Complexity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi..."

Kang Seulgi đang nằm trên sopha vừa ăn trái cây vừa xem tivi, nghe tiếng Joohyun gọi liền ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy. Joohyun lửng thửng đi tới, bộ đồ ngủ trên người xộc xệch, cau có xoa xoa đầu ngồi xuống sopha

"Chuyện gì vậy?" Seulgi ngồi dậy nhìn bộ dạng ngái ngủ của Joohyun

"Chị đang buồn ngủ muốn chết mà con nhóc Yerim cứ chơi game rồi hú hét điên cả đầu..." Joohyun phụng phịu nói, giọng nói trẻ con của cô ấy làm Seulgi cảm thấy người trước mắt cực kì đáng yêu. Seulgi mỉm cười, xé một miếng quýt đưa trước miệng Joohyun

"Chị ăn đi"

Joohyun nhíu mày nhìn Seulgi, sau đó ngậm miếng quýt Seulgi đưa cho. Seulgi cười cười vỗ vai Joohyun hai cái rồi quay lại với bộ phim yêu thích trên tivi

"Xem phim gì vậy?"

"Yêu tinh"

"Em chuẩn bị chuyển sang thích tiền bối Gong Yoo rồi đúng không?"

"Chắc vậy"

Seulgi nhéo má Joohyun, mặc dù đối phương lớn tuổi hơn nhưng cậu đặc biệt thích làm mấy hành động trêu chọc người này. Seulgi cần phải có thời gian để cảm thấy hoàn toàn tự nhiên với một ai đó, có lẽ vì đã gắn bó với nhau hơn 7 năm trời nên đối với họ chuyện này cũng không thành vấn đề.

Vì vậy hiện tại Joohyun hoàn toàn thoải mái vòng tay qua eo Seulgi kéo hai người lại gần nhau hơn, và cậu cũng rất tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Joohyun lúc ngồi trên ghế sôpha, xem một bộ phim, cảm giác như những việc đó đã làm mỗi ngày trong cuộc đời mình.

Vẫn có một ranh giới không thể vượt qua, nhưng họ lại hiểu rất rõ về nó mặc dù thực tế thì không ai đả động gì đến hết. Không thân mật với nhau một cách quá mức, nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Vô cùng.

Ngọt ngào.

Một buổi tối Seulgi trở về từ công ty, vào trong kí túc xá thì chỉ thấy mỗi Joohyun.

"Mấy đứa kia có lịch trình sao?"

Joohyun ngước lên nhìn Seulgi một cách đờ đẫn rồi từ từ gật đầu "Ừ" giọng nói rất mơ hồ, cô ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đã được Seulgi cởi ra và vắt lên thành sopha. Đột nhiên Joohyun vòng tay qua cổ Seulgi, cả người như dựa hẳn vào cậu

"Hôm nay em ở công ty luyện tập sao?"

Seulgi gần như hoá đá vì hành động đột ngột đó, theo bản năng lùi lại vài bước cách xa. Joohyun nhận ra biểu cảm khác thường của Seulgi, giật mình rút tay về và khua khoắng liên tục "Xin lỗi. Chị không định làm thế. Um...." im lặng bao trùm cả căn phòng, rồi Joohyun phải hắng cổ họng của mình, ngó đi chỗ khác giấu khuôn mặt ửng lên màu hồng "Chị chỉ muốn ôm em...tại chị mệt quá...mà tại sao chị vẫn còn tiếp tục nói đến vấn đề này chứ." Joohyun cười, kiểu lo lắng và căng thẳng "Một ngày tồi tệ. Xin lỗi em".

Seulgi bối rối gật gật đầu rồi lặng lẽ đi vào trong bếp kiểm tra thức ăn. Khi cậu quay lại với bát mì trong tay, Joohyun đã ngồi sụp xuống ghế phía sau bàn ăn, đầu chống vào tay đầy mệt mỏi.

"Hyun à..." cậu nói nhẹ nhàng nhất có thể, đặt một bát mì bên cạnh người kia

Joohyun ngẩng đầu dậy nhìn sang "À, cảm ơn em"

Sau đó ngáp dài, uể oải lấy đôi đũa và bắt đầu ăn

"Ngon lắm. Cảm ơn em"

Họ ăn cùng nhau trong sự yên tĩnh khá thoải mái cho đến khi Joohyun bắt đầu mở lời trước

"Seulgi à, em biết chỗ nào tốt một chút để uống rượu không?"

"Gì cơ?"

"Một nơi tốt để uống rượu" Joohyun đáp lại với giọng ngái ngủ "Hôm chị có tâm trạng muốn đi uống rượu".

Seulgi cau mày tiếp tục cắm cúi vào bát mì, nhưng lại ăn không quá nhiều để vẫn có thể nói chuyện một cách rõ ràng "Tại sao? Chị đâu uống được rượu, trông chị như cần phải đi nghỉ chứ không phải đi uống".

Joohyun lắc đầu cương quyết. "Chị không mệt tới mức cần phải nghỉ ngơi. Chị chỉ đau đầu với vụ bị ship couple vớ vẩn với Park Bogum thôi. Chị cần được thư giãn. Ngày mai còn trống lịch nữa"

"Em không nghĩ uống rượu là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu..."

Seulgi bắt đầu thuyết phục cô, nhưng Kang Seulgi làm sao thắng được con người bảo thủ như Bae Joohyun nên chỉ còn biết thở dài "Được thôi"

"Em biết một chỗ. Ăn xong thì mình đi"

Đại khái là, có thể cả hai đều đã hơi say một chút khi họ trở về nhà (hoặc thậm chí là hơn một chút rất nhiều) và có thể Seulgi không ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo khi họ lảo đảo đi qua cánh cửa kí túc xá. Có lẽ cậu không nên dẫn Joohyun đi, hay có lẽ nên khăng khăng bắt cô ở nhà để nghỉ ngơi cho dù là lý do gì đi chăng nữa. Nhưng khi Seulgi cuối cùng cũng có thể tỉnh một chút để suy nghĩ thì đã nhận ra mình đang ngật ngưỡng trên sàn nhà. Và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt Bae Joohyun, đôi môi của cô... trông vô cùng mời gọi.

Trong một giây không được sáng suốt thì Kang Seulgi nghiêng người về phía trước và ép chặt môi mình lên bờ môi ấm nóng của Joohyun, có lẽ vì tò mò hơn bất kì điều gì. Bae Joohyun đáp lại khá dễ dàng. Vài phút sau thì họ bắt đầu ngấu nghiến môi và lưỡi. Nếu là lúc bình thường thì Kang Seulgi nhất định sẽ thấy rùng mình nhưng hiện tại không còn là lúc bình thường đó nữa, mà Kang Seulgi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của Joohyun mất rồi.

Bae Joohyun vòng tay ôm chặt lấy eo Seulgi và đẩy mạnh cậu vào tường. Seulgi luồn năm ngón tay ôm lấy gáy Joohyun, nâng mặt cô lên hôn ngấu nghiến, hôn tới nghẹt thở. Đến khi tách ra để lấy lại nhịp thở mới để ý những ngón tay của Joohyun đang mân mê hàng cúc áo trên chiếc sơ mi của mình.

"Không phải ở đây" Seulgi thở dồn dập, cậu cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi sưng tấy của đối phương rồi ôm lấy Joohyun vào trong phòng, lúc ngã xuống giường trong khi tay chân vẫn còn mải miết trên người nhau và những nụ hôn trải dài không dứt, Seulgi mới nhận ra rằng, Bae Joohyun khá là – không, phải là cực kì mới đúng – tuyệt vời khi ở trên giường.

Cậu không biết hiện tại mình đang làm gì nữa. Những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau rối rắm như mớ bòng bong, dị hợm biến đổi méo mó, lý trí cậu dường như hoàn toàn bị áp đảo bởi những cảm xúc mê muội và dâm đãng. Hiện tại trong mắt cậu chỉ có Bae Joohyun, chuyện cậu đang làm là lên giường cùng với người chị thân thiết 7 năm của mình. Cho dù trong ý niệm của cậu Bae Joohyun chưa bao giờ vượt quá ngưỡng bạn bè...

Chỉ là bạn bè.... Đôi lúc, vào tầm nửa đêm, khi họ nằm cạnh nhau trong phòng tập, Seulgi thường thức dậy để ngắm nhìn Joohyun. Cậu từng tự hỏi có phải mình đã có thứ tình cảm khác, vượt mức bạn bè với cô, sau đó lại lập tức phủ nhận như thể đấy là ý kiến ngớ ngẩn và điên rồ nhất có thể nghĩ ra. Họ là bạn bè. Có thể là những người bạn có mối quan hệ hơi khác so với những người bạn bình thường. Nhưng bạn. Chỉ có thể là bạn mà thôi.

-----------


Con số 03:22 nhấp nháy trên chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn, đã muộn lắm rồi nhưng Joohyun vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ngón tay nàng cong lại trước áo ngủ của Seulgi, mắc kẹt giữa cánh tay rắn rỏi, khuôn ngực phập phồng lên xuống, mùi hương đặc trưng của Kang Seulgi như áp đảo toàn bộ giác quan của nàng. Căn phòng giờ đây cực kì tĩnh lặng, chỉ có hơi thở đều của Seulgi là âm thanh duy nhất hiện hữu. Đáng ra nó phải khiến Joohyun thấy an lòng và dỗ nàng vào giấc ngủ, giống như lúc trước nàng thường ôm chặt lấy cậu mỗi lần có sấm chớp, nhưng nàng không thể. Joohyun cũng không dám cựa quậy, sợ sẽ đánh thức đối phương.

Joohyun nhìn Seulgi. Trái tim nàng loạn nhịp, không đủ đau đớn nhưng đủ cám dỗ để khiến nàng rướn người lại gần khuôn mặt Seulgi, giây tiếp theo đôi môi Joohyun run rẩy ngay trên khuôn miệng hé mở của cậu.

Từng cơn gió buốt lạnh lướt vào khẽ khàng như thể chúng cũng nín thở chờ đợi, nhưng Joohyun vẫn ở ngay đây, không hề chớp mắt khi cố giữ hình ảnh Seulgi đang say ngủ yên bình trong tầm mắt. Bởi vì nàng không biết ngày mai khi Seulgi trở lại về Seulgi ngốc nghếch thật thà, mối quan hệ này sẽ bị hủy diệt thê thảm thế nào. Nàng đã từng cố gắng kiềm chế mỗi khi ở cạnh Seulgi, nhưng đêm qua mọi thứ đều vô ích khi chính Seulgi là kẻ chủ động kéo nàng xuống hố sâu. Đầu nàng ong lên, cảm giác về Seulgi khiến mọi suy nghĩ của nàng như lạc lối trong màn sương đục.

Vài tháng trước quản lý đã nhắc nhở nàng và Seulgi nên giữ ý tứ một chút khi ở cạnh nhau. Nàng cũng để ý ánh mắt của các thành viên khác mỗi khi nhìn nàng và Seulgi, giống như bọn họ nhận ra điều gì nhưng lại chỉ biết thở dài chứ chẳng nói ra. Cho nên Joohyun luôn có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Nàng cẩn thận hơn mỗi khi đi cùng Seulgi đến nơi công cộng, đôi khi không kiềm lòng được nàng sẽ ôm Seulgi từ phía sau nhưng luôn cố giữ cho những đụng chạm không vượt quá "bạn bè", nhất là trước ống kính. Thật sự từ sâu thẳm trái tim, Joohyun là người rất thích những điều lãng mạn và thích làm những đều đó với Seulgi, nhưng nếu xét kĩ thì cái giá phải trả là quá đắt. 

Cho nên nàng quyết định rời khỏi giường, mặc lại quần áo cho Seulgi và để cho khoảnh khắc hạnh phúc đêm qua chìm vào quên lãng, ít nhất thì một mình nàng nhớ tới nó cũng tốt. Joohyun trở lại cười nói bình thường với Seulgi, còn người đó thì quá say tới mức sáng hôm sau thức dậy cũng không hỏi gì hết.

Năm đó họ đón Giáng sinh cùng nhau, chỉ hai người. Vào đêm Giáng sinh, Seulgi đã tỏ ý muốn đi chơi với Joohyun,lấy lý do bọn trẻ đều có hẹn cả rồi. Mặc dù lúc đầu nàng hơi ngạc nhiên vì người như Kang Seulgi quan hệ vô cùng rộng rãi, nhưng nghĩ lại mình ở nhà cũng không có chuyện gì làm nên đã đồng ý. Bọn họ hóa trang cẩn thận rời khỏi kí túc vào đêm muộn, sau khi đã luyện tập cho các sân khấu cuối năm. Seulgi nhét bàn tay nhỏ xíu của Joohyun vào túi áo khoác khi ngồi trên taxi, ngón tay quấn lấy nhau, mải miết những hình thù vô định và truyền hơi ấm cho nhau.

Seulgi dẫn Joohyun ra sân trượt băng trước kia cậu và nàng đã từng tới vào mùa hè. Joohyun vẫn không biết cách trượt băng, vẫn nắm chặt tay Seulgi làm chỗ dựa. Họ ngã rất nhiều lần, cười khúc khích vào vai nhau rồi kéo nhau đứng dậy, ngã ngào vào người nhau hết lần này đến lần khác. Joohyun nghĩ mông mình chắc cũng sắp bị ướp lạnh luôn rồi. Nàng coi như đây là cách vá lại lỗ hổng trong trái tim và đổ đầy khoảng trống những lần diễn kịch phớt lờ nhau.

Vài người qua đường soi mói nhìn họ chằm chằm khiến Joohyun không được thoải mái, nhưng vẫn không nhận ra hai người phía trước là người nổi tiếng.

"Seulgi" Joohyun thì thào khi một người phụ nữ vừa liếc họ sắc lẻm khi cô ta đi ngang qua. Lòng bàn tay Joohyun rỉ đầy mồ hôi lạnh. "Seulgi, bỏ ra."

Thay vì thả tay ra, Seulgi kéo Joohyun lại gần hơn nữa, kéo khẩu trang của hai người xuống rồi nhấn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Mặt Joohyun gần như bốc cháy, nàng vội vàng kéo khẩu trang lên. Hơi thở của Seulgi ve vuốt quanh vành tai khiến nàng run rẩy.

"Cứ để họ phán xét đi" giọng Seulgi trầm thấp và sâu thẳm, hiếm khi Joohyun thấy cậu nghiêm túc đến thế. Từng đợt xung đột tê dại truyền đến tận ngón chân, ấm áp cuộn trào trong dạ dày và vương vấn cả trong hơi thở run rẩy nàng phả ra. Làn khói mỏng phủ mờ tầm nhìn của nàng trước khi tan vào không trung.

Khi ngước lên, Seulgi đang mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống nhìn nàng.


Bên ngoài thật lạnh, từng bông tuyết xoay tròn trong cơn gió buốt luồn len lỏi khiến Joohyun run rẩy. Seulgi liền tháo khăn của mình quàng lên cổ nàng, chiếc mũ len còn ấm cũng được chuyển sang đầu nàng. Trông như hai đồ ngốc, Joohyun nghĩ rồi bật cười. Seulgi kéo chiếc mũ trùm che luôn mắt Joohyun rồi vòng chiếc khăn thật nhiều, thật nhiều vòng cho đến khi miệng và mũi nàng bị vùi dưới tầng tầng lớp lớp len ấm, chỉ lộ ra một phần đôi má. Gấu ngốc với chiếc mũi đỏ hồng vì lạnh tự cười một cách ngớ ngẩn.

Mãi mãi không dừng. 






Vài ngày sau Seulgi có dấu hiệu bị cảm lạnh, Joohyun nấu cháo và chuẩn bị thuốc cho cậu ở trong bếp. Không ngờ từ phía sau ba đứa nhóc lại tiến tới khiến nàng giật mình.

"Woa,cháo tổ yến!" Yeri kêu lên vừa mở nắp nồi

"Kang Seulgi đúng là có phúc thật ha! Chị Joohyun hồi giờ có nấu cháo tổ yến cho em ăn lúc em bị bệnh đâu, đúng không bé bự" Wendy trêu chọc rồi khoác vai Joy, sự khác biệt chiều cao càng làm dáng vẻ hai người thêm buồn cười

Joy bĩu môi "Đúng rồi, người ta đáng yêu nhất trong mắt chị ấy mà. Em đâu đáng yêu bằng con gấu đó đâu mà đòi hỏi...sao em thấy mình đáng thương quá"

Joohyun câm miệng nhìn 3 đứa nhỏ diễn kịch. Wendy nhìn bộ dạng luống cuống của Joohyun liền mỉm cười

"Thì chị ấy với Seulgi cực kì dễ thương khi ở bên nhau mà"

"Gì vậy, mới trêu chút xíu đã xanh mặt rồi" Joy cười cười, vỗ vai Joohyun trấn an

  Nàng mờ tịt nhìn 3 đứa nhỏ 

"Mấy đứa...mấy đứa biết..."

"Chị nghĩ tụi em ngốc như chị hả" Joy trả lời

"Ý chị là... mấy đứa không để ý đến chuyện bọn chị đều là con gái?"

Wendy cười "Không. Bọn này nên thế hả?"

Mắt Joohyun mở to, nhìn chằm chằm vào cả ba người trước mặt đầy hoảng loạn và không thể thốt lên dù chỉ một lời. Những điều này vượt quá khả năng xử lý của nàng. Cuối cùng thì Wendy cũng động lòng thương hại mà lên tiếng.

"Joohyun unnie, tụi mình là gia đình "

"Chị ngốc lắm."

Có lẽ chính Bae Joohyun mới là kẻ ngốc nhất trong mối quan hệ phức tạp này. Nàng không dám thừa nhận tình cảm của mình, lại càng không có dũng khí để chấp nhận nó.

Nàng thật sự rất ngốc khi nghĩ rằng mình đã lừa được Seulgi, trong khi vào cái đêm Bae Joohyun rời khỏi phòng và coi như chưa từng có chuyện xảy ra giữa hai người, ngay khi nàng vừa khép cửa lại thì Seulgi đã mở mắt nhìn theo bóng dáng vừa khuất, chỉ biết thở dài.

Tất cả mọi chuyện đều chảy trôi một cách đầy khó khăn, nhưng cuối cùng đều sẽ có kết cục tốt đẹp, không phải sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro