặt

Kang ba đứng nhìn con gái mình khóc trong lòng vừa thương lại vừa giận, ông nắm tay lôi kéo Seulgi ra bên ngoài trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong đó có cả Joohyun chị

Để Seulgi đứng thẳng người ở một góc gương mặt đầm đìa nước mắt, ông một tay với lấy cây lau sàn đánh thật mạnh vào người em. Kang mẹ và joohyun xửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chạy đến, một người ngăn ông lại, một người ôm lấy thân thể của em . Kang lão gia tức giận quăng đi cây lau sàn quát thẳng vào mặt của em

_ Kang Seulgi, ba dạy ngươi thế nào. Gia đình ta nghèo nhưng không ngu dốt đến độ không hiểu gì cả. Ta cho ngươi lên đây ăn học không phải để cho ngươi cùng nữ nhân làm ra những chuyện tình cảm trái luân thường này, đã vậy còn dám dối gạt ta... Cái gì mà chị họ của bạn, cái gì mà nhân viên công sở bình thường, ngươi như vậy có thấy đúng với lương tâm không?

Kang mẹ nghe chồng mình nói nhưng vẫn chưa hiểu ra vấn đề, bà nhìn Seulgi đang bất lực dựa vào người chị lại nhìn về phía ông chờ giải đáp thắt mắc

_ Bà tự đi mà hỏi đứa con gái cưng của bà đã làm ra những chuyện gì đi kìa

Kang mẹ lần này ánh mắt mới hoàn toàn đỗ dồn về phía em chờ đợi

_Ba.. con xin lỗi, là con gái không ngoan, ba đừng giận nữa

Seulgi vùng vẩy khỏi vòng tay chị, quỳ gối đến trước mặt ba mình, ôm lấy chân ông. Em biết bản thân thực sự đã làm sai, gia đình họ Kang nhà em từ trước nay luôn luôn đặt quy tắt đạo lý lên hàng đầu, thứ nhất không được đi làm những nghề nghiệp không đàng hoàng , thứ hai không được phép quen phụ nữ, bây giờ mọi chuyện đều rành rành trước mắt, đã vậy thân phận của chị lại là loại đặt thù quan trọng, em lần này coi như không còn cơ hội gặp lại chị lần nữa a

_ Ngươi biết ngươi sai?... Ngươi nhìn ngươi xem, chỉ mới 17 tuổi đầu, ngươi biết cái gì là yêu đương...?

_ Bác Kang, bác nghe con giải thích có được không, chuyện này không phải lỗi do Seulgi, là lỗi do con cả, bác đừng trách em ấy...

Joohyun như hiểu ra mọi chuyện, chị chạy theo đến bên người Seulgi, cùng quỳ dưới chân Kang ba lên tiếng

Ba của Seulgi là người hiểu rõ đạo lí làm người, ông ở đây làm phiền chị thời gian cũng không phải là ít, ông biết chị tất thẩy đều xuất phát từ trái tim nhưng ông cũng không nghĩ tới việc con gái mình ở đây cùng chị có quan hệ yêu đương. Ông lạnh lùng phớt lờ câu nói của chị một bên tiến vào bên trong phòng thu xếp lại tất cả mọi đồ đạt của mình sau đó chở ra phòng khách nói tới mẹ Kang cùng em

_ Mau vào trong thu dọn đồ đạt chúng ta lập tức trở về quê, Seulgi cũng không cần ở lại học nữa, chúng ta chuyển con trở lại dưới đó học, không học ở đây nữa

Nhìn thấy chồng mình cương quyết bảo thủ, bà Kang cũng hết cách liền kéo tay Seulgi đi vào trong thu dọn đồ đạt. Chị hiểu ra tình hình nghiêm trọng liền chạy đuổi theo em vào trong phòng, Kang ba có ý ngăn lại liền bị Yerim và Sooyoung giữ chân cùng khuyên nhủ hết lời

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, chị tiến đến ôm thật chặc Seulgi trong người , nước mắt cũng rơi ra theo em

_ Lúc nãy em có đau lắm không

Seulgi lắc đầu không nói, nhưng nước mắt em lại liên tục chảy xuống. Joohyun bắt đầu cảm thấy sợ hãi hơn, chị ôm chặt lấy người em nói như van xin

_ Seulgi... đừng đi mà.. xin em đó..

Seulgi không còn sức đẩy chị ra nổi nữa chỉ còn biết nương theo cơ thể chị dựa vào, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà, bất lực cất lời

_ Đừng giữ em lại, em không muốn bản thân ảnh hưởng đến chị nữa, quên em và sống theo cuộc sống của chị lúc trước kia. Sự xuất hiện của em chỉ khiến cho chị gặp thêm nhiều phiền phức

_ Không có, Seulgi... Đừng như vậy mà, chúng ta bây giờ cùng nhau ra ngoài cầu xin ba em ...

Thần sắc của Seulgi bây giờ không thể bình tĩnh thêm được nữa, em không thể lựa chọn giữa chị và ba em, em dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi đầu. Cũng chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ xảy ra loại tình cảnh này, em đẩy chị ra khỏi người mình, đi đến tủ quần áo kéo thật nhanh những trang phục của mình xuống đất

_ Chị không hiểu được đâu, chúng ta bây giờ cái gì cũng không thể, em không muốn ba em buồn cũng không muốn chị bị khó xử, kết thúc như thế này chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao?

_ Kang Seulgi.. Em...

Chị bây giờ có rất nhiều thứ muốn nói nhưng nhìn đến em lòng lại trở nên đau thắt, không nói ra được những lời muốn nói, chỉ còn biết lần nữa chạy đến ôm lấy em bao bộc đi đôi vai gầy gò có chút trơ chọi

_ Hay là em theo hai người họ trở về vài bữa sau đó chúng ta cùng họ từ từ bàn bạc có được không?

Joohyun hết cách đành nhỏ giọng đề nghị, chỉ thấy Seulgi bên trong lòng mình nhẹ nhàng gật đầu . Thấy em đã an tĩnh không còn khóc như lúc nãy nữa chị mới từ từ để em đứng thẳng dậy đối diện ánh mắt mình

Nhẹ nhàng lướt qua môi em một nụ hôn, chị thật không muốn xa em nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cách này thôi. Seulgi từ nãy giờ im lặng không nói nhưng bên trong em rất đau, em không muốn xa chị lại càng không thể để hai lão phụ kia quay về một mình

Em cắn chặt môi nhìn chị lần cuối, rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài theo Kang ba trở về

Yerim cùng Sooyoung sau khi chứng kiến gia đình họ Kang từng người, từng người một bước ra khỏi căn hộ rộng lớn này mới vội vàng chạy vào trong phòng tìm chị an ủi

Joohyun đau khổ dựa vào người Sooyoung cất lên từng tiếng khóc ai oán. Miệng vẫn liên tục gọi mãi " Seulgi đừng đi... "

Hai đứa trẻ Yerim cùng Sooyoung hằng ngày đều luôn náo nhiệt bài trò nhưng hôm nay thấy chị lực bất tồng tâm mà khóc lóc lại không thể cười nỗi lấy một cái

Phải đợi đến khi chị ngủ đi vì mệt mỏi cả hai mới dám rời nhà quay trở về công ty tìm Seungwan hỏi cho ra chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro