Không phải là người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Cái ngày mà em cảm nhận được tình cảm của mình được đáp lại.




Em đang ngồi cùng nàng dưới sảnh nhà hàng đợi thanh toán, sau đó cả hai cùng lên phòng khách sạn. Mỗi khi diễn ở nước ngoài,em và nàng thường được xếp chung phòng với nhau. Lần này cũng không phải ngoại lệ

Chỉ có điều

Ngày hôm đó, rất tự nhiên và chẳng ràng buộc, nàng đã ngủ với em.

Sau khi Bae Joohyun tắt đèn và chui vào chăn, Kang Seulgi xoay lưng lại với nàng, nhắm tịt mắt lại cố ngủ. Em mặc quần đùi và áo thun, còn nàng mặc chiếc váy ngủ màu trắng nằm theo hướng Kang Seulgi. Em có thể cảm nhận rõ hơi thở nàng vất vưởng trên lưng mình, một đợt rùng mình làm em duỗi thẳng đuột người. Em giật mình mở mắt, thấy hông mình có cánh tay phía sau đang đè lên, lúc ấy áo phông của em bị tuột lên trên, nghĩa là nàng tiếp xúc thể xác với em.

Kang Seulgi mở miệng điều hòa nhịp thở, em cảm thấy phía dưới có chút khó chịu, liền bắt chéo hai chân với nhau giống hình cái kéo bắt đầuchà xát, bàn tay tự động mò xuống ấn vào giữa hai chân.

"Không ngủ được à?" trong bóng tối, giọng nàng từ phía sau vọng tới

Kang Seulgi giật mình thụt tay ra, bối rối trả lời

"À...dạ, vâng"

"Chị cũng thế, đáng lẽ lúc nãy không nên ăn nhiều như vậy. Ngốc thật!" Nàng cầm điện thoại nơi đầu giường xem giờ rồi lại đặt xuống. Sau đó, Bae Joohyun chỉnh lại chăn và áo giúp Kang Seulgi, vỗ nhè nhẹ lên tóc em "Ngủ đi"

Khỏi phải nói, bên dưới khó chịu, chảy ra nhiều nước còn hơn lúc nãy, hai chân em càng thắt chặt vào nhau làm em không kiềm chế được hoang dại rên lên một tiếng. Và bởi nằm sát cạnh nhau như thế nên nàng không thể không biết phía dưới em đang làm chuyện gì.

"Chà, lại thế nữa."

"Xin lỗi" em xấu hổ "em không có ý đó"

"Không sao, chị biết nói ra cũng bất tiện, nhưng làm sao ngăn được."

Kang Seulgi gật đầu trong bóng tối.

Bae Joohyun vẫn đang đặt tay lên người Seulgi, nàng do dự một chút rồi đưa tay xuống dưới, như thể muốn kiểm tra cái gì, như thể một bác sĩ muốn xem mạch. Bàn tay mềm mại mơn man làm em cảm thấy một ý nghĩ mơ hồ, nổi lên từ vùng dưới.

Nàng không nói gì, thả lỏng tay một chút rồi nhấn chặt hơn.

"Em có muốn sướng không?"

"Chắc vậy."

"Chắc vậy là sao?"

"Có!" em vội vàng sửa chữa

"Đây không phải là sex. Chị chỉ giúp em thư giãn thôi."

"Em hiểu."

Bae Joohyun thở dài và bắt đầu đưa đẩy. Một cảm giác như lên tiên. Không chỉ là đưa đẩy mà là vuốt ve toàn bộ, bàn tay dịu dàng chạm từng thớ thịt khiến em nhắm mắt và thở đánh thượt một cái.

Đúng là không phải làm tình, nhưng tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Lần đầu tiên em lấy hết dũng khí để trao hết chân tình này cho nàng. Nhưng trong suốt cuộc hoan ái, bên cạnh những tiếng rên ướt át dưới thân em, nàng chỉ thủ thỉ duy nhất một câu

Chúng ta không phải là người tình...

Chị và em,

chúng ta không phải là người tình.

Sáng sớm, chiếc giường nằm sát tường và cạnh cửa sổ được ánh sáng rải lên một tầng nhẹ tênh. Kang Seulgi ngồi dậy mặc lại quần lót và áo thun, vén nhẹ rèm cửa nhìn xuống thành phố buổi sáng đầy sương mờ. Thật ra em cũng chưa kịp ngủ, chỉ nằm nghe nhạc qua hết một đêm chờ đợi ngày mai tới. 

Kang Seulgi trân quý nhất khoảnh khắc nàng ở bên em, chỉ có mình em và nàng mà thôi. Và em lại đặt lên môi nàng một nụ hôn, ôm nàng trong vòng tay cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ. Em cũng trân trọng nhất khi nàng diện đồ trắng từ đầu đến chân, đứng trước nền tường vẽ đầy hoa để em chụp hình, cẩn thận cất giữ từng tấm ảnh vào trong chiếc hộp và đặt nó cạnh em trên giường mỗi khi chìm vào giấc mộng. 

Kang Seulgi vuốt mái tóc dài ra sau vành tai, buổi sáng trông em thật thuần khiết, và trên mặt em dường như chẳng đọng lại dấu vết nào của một đêm không ngủ. Ánh nhìn buồn rầu của em xuyên qua từng dãy nhà. Len lỏi qua những dãy nhà cao tầng mờ tối ấy, nàng Bae Joohyun đã cùng em yêu đương.

Thật nực cười, em nghĩ.

Cái đêm nhiều năm về trước, khi em và Joohyun đều là những kẻ cô đơn bám víu lấy nhau sống cho qua ngày, nàng đã chỉ một ngôi sao trên trời và gọi đó là ngôi sao của nàng, nàng ước nguyện tương lai sau này sẽ tỏa sáng như ngôi sao ấy. Nàng cũng hỏi em, ngôi sao của em là gì.

Kang Seulgi ngước lên trời, cười trừ trước câu hỏi trẻ con của Bae Joohyun, chọn lấy một cái ngay sát ngôi sao của Bae Joohyun, bảo rằng đó là ngôi sao Seulgi.

"Cái đó chả sáng gì cả, em chỉ chọn bừa thôi đúng không?"

Kang Seulgi bật cười, đáp:

"Ừ, em chọn đại thôi"

Nghe vậy Bae Joohyun liền trêu lại:

"Không không, là em chọn đứng cạnh ngôi sao sáng nhất vì muốn được nhìn thấy dễ dàng chứ gì"

Kang Seulgi không nói gì, chỉ mỉm cười.

Không phải, để em dễ tìm đến bên chị.

Hôm ấy, hai người nọ đứng bên nhau trên ban công, cùng nhau uống một lon coke lạnh hướng tầm mắt ra bầu trời ngoài xa. Tế bào của họ giãn ra và to dần, sau đó lại hóa thành gánh nặng âm ỉ trong lòng đau mãi không thôi.


Kang Seulgi với tay tới gói thuốc trên bàn nhỏ cạnh giường, lấy ra một điếu. Em cũng thấy người đang ngủ say bắt đầu cựa quậy, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn em.

"Mới sớm đã có một con mèo ngồi cạnh cửa sổ."

Kang Seulgi bật cười, cuối đầu đập đầu thuốc vào lòng bàn tay.

"Chị mới là mèo, xem chị ngủ say chưa kìa."

Em nhớ rõ, cách nàng say sưa nhìn em ngậm điếu thuốc nơi mép phải miệng, vừa nheo mày một tay bật lửa một tay phủ xung quanh ngọn lửa đang cháy, nhưng khi em sắp sửa rít một hơi thì tấm lưng nàng trượt dài trên giường, vươn người giật lấy điếu thuốc rồi ném xuống đất thật mạnh, tàn thuốc văng vương vãi.

Nàng bảo, hút thuốc rất hại cho sức khỏe, nó còn làm giọng em khàn và răng em xỉn màu. Vả lại, nó cũng không khiến em trở nên ngầu hơn đâu.

Kang Seulgi cười, cánh tay choàng qua ôm lấy chiếc cổ nhỏ của nàng hôn xuống thật sâu, cơ miệng mở rộng hết mức tưởng chừng muốn nuốt chửng nàng, giữ riêng nàng, sở hữu nàng.

Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Cái ngày mà em cảm nhận được tình cảm của mình được đáp lại.





Kang Seulgi rất thích ca hát, tâm hồn em lúc nào cũng bay như cánh hoa anh đào xào xạt trong gió. Em hay cover những ca khúc em yêu thích, nhưng rồi cũng nhiều lần tự hỏi, sao cứ phải hát đi hát lại những bài hát của người khác mà chẳng thể viết nổi một bài cho riêng em. Cảm xúc là của em, tâm tư, câu chuyện cũng từ em mà ra, vậy chẳng lí gì mà không thử một lần đặt hết tâm trí để sắp xếp lại những điều dang dở.

Bài hát này được viết ra trong lúc Kang Seulgi đang chờ đến lượt mình ở một phòng khám tư. Đó cũng là lần em thật sự nghiêm túc nhìn nhận về những triệu chứng trên cơ thể, về căn bệnh mà khi nghe đến mọi người đều cười khẩy và bảo, mày bị thế là đúng rồi.

15 phút chờ đợi, là 15 phút Kang Seulgi áp mặt vào tường, ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh dương đã tróc sơn, lén khẽ mường tượng và hát theo những giai điệu đang chạy trong đầu. Và khoảnh khắc mà em quyết định sẽ không để lỡ thêm bất kì một giai điệu nào nữa, em lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh ấn nút record, để không làm phiền những gương mặt khác đang chờ đợi, mà như Seungwan từng hát - những khuôn mặt dài nghêu.

Khi trở về từ bệnh viện, Seulgi lập tức gửi cho Seungwan và mất hai ngày để có được sự nhất trí về bản phối mộc ban đầu. Hai ngày cuối tuần em cực đoan nhốt mình trong phòng, chẳng thiết tha ăn uống, cứ tắt hết đèn nghe đi nghe lại bản nhạc chưa được viết nên lời và cố gắng hoàn thành nó. Em đã viết ra hết những nỗi đau của mình, tự huyễn đến một ngày em không còn ở trên đời thì liệu có còn ai ở bên.

Hằng đêm em vẫn mơ về nàng, về Bae Joohyun đẹp rực rỡ tới đau lòng. Em gằn mình sống trong kiềm nén, cố gắng không bộc phát sự vượt quá giới hạn lần nào nữa. Em nằm co ro trong đêm tối và mơ về nàng, mơ về lần được ấp nàng trong vòng tay và trao nàng những nụ hôn thật đậm sâu, mơ về ánh mắt mơ màng từng làm em chao đảo, mơ về cuộc "thư giãn" đêm hôm đó, dù hoang tưởng và bệnh hoạn biết bao nhưng ít nhất có thể tự tin đan những ngón tay nàng và hôn lên chúng, ôi Kang Seulgi, thật buồn bã và đáng thương! Nhưng cho dù, cho dù đó là một giấc mơ khổ sở, em cũng muốn một lần được sống lại trong đó, để rồi chẳng bao giờ muốn thức giấc nữa.

Bài hát đầu tiên trong cuộc đời em và Bae Joohyun, hóa ra lại u ám đáng thương đến thế này. Ngày cuối cùng bài hát kia được hoàn thành, Seulgi đi thu âm một mình. Sau đó em lưu file nhạc vào điện thoại và viết vài dòng tâm tình, sau đó gửi đến địa chỉ e-mail của Bae Joohyun.

Kang Seulgi ho đến khàn giọng, đầu lưỡi em ướm vị tanh nồng của máu từ phổi hộc lên, cảm giác cực kì kinh tởm. Hanahaki đã ăn mòn em và sắp sửa cướp em đi rồi. Em không biết phải làm gì cả, em không phải kiểu người sống cuồng nhiệt với cuộc đời, nhưng em không muốn chết. Mà biết làm sao đây, hanahaki vẫn cứ ăn mòn em và sắp sửa cướp em đi rồi. Nó âm ỉ nơi lồng ngực, chiếm lấy hơi sống của em từng giây từng phút và hủy diệt em.

Em không phải là kẻ không còn gì để mất, cũng không phải kẻ lụy tình nguyện chết vì yêu, em chân thành nhưng không mù quáng. Nguyện vọng cuối đã xong rồi, có lẽ đã đến lúc phải giải thoát cho cả em và Bae Joohyun.

Hôm sau, Kang Seulgi đồng ý làm phẫu thuật.


Mãi đến thời gian sau, Seungwan gửi cho Seulgi một đoạn nhạc trong Kakaotalk, mà khi em click vào, cả cuộn băng ký ức của những ngày cũ tuần tự hiện ra trong tâm tưởng.

Đó là đoạn ghi âm của bài hát này, và Seungwan là một trong những người từng được em "nhờ vả" để thu lại bài này tặng cho Bae Joohyun. Rồi vô tình sau một năm, Seungwan tìm được trong điện thoại, nhắn ngay cho em.

  Bài hát rất chân thực, nghe tới đoạn điệp khúc, đột nhiên Kang Seulgi rơi nước mắt. 

Em là một kẻ ngốc nghếch và dở ăn nói, và chẳng hiểu tại sao từ trước giờ em đều chọn cách này để bày tỏ. Mà có lẽ em sẽ không bao giờ dùng bất kì bản nhạc nào để nhắn gửi lòng mình nữa. Vì đến sau cùng, em luôn là một kẻ thất bại.

"Dù có lạc lối tới nơi đâu, tôi vẫn sẽ khắc ghi

Duy nhất hình bóng của em trên thế gian này"

Xin mãi ghi lòng tạc dạ.

08/07/2018.


* Hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương: lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro