Em và Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Joohyun vẫn chưa được gặp Kang Seulgi.

Nàng đã đợi cậu đến khuya với niềm hy vọng mơ hồ sẽ nhìn thấy Kang Seulgi trở về. Không chịu nổi cảm giác nặng nề phải ngồi không chờ đợi, nàng giết thời gian bằng việc lau chùi nhà bếp rồi sắp xếp lại mọi vật trong nhà. Sự im lặng như muốn bóp nghẹn nàng. Nàng đợi xảy ra một điều gì đó. Phải xảy ra một điều gì đó. Không thể kết thúc thế này được.

Nàng buộc phải đi ra khỏi kí túc xá vì không thể chịu nổi không khí bí bức trong bốn bức tường nữa. Nàng đi lang thang, bỗng nhiên có tiếng động cơ ô tô đậu trước tòa nhà kí túc xá. Bae Joohyun quay đầu lại nhìn, chắc là Seulgi về rồi.

Nhưng không chỉ có mình em, Joohyun nhìn Seulgi qua tấm kính ô tô có phần mờ nhạt, có vẻ em vừa đi quay show về. Người quay show cùng Seulgi hôm nay cũng đặc biệt quan tâm tới đối phương, ngồi trong xe nói chuyện một lát mới nói lời tạm biệt.

Nhưng điều làm nàng không ngờ nhất, là Kang Seulgi để cho cô gái ngồi trong xe hôn mình.

Bae Joohyun như bị sét đánh, mọi thứ trước mắt bỗng trở thành một khoảng trống u tối và lạnh lẽo, một sự im lặng sâu thẳm nuốt trọn mọi tiếng vọng ngăn không cho bất cứ thứ gì ngoi lên nữa. Như thể, nàng bị đẩy từ sau lưng xuống vực thẳm tối đen và lạnh giá đó, và giọng nói nàng như bị một thứ hư vô vô tận nuốt chửng. Dù có gào thét thế nào, nàng vẫn bất động.

Bae Joohyun về tới nhà, lại thấy Kang Seulgi đáng lẽ phải đi nằm nhưng lại ngồi bên bàn với chai rượu, điện thoại cậu trên bàn còn mở đi mở lại một bài hát xưa cũ.

"Chị tới đây đi" Seulgi không nhìn nàng, trầm giọng nói

Bae Joohyun ngồi ở phía bên kia góc bàn, im lặng được một lúc.

"Em yêu một người phụ nữ khác phải không?"

Kang Seulgi gật đầu. Hẳn nàng đã nhắc đi nhắc lại trong đầu trước khi nói ra lời này. Em tự nhủ.

"Đó không phải cuộc tình thoáng qua phải không?"

"Đúng thế, không phải tình thoáng qua. Cũng không giống như những gì chị nghĩ"

"Em biết chị đang nghĩ gì à? Em thực sự tin là biết chị nghĩ gì à?"

Kang Seulgi không trả lời, em cũng không nói được gì. Bae Joohyun cũng im lặng trở lại. Chỉ có âm nhạc là tiếp tục. Mắt Joohyun không hề rời khỏi em, cho đến khi chắc chắn em không mở miệng nữa, nàng mới vội vàng lắc đầu

"Chị không chịu nổi nữa" nói xong Joohyun lau vội nước mắt, đứng dậy bỏ đi. Nhưng Seulgi đã giữ được tay nàng

"Chị có muốn nghe em giải thích không?"

Joohyun nghiến răng thở ra một chút, gồng mình lấy lại giọng trả lời

"Chị sẽ không nghe em giải thích gì hết, bởi vì chị không muốn hoàn cảnh của mình nặng nề thêm. Chị cũng không quan tâm mối quan hệ của hai người là gì, hay những gì mà hai người đã làm với nhau"

"Chị có muốn chúng ta bỏ nhau không?" lần này Kang Seulgi nhìn đôi mắt ngấn nước của nàng, sau khi em dứt lời thì nước mắt tràn ra. Joohyun cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng vô dụng. 

"Chúng ta là gì mà phải bỏ nhau" 

Nghe vậy, Kang Seulgi từ từ thả cổ tay Joohyun, để nàng quay lưng bỏ đi một mạch về phòng. 


Trong những hôm rảnh rỗi nắng ấm gió nhẹ, Bae Joohyun thường chui vào cái chăn ca rô mỏng, chăm chú lật giở những trang giấy của cuốn "Hoàng tử bé". Đôi tay nhỏ nhắn nhợt nhạt vê vào trang sách tựa như đang níu giữ điều gì, như thể chờ chực điều gì kì diệu sẽ bước ra khỏi những dòng chữ đó.

Nếu là trước kia, Kang Seulgi sẽ hôn lên trán nàng và ra khỏi nhà, đến khi quay về thì nàng đã ngủ quên ở ngoài ban công, em ôm nàng vào lòng, bế nàng về giường trong vòng tay, đặt bàn tay lạnh ngắt của nàng vào lòng mình sưởi ấm.

Hôm nay, Bae Joohyun lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt thấy mình đang nằm ngoài góc ban công nhỏ, đôi tay vẫn ôm chặt cuốn sách mỏng, những ngón tay đã lạnh ngắt từ bao giờ. Tay nàng chưa gỡ khỏi trang sách cuối, nơi Hoàng tử bé trở về hành tinh của mình, còn ngài phi công cứ nhìn theo mãi những vì sao lấp lánh. Nàng cứ cố kiếm tìm cái kết khác, một kết cục không có sự chia ly. Nhưng cuốn sách đâu thể dài thêm được nữa. 

Bae Joohyun nhớ lại trước kia, mỗi khi gặp thì Kang Seulgi lại nhìn nàng đăm đăm. Nàng hỏi

Sao em lại nhìn chị như thế?

Bởi vì chị xinh đẹp.

Em không phải người duy nhất nói như vậy với nàng, mà ít nhất đối với bản thân nàng mà nói, lời này làm nàng cảm thấy em thích nàng sâu sắc. 

Mỗi lần gặp nhau, em và nàng đều ngồi nói chuyện đến hàng giờ liền ở một nơi vắng vẻ, lúc ấy toàn bộ sức nặng trong 10 năm qua của nàng tự nhiên bị trôi đi

Mỗi lần gặp em, khi ôm em trong vòng tay, nàng cảm ơn cuộc đời này thật có ý nghĩa.

Hai tuần vừa rồi nàng chỉ sống trong kỷ niệm. Bây giờ chấm dứt, nàng đột nhiên cảm thấy cô đơn, tổn thương, lạc lõng như bị bỏ rơi.

Joohyun thở dài, ngó lên trần nhà một lúc. Chuyện này có vẻ hơi kì lạ, nàng nghĩ, rằng lần đầu tiên trong đời mình yêu là ở tuổi hai mươi, và người ấy là một cô gái.  

Đúng lúc đó thì Seungwan gõ cửa bước vào phòng, cậu nhìn nàng có chút chán nản, sau đó lên tiếng

"Chị định nằm đó cả ngày sao?"

Bae Joohyun không trả lời, nàng chẳng muốn làm gì nữa. Bên ngoài nàng vẫn tĩnh lặng như tờ, không hề có dấu hiệu gì của người vừa đánh mất người yêu. Điều đó càng làm cho Seungwan lo lắng, cậu đến bên giường kéo tay Joohyun trở nàng ngồi dậy.

"Chị ra khỏi phòng đi có được không?"

Toàn thân Bae Joohyun thẫn thờ không nhúc nhích, cũng không biết trả lời cậu như thế nào.

"Dạo này em thấy Seulgi hay đi chơi về khuya, lại hay gọi điện cho một cô gái, nhìn có vẻ thân thiết lắm. Chị có biết chuyện này không?"

Bae Joohyun nhấp miệng "Biết"

"Chị cứ để yên như vậy sao?"

"Chị chỉ nhớ Seulgi thôi Wan à"

Thấy Joohyun bật khóc, Seungwan cũng hốt hoảng không biết làm cách nào, cậu nắm lấy tay nàng

"Đừng khóc mà."

Joohyun không thể ngừng chảy nước mắt, không đơn giản thế được. Tâm trí nàng vẫn bị Kang Seulgi ám ảnh, hình ảnh em quá rõ nét, quá thực để nàng có thể xua đi. Chỉ cần nhắm mắt là nhìn thấy thân thể em hiện lên trong tầm mắt, nàng vẫn còn cảm nhận cảm giác chạm vào em, giọng nói em vẫn vang vọng trong tai nàng. Làm sao nàng có thể ngủ yên khi vẫn chịu đựng sự ám ảnh đó.

"Sao trước kia chị không thành thật với cậu ấy?"

Bae Joohyun nhìn những ngón tay đang tự siết chặt của mình, móng tay bấm vào da đến mức muốn rách ra.

 "Vì chị sợ đối mặt, chúng ta không phải sau này đều lấy chồng sinh con sao? Đó là trách nhiệm của một người phụ nữ, chị không thể để tình cảm lầm lạc này hủy hoại Seulgi và chị"

"Chị đang để nó hủy hoại đó"

"Nhưng theo cách tích cực!" Bae Joohyun ngắt lời "Theo cách tích cực đó, Wan à." những giọt nước mắt rơi xuống bị kiềm nén không thành tiếng, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt trống rỗng của Bae Joohyun

"Vậy theo lý của chị, thì Kang Seulgi vẫn "lầm lạc" đấy thôi. Cậu ta không quan tâm ai nói gì đâu"

Bae Joohyun nhắm mắt gật đầu 

"Chị chỉ ước sao Seulgi lầm lạc với mỗi chị, thế nào người kia lại xuất hiện. Chị cảm thấy... dường như mọi nỗ lực của mình đều bị em ấy xé nát. Chị luôn giằng xé trong mối quan hệ với em ấy, còn em ấy... không cần chị nữa sẽ tự động đi tìm người khác, không phải rất quá đáng sao?" 

Lúc này nàng ngước hai mắt ngấn nước nhìn cậu, nức nở 

"Chị phải kiềm nén bao nhiêu, nói với em ấy biết bao nhiêu điều, chỉ mong em ấy hiểu rằng đời này không chỉ có hai bọn chị, rằng phải sống cho mình và người thân nữa. Chị có thể chấp nhận nếu người yêu em ấy là một người đàn ông, lúc đó chị có thể thật sự chúc phúc cho em ấy. Nhưng bây giờ... lại một cô gái sao Wan?" 

"Chị biết Kang Seulgi là kẻ có thể yêu mọi thứ, vượt qua cả rào cản giới tính mà. Cậu ta yêu người cậu ta muốn yêu. Còn chị, có thể chị không yêu con gái, chị chỉ yêu Seulgi hay đại loại vậy, thì những gì chị nói chỉ càng chứng tỏ chị muốn cậu ấy đến mức nào. Chị muốn là người duy nhất trong thế giới của cậu ấy, nhưng chết tiệt, hai người đều là nữ, thế là chị mâu thuẫn, bắt đầu cảm thấy có lỗi nặng nề khi lao vào mối quan hệ này. Có thể khi Seulgi yêu một người đàn ông thì chị chỉ còn tổn thương và chị nghĩ chị sẽ chịu đựng được, nhưng lúc ấy không còn thấy tội lỗi nữa. Còn đối với cô gái khác, chị phải kham lẫn hai cảm giác tiêu cực này. Đúng không?"

Nghe Son Seungwan nói rành mạch từng chữ như nhìn thấu tâm can mình, Bae Joohyun không nói được gì nữa.

"Em nghĩ, sẽ đến một ngày hai người sẽ tự động rời xa nhau, một cách nhẹ nhõm. Chứ không phải theo kiểu gượng ép thế này"

"Hai người cũng tức cười thật, người trong cuộc mà phải để một người ngoài đi hóa giải khúc mắc trong lòng mình."

Bae Joohyun cong môi khóc lặng lẽ, tay nàng vuốt vuốt tóc ra phía trước che đi gương mặt đẫm nước mắt. Thấy vậy Son Seungwan liền bật cười

"Chậc, đến cả bộ dạng khóc lóc cũng giống nhau. Em thua rồi"

Dường như Son Seungwan cũng có cuộc đối thoại tương tự với Kang Seulgi. Tuy cậu cũng có tình cảm với Joohyun, nhưng lại không có can đảm nói với nàng như Kang Seulgi. Cậu rất ngưỡng mộ người bạn của mình, ngưỡng mộ tình yêu của họ. Có lẽ đối với cậu, lặng lẽ ở bên Joohyun mỗi khi nàng cô đơn vẫn là giải pháp an toàn cho mối tình đơn phương khốn khổ này. Son Seungwan nhìn hai người kia đang ngồi trên sopha trong phòng khách nói chuyện, chỉ biết cười nhạo chính mình rồi thầm lặng đóng cửa lại. 

Bên ngoài, Kang Seulgi ôm ghì Bae Joohyun, nhưng em không có ý định ngủ với nàng. Nàng cũng không muốn trút bỏ quần áo. Hai người dùng tay sờ soạng nhau như những ngày xưa cũ. Nàng nghĩ như vậy là tốt nhất. Hai người vuốt ve nhau rất lâu, lâu lắm. Không nói gì với nhau. Nàng cũng không biết có gì để nói với em, có lẽ bình thường tình dục sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn, và có thể nó làm cả hai bớt khổ sở. 

Nhưng hiện tại, ở bên nhau như vậy cũng đủ làm vết thương của em và nàng được chữa lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro