Chương 5. Bé con nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đang trong giai đoạn giữa kì nên Seulgi hằng ngày đều bận rộn với các buổi học nhóm cùng bè, tối buổi có được chút thời gian rảnh liền tranh thủ điện thoại cho chị thần tượng yêu dấu

Hôm nay vừa sau khi thi xong môn cuối cùng Seulgi rã rời nằm dài ra bàn, suy nghĩ không biết kết quả sẽ như thế nào, có như em mong muốn không. Nhà em nghèo lắm cũng không có giàu gì, năm nay ba mẹ em đã rút hết vốn chuyển cho em lên đây học

Em biết ở nơi rộng lớn này mọi thứ đều rất đắt đỏ nên luôn cố gắng hạn chế nhất có thể của bản thân. Ở đây điều kiện dạy học khác hơn ở dưới quê, em mọi thứ đều theo không kịp bạn bè, lần này đề kiểm tra lại khó như vậy. Nếu mà em không qua được kì kiểm tra, em chắc chắn sẽ suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục đi học hay không với ba mẹ. Đi làm sớm một chút cũng tốt,, học thật nhiều đến khi ra trường chưa chắc gì đã có công việc ổn định, nhằm khi lại phải về ăn bám ba mẹ nữa

Hàng tá thứ khiến em phải suy nghĩ, giờ phút này tự nhiên em lại nhớ đến nữ thần Irene xinh đẹp, không biết bây giờ chị đang làm gì. Cả tuần nay không gặp được chị, không bị chị trêu ghẹo nữa lại đâm ra chán, thật rất muốn được thấy mặt ngay a

Nói là làm liền, Seulgi lần mò trở về thay đồ sau đó một mạch thẳng tiến đến căn hộ của chị. Vì nơi chị ở là khu rất an ninh nên việc những người không có địa vị như em đều không được phép vào trong, hằng ngày nếu muốn vào đều phải bắt chị căn dặn bảo an ở nơi đó trước, nhưng em hay đến thường xuyên thành ra trở nên quen mặt

Seulgi bước đến trước cửa căn hộ của chị đang lúc bấm mật khẩu bước vào tạo bất ngờ cho chị liền nghe bên trong có tiếng người nói chuyện, em sợ là những người đó không phải người quen nên ở bên ngoài áp tai vào nghe thử xem có nên vào hay không

_ Mẹ ơi hôm nay Ri Ri muốn ăn tôm nướng, lát nữa mẹ mua cho Ri Ri ăn đi

Bên phía trong nhà chuyền ra một giọng nói trẻ con, lại còn đang gọi ai đó bằng mẹ. Ngay khi em còn đang thắc mắc đứa bé đó là con của ai thì giọng nói quen thuộc của chị vang lên

_ Ri Ri muốn ăn, lát nữa mẹ dắt con đi ăn có được không? Chúng ta đi cùng ba của con nữa, thích không hả?

Giọng nói của chị đầy phần yêu thương đến đứa bé, Seulgi đang ngờ vực bản thân có phải nghe lầm hay không thì tiếng người nói bên trong vẫn tiếp diễn nhưng lần này lại là một giọng nam

_ Hyunie, em không được chìu hư Ri Ri đâu, con bé hôm qua vừa mới đi ăn, nhưng ăn được vài miếng liền bỏ hết. Chúng ta đừng đi ăn món đó, phí tiền lắm, ở nhà ăn cơm là được

Còn gọi tên thân mật, như vậy là chắc chắn một điều hai người bên trong cùng đứa bé có quan hệ. Seulgi vừa nghe người đàn ông nói dứt lời đằng xa liền có một giọng nói chuyền đến. Một người bảo vệ khác đang đi tuần an ninh vô tình phát hiện có người đứng rình mò nghe lén trước nhà người khác liền lớn tiếng hô to

Seulgi hoảng sợ, em không muốn ngay lúc này phải đối mặt với chị liền lập tức bỏ chạy xuống lầu. Người bên trong nhà là chị vừa nghe thấy tiếng bảo vệ liền tiến ra mở cửa

Ánh mắt chị một lượt nhìn sơ qua thấy khuất xa một thân ảnh rất quen thuộc đang vội vã bước đi, liền chạy trở vào nhà nói với người đàn ông vài câu sau đó vội chạy đuổi theo ra bên ngoài

Seulgi lúc này lo cấm đầu chạy về phía trước nên không để ý đến việc có chiếc xe đang chạy về phía mình

Joohyun vừa đuổi kịp xuống lầu đã nhìn thấy em nằm lăn lốc dưới đường, bên cạnh là chiếc xe máy cùng người giao bưu phẩm.

Chị hốt hoảng chạy ra xem, cũng không thèm để ý xung quanh đây có phóng viên hay không, thứ bây giờ khiến chị quan tâm chỉ có mình em, Kang Seulgi mà thôi

...

Phòng cấp cứu được một lúc sau đã tắt đèn Seulgi được đưa vào phòng bệnh cao cấp do chị yêu cầu. Lúc nãy vì vội quá nên chị chưa kịp thay đồ cũng không mang theo đồ che chắn, may mà có người trong bệnh viện là bạn chị nên mới không bị người khác nhận ra

Seulgi một lúc sau tỉnh dậy đã thấy chị đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình chăm chăm, lại nhìn thấy mình đang ở trong phòng bệnh viện

_ Irene?

Joohyun nhăn mặt lại trước biểu tình của Seulgi, chị khó chịu khi em gọi mình bằng cái tên xa lạ như vậy nhưng nghĩ lại thấy em đang là bệnh nhân nên không cùng em hơn thiệt

_ Như thế nào? Còn đau không? . Bác sĩ nói em chỉ bị thương ngoài da thôi không ảnh hưởng đến bên trong, nghĩ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện

Mặc cho những lời chị đang nói bên tai, Seulgi bây giờ chỉ biết ủy khuất ngồi nhìn đến bàn tay của mình đang bị kìm kẹp bởi túi nước biển, trong lòng nhớ về những câu nói của chị với những người trong nhà khi nãy, em nhỏ giọng lên tiếng cũng không nghĩ là sẽ nói để chị nghe thấy nhưng mà đáng tiếc là chị đã nghe được hết rồi

_ Chị đã có gia đình lại còn muốn tìm em đùa giỡn...

Chị đột nhiên cười sặc sụa ngã người lên vai em như thể nước mắt sắp tuông trào theo ra bên ngoài luôn

_ Kang Seulgi, em vừa mới nói chị có gia đình sao... Ha ha...

Thấy chị đột nhiên lại cười đến mất đi hình tượng lạnh lùng, Seulgi câm phẩn nhìn chị

_ Có gì mà cười?

_ Yah, hôm nay còn giám nói chuyện chổng không với tôi, em gan thật

Nghe lời chị nói xong em cũng đột nhiên im lặng , chị thấy vậy liền không chọc giận em nữa, nhẹ nhàng tiến đến định hôn lên trán em một cái liền bị từ chối

_ Em không định hỏi tôi chuyện gì sao?

_...

_ Kang Seulgi, em ngốc thật, tự nhiên không nói không rằng lại chạy ra ngoài đầu xe của người ta như vậy lỡ em có chuyện gì tôi phải làm sao đây

_ Chị đâu cần lo lắng, chị còn chồng con của mình mà, cái đứa bé gì đó tên là Ri Ri đó, chẳng phải khi nãy gọi chị là mẹ sao?

Chỉ định trách mắng em một tí, chị không nghĩ là em đột nhiên nỗi giận còn khóc lớn nữa. Chẳng trách đứa nhóc này không thể tính truớc nghĩ sao chuyện gì hết

_ Chẳng phải khi trước, em đã lấy mất lần đầu của tôi sao như thế nào mới đó đã có đứa con lớn đến vậy?

Seulgi tự nhiên đơ người ra, cảm thấy câu nói của chị có chút đạo lí, em vờ đưa ánh mắt dò xét về phía chị

_ Vậy hai người khi nãy ?

Chị đột nhiên ' a' lên một tiếng, lần này mới thật sự hôn lên trán em nói

_ Là anh quản lý của tôi, Ri Ri là con của anh ấy, nhưng tại vì tôi hay chìu chuộng con bé nên Ri Ri mới gọi tôi là mẹ. Là em không chịu tìm hiểu rõ đã bỏ chạy như vậy, khi nãy tôi lo cho em lắm đó

_ Em xin lỗi

Giọng Seulgi đột nhiên ỉu xìu, em nhìn chị vẻ mặt ăn năng, chị thấy vậy cũng không trách nữa

_ Được rồi bé con, em nằm đây một chút, tôi ra ngoài mua thứ ăn xong sẽ quay lại ngay

Chị vừa mới đứng lên liền bị em giữ tay lại

_ Không.. Không cần đâu, chị trở về đi, lỡ như bị người khác nhận ra thì sao

Xoa đầu em một cái

_ Tôi tự mình lo liệu được, em nằm nghĩ đi

Dứt lời chị liền trở ra bên ngoài, Seulgi thấy vậy cũng ngoan ngoãn nằm đợi chị trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro