Chương 15. Gia đình đón năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mới đó đã đến tháng 1 của năm sau. Đầu năm mới mọi người ai ai cũng bận rộn chuẩn bị đón năm mới , ngay cả chị cũng mệt nhọc hơn với các lịch biểu diễn cùng nhóm

Hai lão đương gia ở dưới quê bị con gái lôi kéo lên đầy cùng đón năm mới liền cảm thấy có chút hạnh phúc, đứa trẻ này có thế nào cũng không có quên ba mẹ nha

Đêm nay là giao thừa nhưng mà chị lại không về kịp mười hai giờ nên cả nhà đành dời lại thời gian, cùng đón năm mới chậm hơn người ta một chút

Đồng hồ vừa điểm đến số 12 bên ngoài lập tức liền bừng sáng với các tia pháo hoa đủ loại màu. Seulgi cùng ba mẹ Kang đứng ngắm nhìn từ nơi cửa sổ

Seulgi vừa nhìn một lúc lại lén xem xét điện thoại, trễ như vậy rồi chị vẫn chưa về, có phải hay không hôm nay không thể cùng nhau ăn bửa cơm gia đình

Suy nghĩ vừa mới len lói một chút , cơ mặt Seulgi liền nhăn lại, em cảm thấy mình rất vô dụng, bản thân bây giờ có thể an nhiên ở nhà ngắm cảnh, còn người thương thì phải vất vả kiếm tiền. Lòng Seulgi như thể ai đang cấu xé ra vậy

Trầm tư một lúc, em cảm thấy mình không còn hứng thú ngắm pháo hoa nữa nên lủi thủi trở vào trong phòng khách ngồi xuống, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ

Kang ba mẹ vì là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp này nên cứ ngây ngây ngô ngô nhìn theo từng đợt pháo hoa lên xuống, từng đợt nở rộ rồi lụi tàn

Ba Kang vốn là người rất chu đáo, ông nhìn thấy bộ dạng của con gái mình cũng hiểu được đứa trẻ này đang bị làm sao. Ông lẳng lặng đi theo Seulgi đến bên sofa ngồi xuống

Thời gian gần đây có nhiều chuyện liên tục phát sinh đến nổi ông cũng không thể một lời giải thích rõ được, chỉ là nếu mà nói để cho ông có thể hoàn toàn thừa nhận mối quan hệ giữa em và chị là không thể, nhưng mà cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để mọi người đều vui

_ Làm sao? Không có trở về à?

Kang ba vuốt ve mái tóc dài của Seulgi hỏi thăm, em nhìn thấy ba quan tâm hỏi trong lòng cũng không có nói rõ được cảm giác này là gì, em chỉ lắc đầu

_ Chị ấy chỉ nói sẽ về trễ một lúc.. Hay là ba đói bụng rồi, như vậy cũng không phải cần cùng con đợi, hai người cứ ăn trước

Kang mẹ từ khi nào đã theo đến bên cạnh Kang ba, bà hiền hậu nở lên nụ cười

_ Làm sao mà được, chúng ta là người nhà phải nên cùng nhau ăn bữa cơm gia đình chứ

Seulgi nghe thấy lời mẹ từ tận đáy lòng dâng trào lên cảm giác hạnh phúc, còn nhớ lúc trước khi mà em nằm viện, ba ba còn nói chị là người ngoài, không ngờ chỉ qua có mấy tháng liền thành người nhà. Seulgi suy nghĩ ' nếu chị mà nghe được những lời này chắc sẽ vui mừng lắm '

Cả nhà vừa nói được vài câu bên ngoài liền có tiếng mở cửa. Seulgi nhanh chóng chạy ra đã thấy bọn nhóc nhỏ nhà chị chạy theo vào trước còn chị thì bị đẩy ở phía sau

Yerim hăng hái mang lấy hai túi bia rượu trên tay tiến đến Kang ba nói

_ Ba à, chúng ta đêm nay không say không về nha

Kang ba cười cười, ông tự nhiên lại trở nên có nhiều tiểu hài tử ngoan ngoãn đến vậy , chỉ có thể là một câu cũng nở nụ cười, hai câu cũng vẫn là cười nha

_ Được, được, chúng ta không say không về

Joohyun lúc này được Seulgi thay cho đôi dép mang trong nhà liền tiến theo vào trong, ánh mắt nhìn qua Yerim cảnh cáo

_ Cái gì mà không say không về, hôm nay là ngày đầu năm còn phải cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ, các em cũng không định trở về nhà à?

Yerim lè lưỡi nhìn Joohyun lại vội chạy đến bên chỗ Kang ba cầu cứu, Joohyun và Seulgi chỉ có nước bó tay, mấy người các nàng biết điểm yếu của Bae nữ thần chính là Kang lão đại trưởng bối nên mỗi lần làm sai đều tìm đến cầu cứu

Kang ba cũng chỉ nhìn đến Joohyun mĩm cười nhẹ một cái sau đó tiếp tục cùng Yerim trò chuyện

Trên bàn ăn mọi người đều vui vẻ ngươi một miếng ta một miếng nói cười thoải mái. Seungwan từ sau đợt vô tình làm cho Seulgi bị tổn thương nàng cũng không còn trưng ra bộ mặt chán ghét nữa, như nàng nói, nàng thích ngắm nhìn nụ cười thỏa mãn của chị lúc này, hai chữ hạnh phúc đều hiện rõ mồn một trên gương mặt không ngớt nụ cười của chị rồi

Bae Joohyun ngày trước băng lãnh bao nhiêu thì bây giờ lại cười nhiều bấy nhiêu

Cùng Kang ba cạn xong ly rượu, Joohyun tựa hồ đã ngà ngà say lên tiếng

_ Bác Kang, con biết bác vẫn chưa yên tâm để Seulgi bên cạnh con nhưng con chắc chắn sẽ dùng thời gian để chứng minh... Nhưng cho dù sau nay nếu mà Seulgi có không yêu con nữa con sẽ vẫn chấp nhận để em ấy rời đi, con cũng như hai người đều mong muốn Seulgi hạnh phúc...

Seulgi tâm can tận cùng có chút không hài lòng, em làm sao có thể bỏ rơi chị được, cả hai cùng với nhau nhém nữa đã từ bỏ cả sinh mạng của mình vì người kia, bây giờ còn có thể nói được cái gì mà từ bỏ nhau sao?

_ Ta tất nhiên tin tưởng ngươi, chỉ là ta vẫn thấy Seulgi còn rất nhỏ, các ngươi như vầy xem ra cũng coi như là yên ổn... Nhưng ta chỉ sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi

Kang ba uống thêm một ly rượu sau mới lên tiếng, Joohyun vui vẻ nhìn một lượt xung quanh, rất muốn nói ra chuyện gì đó lại bị Park Sooyoung nhanh chóng nhảy vào cướp mất lời

_ Nè các người làm sao vậy, hôm nay là năm mới nha, chúng ta chỉ được vui vẻ ăn uống thôi không được để mất hứng tâm trạng như vậy

Tiếp theo đó điều là người này nói xong người kia liền tiếp lời, không khí vô cùng sinh động, cũng chính vì vậy mà bữa ăn đến gần nửa tiếng sau mới chịu kết thúc

Ở đây Seungwan là người ít uống rượu bia nhất nên đã xung phong đưa hai đứa nhỏ đang lăn lốc trên sofa trở về, so với những năm trước chỉ có bốn người cùng ở công ty thì năm nay chính là năm vui vẻ nhất, ấm áp nhất... Cũng là nhờ có sự xuất hiện của Seulgi...

....

Hai giờ sáng, Seulgi cùng chị nằm ôm nhau trên giường vẫn chưa chợp mắt được. Joohyun ngón tay linh hoạt vuốt ve tấm lưng nhỏ của Seulgi chờ đợi người kia nói chuyện trước

_ Hyun..

_ Ừm

_ Hôm nay vì sao mọi người lại cùng chị trở về vậy, bọn họ không về nhà cùng gia đình sao?

Joohyun thấy Seulgi ngước lên nhìn mình có chút chờ đợi , liền không nhanh không chậm nở ra một nụ cười, nói

_ Chúng tôi truớc nay đều đón năm mới ở công ty, vì chúng tôi không có được ngày nghĩ ở thời gian trọng điểm như đầu năm, với lại gia đình bọn họ đều không ở Seoul, muốn về ăn chung một bữa cơm cũng rất là khó.... Hôm nay vì có gia đình em, chúng tôi mới thật sự vui vẻ đến vậy...

Nghe trong lời nói của chị chứa đầy vẻ cảm thán, Seulgi cũng mĩm cười theo. Im lặng được một lúc lại chuyển đổi chủ đề

_ Chuyện lúc trước, em suy nghĩ xong rồi, em nghĩ mình không nên trở thành người nổi tiếng, em thấy bản thân vẫn là nên ở bên ngoài lăn lộn làm nhiều công việc khác nhau sẽ tốt hơn, như vậy có thể để chị sau này mỗi tối về đều sẽ có cơm ngon chờ đợi...

Seulgi một hơi nói ra hết lòng mình, lại chỉ thấy Joohyun bên cạnh ngoan ngoãn nằm nghe, đợi khi em nói xong rồi liền nở ra nụ cười

_ Em tính làm cô vợ nhỏ sao?

_ Ai nói, em muốn chị gọi em một tiếng lão công hơn...

Seulgi bỉu môi mở miệng, Joohyun thoải mái kéo sát đứa nhỏ này lại vào trong lòng, cùng lúc cánh tay tiến đến bên góc bàn tắt đi chiếc đèn phòng

_ Được rồi, được rồi, lão công à, chúng ta ngủ thôi, ngày mai còn phải đi đến nhà thờ cầu nguyện nữa a

Seulgi hậm hực nằm trong lòng chị, không vui vẻ nhắm mắt lại ngủ, trước đó cũng không quên phàn nàn chị thêm một tiếng

_ Ai đời lão bà lại đi ôm lấy lão công của mình như vậy, đáng ra là phải đổi ngược lại a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro