Chương 3. Không có bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Seulgi khó khăn mở mắt dậy, mơ màng nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc sofa buổi tối, trên người lại không một mãnh vải che thân đã vậy còn ôm ấp theo một người ở bên cạnh

Những hình ảnh tối hôm qua bắt đầu chạy dọc quanh đầu em. " Thôi xong rồi, nữ thần băng sơn ngọc khiết đã bị em làm tổn hại ". Seulgi trong tâm trí bắt đầu loé lên nổi sợ hãi, có thật là em sẽ bị bắt ngồi tù không

Seulgi nhẹ nhàng chở mình liền động đến người đang nằm trong lòng ngực. Joohyun lờ mờ mở mắt ra đầy mệt mỏi, chị thấy Seulgi cũng đang nhìn chị với ánh mắt lo sợ lộ rõ trên gương mặt

Chị bật cười đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi em

_ Yên tâm, tôi không bắt em chịu trách nhiệm đâu

Seulgi thoáng lại đỏ mặt. Em không thể tin được những chuyện đang xảy ra lúc này là sự thật. Em đỡ đầu chị ra khỏi tay bật người ngồi dậy ngại ngùng nói

_ Em từ sau này sẽ không đến đây nữa

Em vừa nói vừa thu gom đồ đạt của mình mặc lại. Joohyun nằm cạnh nghe thấy câu nói của em liền ngạc nhiên, muốn ngồi dậy đối diện em trò chuyện cũng không thể, đành nằm yên lại lên tiếng hỏi

_ Ghét tôi rồi sao? Có phải tôi quá manh động làm em sợ không?

Seulgi lắc đầu, quay lại nhìn chị đang khổ sở vì mình, em nước mắt như muốn trào ra ngoài, uất nghẹn nói

_ Chị cao cao tại thượng lại chính là viên ngọc quý của mọi người nhưng em đã lỡ làm cho chị đau, lại còn lấy mất lần đầu của chị, em sợ... em không có tiền để đền bù, cũng không muốn bị bắt ngồi tù đâu

Chị nghe Seulgi nói xong lại quên mất cơ thể mình đang đau rã rời, chị cười thật lớn, kéo em ngã xuống người mình, lần nữa hôn lên mái tóc mềm của em

_ Ngốc quá, tôi tình nguyện cho em, không bắt em đền bù với lại nhưng mà nếu sau này em lớn có muốn đền thì cứ tự nhiên, tôi sẽ nhận lấy lễ vật của em

Seulgi há hốc mồm, ánh mắt có chút liếc chị xong lại nhanh chóng thu hồi

_ Em gan thật, hôm nay còn giám liếc tôi

Thấy chị cứ liên tục chọc ghẹo mình, Seulgi mặc kệ đi theo chỉ dẫn của chị vào bên trong phòng tìm kím cho chị bộ trang phục khác

Bước chân vừa trở ra đến cửa liền nghe thấy chị đang nói chuyện điện thoại cùng với ai đó lại còn cười cười. Em cũng không có suy nghĩ gì nhiều đưa đồ cho chị rồi ôm túi xách muốn đi về

_ Em đi đâu? Không được về, tôi nhờ người mang thức ăn đến rồi, ăn xong mới cho em về

Chị thấy em có ý định muốn chạy mất liền nhanh chóng giữ lại

Seulgi thở dài, em bất lực không cam tâm nhưng vẫn ở lại
...

Tiếng chuông cửa một hồi vang lên, Seulgi thấy chị đang ngồi chăm chú xem tivi em đắn đo xem bản thân có thể hay không ra mở cửa liền gọi chị nhỏ một tiếng

_ Có người nhấn chuông...

_ Em ra mở đi

Joohyun thừa biết người đến là ai nên vẫn bình thản làm việc của bản thân cũng không nhìn lại Seulgi lấy một cái. Em bất lực lần nữa lên tiếng

_ Lỡ như là quản lý của chị?

Kết thúc câu hỏi của Seulgi, bầu không khí vẫn im lặng như vậy chỉ ngoài âm thanh trên tivi ra cũng không thấy chị trả lời

Seulgi lần nữa thở dài từ từ tiến ra mở cửa. Lúc này cả em lẫn những người bên ngoài đều trố mắt nhìn nhau, người thì kinh ngạc người thì không tin vào mắt mình

Đột nhiên một người trong số ba người kia lên tiếng, thắc mắc nhìn đến em

_ Em là ai, sao lại ở đây?

_ Em...

Seulgi lờ mờ nhận ra ba người này là những thành viên cùng nhóm với chị, trong lòng bắt đầu nổi lên một dòng lo lắng " Những người này có khi lại nguy hiểm hơn cả quản lý của chị nữa "

Thấy Seulgi cứ ấp úng, một người khác trong đó từ từ cầm túi thức ăn vào nhà bình tĩnh nói với những người kia

_Chắc là người giúp việc của Hyun thôi, mọi người đừng đứng đó nữa vào trong đi, em đói sắp chết rồi

Nghe người kia bảo mình là ' người giúp việc ' Seulgi tự nhiên lại cảm thấy tủi nhục, em cuối đầu xuống để mặc dòng người đang lướt qua người mình sau đó mới đóng cửa lại bước trở vào

_ Ah Sooyoung à , chị mang túi thức ăn cho bé gái kia đi, chúng ta ngồi đợi một chút để hâm nóng thức ăn lại rồi hả ăn

Người vừa mới nói là Kim Yerim, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nàng đang vừa ngồi cạnh chị, người có chút xoay ra sau nói với chị gái tóc nâu cao nhất trong đám người bọn họ. Người tên Sooyoung nghe thấy vậy cũng ngưng việc mang thức ăn ra khỏi túi, cánh tay ngoắc Seulgi lại gần mình

_ Em lại đây, tôi chỉ em làm

Joohyun từ nãy giờ lo tập trung xem tivi cũng không màng bên cạnh đang xảy chuyện gì, tự nhiên bên tai lại truyền đến những câu nói không đúng của Yerim, chị khẻ chau mài, tắt đi chiếc tivi đứng dậy nhìn về phía Seulgi đang nấu thức ăn, gương mặt em bây giờ đang vương vấn vài phần uỷ khuất

_ Các người bọn em là đang xem em ấy giống như người giúp việc sao?

Cả căn nhà tự nhiên yên ắng lại thấy giọng nói mang đầy vẻ tức giận của chị vang lên, cả ba người đang ngồi trên ghế bất ngờ mở to mắt ra nhìn chị. Seulgi ở bên trong vừa nghe thấy giọng chị, uất ức từ nãy giờ khiến nước mắt em lại tự động muốn tuông trào ra

Tự nhiên lại bị người khác coi thường cho rằng mình là người giúp việc, cô bé ngây thơ như Seulgi chắc chắn sẽ cảm thấy không vui đã vậy còn bị bắt ở đây làm bữa sáng cho họ ăn, em rõ là đang vừa nấu ăn vừa rơi nước mắt

Seungwan là người im lặng nhất từ nãy giờ, bây giờ lại thấy joohyun đột nhiên tức giận, nàng giương gương mặt thanh tú của mình lên nhìn chị nhỏ giọng hỏi

_ Vậy cô bé đó là như thế nào? Nếu không phải người giúp việc sao chị lại tùy tiện cho vào nhà riêng của mình như vậy?

_ Chúng ta đã nói với nhau trong nhóm sẽ không có bí mật đúng không?

Chị đột nhiên lại đổi chủ đề, không trực tiếp trả lời câu hỏi của seungwan mà lại chuyển sang câu hỏi khác. Thấy vẻ mặt chị nghiêm túc, các thành viên còn lại tuyệt nhiên không nháo nữa, bọn họ tất thẩy đều im lặng lắng nghe chị nói

_ Sooyoung và yerim bên ngoài có bạn trai, chúng ta đều giúp giữ bí mật với nhau, các em cũng biết tôi từng nói mình thích người cùng giới... Cho nên là...

Lời chị chưa kịp dứt seungwan bên cạnh đã nhanh chóng cắt ngang  chị nhảy vào nói

_ Cho nên là... Cô bé đó là bạn gái của chị?

Seulgi ở bên trong từ nãy giờ đều im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của bốn người bọn họ. Đột nhiên nghe đến hai từ ' bạn gái ', Seulgi có chút nghĩ không thông, cánh tay đang cắt chút rau liền vì sự lơ là mà loạng xạ rơi vào tay làm em la lớn lên một tiếng vì đau

Bên ngoài lúc này không khí đang vô cùng nghiêm trọng mà bên trong lại đúng lúc phát lên giọng Seulgi, chị nhìn cả ba người còn lại sao đó chạy vào bên trong xem tình hình

Vừa vào đến bếp liền thấy Seulgi đang cầm ngón tay bị chảy máu uất ức nhìn chị. Joohyun tiến đến cầm lấy ngón tay đưa lên miệng mình hút một hơi lên làm Seulgi có chút bất ngờ lại thấy hơi đau, chị lấy tay em rời ra lên tiếng giải thích hành động của mình

_ Làm như thế này máu sẽ không chảy ra nhiều nữa

Sau đó đem ngón tay của em đến bên vòi nước rữa sạch. Những hành động quan tâm này từ đầu cho đến cuối đều được ba người bên ngoài thu vào tầm mắt

Sooyoung là người hiểu đạo lí nhất, chỉ cần nhìn đến đây nàng cũng tự biết rõ. Thân người nhanh chóng chạy vào giúp đỡ

_ À, xin lỗi em, chị không biết em là bạn gái Joohyun, lúc nãy là bọn chị thất lễ rồi em đừng buồn nha

Seulgi nghe được người khác xin lỗi, tủi hờn từ nãy giờ tự nhiên biến mất. Em nhìn Sooyoung đang chờ đợi ánh mắt của mình liền ngây ngốc cười nói rằng ' không sao ' sau đó nhanh chóng bị chị kéo ra bên ngoài xử lý vết thương

....

Trên bàn ăn một lúc sau lại bắt đầu náo nhiệt. Seulgi ban đầu cứ luôn cúi đầu ăn phần mình nhưng lại bị ba người kia quay lấy hỏi thăm nên cũng nhanh chóng nhập cuộc

_ Seulgi, em quen với joohyun từ khi nào vậy, ý chị là lúc hai người chính thức hẹn hò a

Tự nhiên nghe Yerim hỏi đến đây, Seulgi có chút đỏ mặt. Em liếc nhìn qua bên chỗ chị thấy chị vẫn yên lặng như vậy ăn uống, một chút cũng không nhìn đến mình. Em lại nhìn về ba người đang chờ đợi

_ Em không biết, em không phải như các chị nghĩ, em không phải là bạn gái của Joohyun unnie...

Seulgi vừa dứt lời liền thấy chị nhìn mình nên lập tức cuối đầu xuống không giám nhiều lời nữa

Sooyoung nhận thấy ánh mắt của Joo-hyun rõ ràng là khẳng định nhưng nhìn đến Seulgi lại có chút lo sợ, nàng tuyệt nhiên nghĩ thôi cũng biết chắc chắn là Joo-hyun từ đầu đến cuối là tự quyết không thèm để Ý đến tháy độ của con nhà người ta, nàng quay lại Seulgi hỏi

_ Em năm nay bao nhiêu tuổi?

_ 17 - Seulgi thành thật trả lời

Cơm vừa đưa vào miệng seungwan bên cạnh lập tức bị sặp, ho đến đỏ cả mặt. Yerim cùng Sooyoung cũng có hơi hoang mang nhìn về cái con người mà từ đầu đã khó ở nói

_ Chị bị điên sao cô bé nhỏ tuổi như vầy cũng không tha vậy?

Seulgi thấy chị ngồi chính diện bàn ăn nhíu mày liền buông đũa lắc tay liên tục giải thích

_ Các chị hiểu lầm rồi, em cùng chị ấy thực sự là quan hệ bạn bè bình thường

Sooyoung huých vai Yerim vài cái liền như hiểu ý nhau, bàn tay yerim lần mò xuống đùi chị khiến chị có chút bất ngờ, Yerim đột nhiên lại đánh nhẹ lên vài cái vô tình động đến cơ thể đang đau vì trận chiến tối qua khiến chị không hài lòng la lên một tiếng

Sooyoung bên này cùng lúc cười rõ to nói với Joo-hyun đang đỏ mặt

_ Biết ngay mà, hôm nay chỉ cần nhìn dáng đi của chị cũng đủ biết, chỉ là chị thật là dạy hư trẻ nhỏ nha

Bữa ăn cứ thế vẫn cứ tiếp tục với các trò đùa của hai người yerim và Sooyoung. Ở đây ngoài Joo-hyun im lặng thì Seungwan cũng im lặng không kém. Nàng liên tục để ý đến Seulgi từ lúc bước vào nhà, ánh mắt mang đầy một vẻ gì đó rất không thích đứa trẻ này

Sau khi bữa ăn kết thúc được một lúc trời đã xế trưa, vì là cùng đường nên Seulgi đã theo bọn họ rời đi trở về trường, căn phòng lúc đầu náo nhiệt bây giờ lại yên tĩnh đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro