Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là Bae Joohyun, 27 tuổi, tình trạng: Mới bị đuổi việc. Không phải là cô không có năng lực làm việc nên bị đuổi, mà lí do bị đuổi việc của cô hết sức là củ chuối =)) Cô vốn là làm trợ lí giám đốc cho một công ty thực phẩm, lão giám đốc của cô là một tên già dê chính hiệu, nữ nhân viên trong công ty cô nào cũng bị lão tia đến chảy hết cả dãi. Joohyun cũng không ngoại lệ, nhưng mà cô ngây thơ đến nỗi không biết mình bị tia nhiều nhất, cô cũng không biết tại sao mình từ 1 nhân viên nhỏ, mà được chuyển thẳng lên làm trợ lí giám đốc.

Ngày cô đi, cô nào biết mấy chị nhân viên khác đang ngầm lắc đầu, phù hộ cho đứa ngốc được an toàn =))

[Au: Ủa rồi sao mấy mẹ không cảnh báo ẻm sớm hơn :v?]

[- Đồng thanh: Bọn tau lười.]

[Au: :)]

Từ hôm chuyển tới chỗ mới, lão giám đốc nhiều lần cố ý đụng chạm da thịt với cô nhiều hơn. Cụ thể là lão cố tình kêu cô pha cà phê cho lão, lúc Joohyun đặt tách cà phê xuống định đi thì lão chộp lấy tay cô không buông. Cô sợ hãi muốn rút tay lại nhưng lão ghị chắc hơn.

"Sếp làm..àm g..gì v..vậy?"

"Kêu bằng anh đi, anh còn trẻ vậy mà."

Bác đùa cháu chắc, bắt Joohyun cô gọi bác bằng anh trong khi nhìn cái bản mặt bác còn giống như bạn già lâu năm của ông nội cháu lúc còn sống kia kìa. Còn đang loay hoay muốn thoát ra thì từ đâu ra cửa phòng làm việc cô bật mở, một dáng người phụ nữ đứng chắn trước cửa phòng, hai tay dang ra vịnh cửa, mắt tóe lửa, đằng sau bà ta còn lấp lo 2, 3 cái đầu của mấy chị nhân viên.

"Ô.N.G.Đ.A.N.G.L.À.M.C.Á.I.G.Ì.Đ.Ấ.Y ??"

Người phụ nữ nghiến răng rằng giọng từng chữ làm mấy chị nhân viên cùng với Joohyun đổ mồ hôi hột. Lão giám đốc thì sợ tới nổi đẩy Joohyun ngã xuống sàn, lão quỳ xuống, lê lết đến chỗ bà vợ. Miệng liên tục nói không phải, không như vợ nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm bla bla...Ồ không như bà nghĩ nhỉ : ). Không nói không rành bà ta lên gối thẳng vào mặt lão, làm lão ngã lăn quay ra trước bao nhiêu nữ nhân rồi đạp vào người lão liên tục, miệng lão ú ớ xin tha mạng.

"Này thì cuốn gối khỏi nhà bà nhé." Bà ta thổi vài lọn tóc xả xà xà trước mặt do vận động mạnh, trong mắt Joohyun cùng mấy chị nhân viên bà như siêu nhân. Giờ mới biết thế nào là  sức mạnh của phụ nữ khi tức giận.

"Còn cô." 

"Ơ dạ..!" Đang say mê ngắm nữ cường thì đột nhiên bị chỉ thẳng mặt gọi làm cô hết hồn.

"Nhận tiền lương xong biến khỏi chỗ này." 

Joohyun co mình gật đầu liên tục, rồi chuồn khỏi chỗ hỗn tạp này. Mấy chị nhân viên cũng nép qua 1 bên nhường đường cho em nó đi. 

"Còn không mau về làm việc?" 

Nữ cường đã lên tiếng thì làm sao lại không nghe, đám nhân viên cũng giải tán về chỗ làm việc và chỉ có mình Joohyun ra đi trong sự hoang mang. Ủa mình bị đuổi rồi hả? 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro