Nabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm trước cô bé đó lại nhắn tin tới.

Joohyun trở mình nhưng không tỉnh dậy,nàng nhíu nhíu đôi lông mày gò mình vào giấc ngủ. Người bên cạnh hết sức nhẹ nhàng,cầm điện thoại,xoay lưng về phía nàng trả lời tin nhắn. Một lúc sau lại dang tay ôm lấy nàng. Bae Joohyun biết tin nhắn kia từ đâu tới,nàng cũng mơ hồ đoán được nội dung của cuộc đối thoại.

------

Gần đây Joohyun hay đi ra ngoài,dạo phố phường,chẳng biết làm gì khác. Có thể là vì ngắm bầu trời trong khoảng nhìn hạn hẹp của ô cửa sổ ngột ngạt quá. Những đêm trước Seoul còn khô ráo,trên trời còn lác đác vài ngôi sao. Bỗng nhiên hôm nay trời đổ cơn mưa,cơn mưa mùa hạ không thôi buồn bã. Lòng người cũng bị nước mưa lạnh ngắt cuốn trôi theo bao nhiêu nỗi sầu hoang hoải.

Bae Joohyun ngồi trong phòng sau khi đã kết thúc lịch làm việc dày đặc. Trên tay nàng là áo sơ mi vừa ủi xong,cũng không treo nó vào tủ quần áo,chỉ vẩn vơ ngồi chà sát gấu áo với nhau.

Cánh cửa đột nhiên mở ra,Joohyun nghe tiếng chân người bước vào. Nàng không để ý người đó là ai,mà thật lòng cũng không muốn để ý tới. Cho đến khi nàng cảm nhận được cả thân thể đang được phía sau ôm lấy,từng cái siết chặt, nồng nàn mà vẫn đỗi dịu dàng.

"Sao lại ngồi thần ra thế này? Mới một ngày đã nhớ em sao?"

Joohyun quay đầu nhìn đối phương,nở một nụ cười trong suốt không đọc nổi vị

"Ừ,nhớ em muốn chết"

Quả tình không dễ gì mà chịu đựng nổi cảm xúc này,khi nàng nói với kẻ đang hành hạ mình bằng một chất giọng tha thiết đến như thế.

Kang Seulgi khẽ cười, vẫn mặc nguyên bộ đồ khi nãy ở ngoài đường ôm Bae Joohyun ngồi trên giường. Họ không nói gì với nhau nữa.

Bae Joohyun không biết vì sao mình lại để cho bản thân rơi vào tình cảnh thảm hại thế này. Nàng và Kang Seulgi chả là gì của nhau cả,nói theo cách đỡ chua chát hơn là mối quan hệ không trên mức bạn bè-đồng nghiệp. Đôi khi nàng cho rằng, có lẽ Seulgi sẽ mang theo cảm giác giống như những gì nàng đã tưởng tượng. Cậu luôn âu yếm nàng như kiểu của một người tình đối với một người tình. Một thứ tình cảm chân thành. Và dĩ nhiên,suy nghĩ đó đã bị huỷ hoại sau khi Joohyun nhìn thấy những tấm hình thân mật của Seulgi với cô gái khác tràn lan trên mạng. Bởi những ngọt ngào này Seulgi tất thảy chia đều cho tất cả mọi người,chẳng ai có cái quyền được hưởng sự ưu tiên tuyệt đối. Đó là tính cách của cậu.

Sự ngộ nhận thường dẫn tới những cái kết xót xa. Những điều Joohyun tự cho là đúng đôi khi đã dồn bản thân nàng tới sự tra tấn tâm hồn,lặng lẽ cùng nó đi qua tháng năm cuộc đời.

Nàng không biết Kang Seulgi cần những gì,nhưng cậu thì biết chính xác.

Kang Seulgi cần nàng.

Cậu thèm khát cảm giác vùi đầu vào lòng ngực ấm nóng của nàng,vần vò bàn tay vào mái tóc đen mỏng manh. Bae Joohyun luôn mang trong mình mùi hương của sự quyến luyến,nó chẳng đặc trưng cho loài hoa hay hương vị nổi tiếng nào trên trần đời. Nó là mùi hương của Bae Joohyun,rất khó diễn tả,bởi nó độc nhất vô nhị. Chỉ ý thức được nó mang đến cảm giác khó cưỡng khi hít hà cơ thể nàng rồi khiến cậu ngụp lặn như thể trôi dạt vào bầu sương mù của cơn say tình không tìm ra lối thoát

Được một lúc như thế thì Kang Seulgi đứng dậy,Joohyun lặng thinh ngắm nhìn thân thể gầy gò trước mắt như 1 bức tượng u buồn. Chỉ cách nhau một khoảng nhỏ mà cứ ngỡ như đứng ở hai thế khác nhau,xa xăm quá.

"Em có cái này muốn cho chị" Seulgi cất tiếng,lấy điện thoại từ trong túi xách rồi nằm trở lại lên giường.

Cậu nằm cách Joohyun đúng một gang tay,cả hai đều nghiêng người đối diện nhau. Cậu vừa nói vừa lướt điện thoại

"Em vừa đi xem triễn lãm về. Có chụp lại bài thơ là lời tựa của 1 bức tranh. Nghe cũng hay ho,chị có muốn nghe không?"

Joohyun gật đầu "Em đọc đi"

Kang Seulgi nhìn vào điện thoại,bắt đầu đọc

"...Tựa như ảo mộng giữa ban ngày
Tôi là ảo ảnh phơi bày
Tôi muốn em thấu điều tôi suy nghĩ
Không muốn em suy tư hay phiền muộn gì nữa
Tình tôi ngẩn ngơ
Gửi vào dòng đời
Như cành gãy trên sông
Trôi xuôi dòng vướng vào thực tại
Tôi không biết chúng ta sẽ đi tới đâu
Em nâng đỡ tôi
Lòng tôi miên man
Ngôn ngữ không thể nói thoả nỗi lòng
Người yêu ơi
Em đã biết tình tôi chưa?
Tôi yêu em
Giờ em đã biết tình tôi chưa..."

Bae Joohyun say sưa lắng nghe chất giọng trầm trầm đọc khúc thơ tình. Khi nhận ra bài thơ đã kết thúc,nàng cười tán thưởng

"Nó tuyệt lắm"

Kang Seulgi đặt điện thoại xuống giường,chống cằm nhìn Joohyun

"Thật ra vẫn chưa hết"

Joohyun tròn mắt

"Sao em không đọc hết?"

"Nó là bài thơ dang dở"

"À.."

Seulgi bật cười trước thái độ tiếc rẻ của Joohyun

"Em cứ tưởng chị sẽ nghĩ đây là bài thơ lãng mạn nhảm nhí"

"Không phải lúc nào em tưởng cũng đúng đâu"

"Chị cũng thế"

"Sao?"

Kang Seulgi mỉm cười thật rộng miệng,một nụ cười toả sáng,rồi sau đó bật cười thành tiếng cười lả giả. Cậu tiếp cận Joohyun,nhanh chóng,dịu dàng. Cậu vòng tay ôm nàng,hơi thở nồng nàn phả vào mặt nàng,ngón tay của Seulgi tựa hồ tấm vải bông đang lướt trên da Bae Joohyun,gần nhau tới đỗi chỉ cần chuyển động nhẹ là sẽ hôn lên môi đối phương.

Joohyun khá quen với điều này,khá quen với chuyện thỉnh thoảng đêm khuya Seulgi hay chạy vào trong phòng nàng và vuốt ve nàng như thể tình nhân. Cậu nấn lại ngủ chung với nàng,nhưng khi Joohyun mở mắt thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Có lẽ đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Có điều

"Joohyun,chị biết gì không?"

"Gì cơ?"

"Chị nhắm mắt lại đi"

Joohyun hoài nghi đánh giá đối phương,nhưng cũng nghe lời cậu nhắm mắt.

Và rồi cậu hôn nàng,với thứ tình yêu cháy bỏng nhất. Thiêu rụi lí trí nàng đang vùng vẫy,khắc khoải mơ hồ giờ như vùi trong đống điêu tàn. Bae Joohyun ôm lấy gương mặt Seulgi,nhấn chìm nụ hôn sâu càng sâu. Họ yêu đương cho tới tận trời sáng,cơn mưa đêm qua cũng không để lại chút dấu vết. Chỉ còn hình ảnh hai người trên giường là vẫn còn vẹn nguyên,mặc cho ánh nắng vuốt ve khi đang bận say trong ái tình mộng mị.

Bae Joohyun nằm gọn trong vòng tay mảnh dẻ,cẳng chân của Seulgi vắt qua eo trùm lên cả người nàng,đầu ngón tay nàng sờ nhẹ khoé môi Seulgi.

Seulgi ngủ say yên bình như một đứa trẻ,Joohyun không nỡ đánh thức nên nhẹ nhàng gỡ tay chân lều khều trên người mình để xuống giường,lấy chiếc áo sơ mi đêm qua choàng lên người. Sau đó vuốt những cọng tóc loà xoà trước trán cậu,khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Kang Seulgi xinh đẹp tựa như cánh bướm,chỉ cần lỡ lầm buông tay là sẽ mong manh bay vụt đi mất.

Bae Joohyun biết điều đó,cho nên lần này,nàng sẽ không bỏ lỡ nữa.

-----------

Đột nhiên chuông báo tin nhắn từ điện thoại cậu lại vang lên,nhưng người kia chả có động tĩnh của việc thức dậy.Nên Joohyun càng liều lĩnh,cầm điện thoại cậu lên xem.

Không phải từ cô bé kia,mà là từ Moon Byul Yi

[Sao rồi sao rồi,chiêu chị mày chỉ hiệu quả đúng không?]

Joohyun nhất thời không hiểu,lại càng tò mò kéo lên trên

[Phải giả bộ như mày thân thiết với mấy em kia càng nhiều càng tốt, để chị ấy ghen,hiểu chưa]

[Tin chị đi,hiệu quả lắm,chị đã thử cách này với Yong Sun cả ngàn lần]

[Mày không tin chị sao,con bé này,chị Joohyun sẽ không giận mày đâu,con bé ngu ngốc]

[Đêm nào chị cũng sẽ nhắn tin cho mày,để chị ấy nghi ngờ]

[Chị ấy ngủ rồi sao? Đang giả vờ đấy]

[Làm sao lại có đứa khù khờ như cưng được chứ Kang Seulgi]

[Tao mệt mày quá,bây giờ mày diễn hết sức cho chị. Như kiểu em không còn ưa thích chị nữa ,em thích YooA Eunhae Sujeong hơn blah blah]

[Tối nay ra cà phê đi,chị chỉ cách dụ người đẹp ngã vào trong tay]

[Hihi,có được người đẹp đừng quên ơn chị nha.Một chầu ở bar Hong Dae nhé cưng]

[Sao rồi sao rồi,chiêu chị mày chỉ hiệu quả đúng không?]

Joohyun bật cười, một đứa trẻ ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro