10 - The Last Phone Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chị lên máy bay chưa?]

[Rồi]

[Chị sẽ quay về đúng không?]

[Chị không biết nữa, có thể sẽ không]

[Hyun]

[Hmm?]

[Chị biết điều tàn nhẫn nhất trên đời là gì không?]

[Chị biết]

[Là gì?]

[Là em]

[...Em sao???]

[Em có nhớ chị không Seulgi?]

[Sao chị không bao giờ nói yêu em?...]

Đoạn hội thoại cuối cùng trong hộp tin nhắn kết thúc bằng câu hỏi không câu trả lời, thỉnh thoảng cậu hay mở lên đọc để hồi tưởng lại quá khứ của hai đứa.

Kang Seulgi không gặp lại Bae Joohyun nữa. Mọi chuyện ngỡ như một giấc mơ, đến khi tỉnh lại hóa ra cũng chỉ cô độc một mình.

Một buổi sáng cậu nhận được cuộc điện thoại từ anh trai. Anh nói có lẽ bố sắp trải qua đợt trị liệu cuối cùng, sau đó rất có thể không tỉnh lại nữa. Kang Seulgi nói, vâng, em biết rồi. Anh ấy nghe thế liền ngắt máy. Kang Seulgi ngồi thừ trên giường một lúc lâu.

Qua buổi trưa cậu mua vé xe tới bệnh viện tỉnh nơi bố cậu điều trị, Kang Seulgi hầu như ngủ trong suốt quá trình di chuyển. Hôm qua đọc bài báo, thấy có vụ tai nạn tàn khốc xe khách đụng trúng container rất bi thương, trong lòng cũng hình thành một nỗi sợ mơ hồ. Trong đầu cậu có một suy nghĩ ngốc nghếch, cứ ngủ một giấc thật ngon như vậy, nhỡ bị tai nạn thì chắc sẽ không cảm thấy đau đớn, chí ít là chết một cách thoải mái. Khi chỉ còn là một linh hồn bay khỏi xác, vẫn không thể biết là mình đã chết. Một cái chết nhẹ nhàng nhưng đáng thương.

Trong không khí lẫn mùi thuốc khử trùng hòa với vị thanh mát của hoa và trái cây, bố cậu nằm đó với dây dợ cắm đầy tay, những mạch máu nổi rõ, dường như đang chống chọi từng chút với cái chết. Kang Seulgi đứng trầm mặc một lúc, sau đó bảo rằng anh đi nghỉ đi, để em ở đây được rồi. Cậu ngồi xuống cạnh bố cho tới buổi chiều, không hề nhúc nhích, như một tượng đá. Bố cậu mơ màng mở mắt, vẫn còn minh mẫn lắm, câu đầu tiên hỏi cậu là, mẹ con có tới không? Câu thứ hai là, vẫn còn giận bố sao?

Cổ họng Kang Seulgi nghẹn lại, nhưng vẫn bướng bỉnh không rơi nước mắt. Cậu vuốt lại tấm chăn trắng người ta đắp ngang bụng ông

"Rốt cuộc bố có yêu mẹ không?"

Ông trầm mặc nhìn ra cửa sổ "Bà ấy chưa từng yêu bố"

Còn hai tiếng nữa là vào phòng mổ, bố đã lịm đi và phải cắm ống thở. Kang Seulgi đứng ở cuối hành lang nhìn người nhà của những bệnh nhân khác, tiếng khóc lóc xoáy vào màng nhĩ cậu đến chóng mặt. Cậu bắt đầu gọi cho mẹ

"Mẹ ơi, mẹ mau đến bệnh viện đi"

Dường như cậu có thể cảm thấy bà đang run rẩy

"Con xin mẹ, mẹ hãy mau đến bệnh viện đi"

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tất cả âm thanh đều biến mất. Anh trai Kang Seulgi đã rời đi để làm thủ tục, anh cũng khóc, bàn tay cầm điện thoại đi ngang qua cậu không ngăn được run rẩy. Xung quanh cậu thuần một màu trắng. Miếng vải trắng đắp lên người bố cậu. Đầu các khớp tay cậu nhuốm lạnh, đóng băng không nhúc nhích nổi. Rõ ràng là rất đau đớn nhưng không còn sức để khóc nữa. Kang Seulgi bước tới, quỳ xuống bên cạnh bố, nói rằng bố ơi, mẹ đã đến rồi.

Mẹ cậu đứng ở góc khuất hành lang, có lẽ đứng đó còn lâu hơn cả cậu. Kang Seulgi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc, kể cả khi bị phản bội, bà vẫn không tức giận hay khóc lóc, bình thản nhìn bố dọn dẹp hành lí đi ra khỏi nhà và một mình xây dựng sự nghiệp. Bà là một người phụ nữ cứng rắn và kiêu hãnh.

Một chuỗi yên lặng rất dài. Sau đó Kang Seulgi nghe mẹ lẩm bẩm, ông à, chúng ta đều có lỗi, nghe đến đó, nước mắt liền chảy ra.

Kang Seulgi nhớ lại rất nhiều chuyện.

Trước khi li hôn, mỗi lần đi công tác bố đều đưa cậu cùng đi, đã đến rất nhiều nơi, thậm chí là nước ngoài.

Cậu là con út trong nhà nên được bố mẹ chăm rất kĩ. Ngày vừa tròn 16 tuổi, lúc ấy mẹ có việc phải đi công tác xa nhưng vẫn gửi quà về, anh trai rủ bố tổ chức sinh nhật cho cậu. Nhưng cậu chỉ lấy mỗi quà của anh rồi chạy lên phòng khóa cửa lại. Sáng hôm sau mở cửa liền thấy một món quà đặt trước cửa phòng, trên thiệp có ghi tặng con gái bố, chúc con tuổi 16 an vui.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật cậu đã quá bướng bỉnh. Kết quả bây giờ muốn nói một câu xin lỗi cũng không thể.

Tang bố xong, cậu trở về Seoul. Cậu có ghé qua nhà cũ của gia đình, trong phòng cậu có thang dẫn lên 1 gác mái nhỏ. Tuy mỗi tuần đều thuê người đến quét dọn vì tính chất công việc đi nhiều của mẹ, nhưng chỉ có cậu giữ chìa khóa cửa căn gác mái, nên nơi này bị bụi phủ một lớp thật dày. Kì thật ở đây cũng không có gì nhiều, chỉ để mấy thùng các tông lưu giữ thời niên thiếu của cậu.

Kang Seulgi không rõ thói quen này hình thành từ lúc nào: ghi âm lại cuộc sống hằng ngày của bản thân. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Còn trong hộp các tông này là những băng ghi âm quãng thời gian bác sĩ tâm lí đã thôi miên để làm cậu quên đi. Ông nói, giữ chúng, nếu như muốn nhớ lại thì chỉ có chúng mới giúp được cháu.

Mà điều này cũng được cất giữ cả nhiều năm. Mấy hôm trước gặp lại, nghe mẹ nhắc qua cậu mới nhớ đến sự tồn tại của thứ này, bà còn bảo hối hận vì năm xưa đã để cậu đi trị liệu.

Kang Seulgi cho băng vào máy, cắm tai phone và bắt đầu nghe

"Rè rè

Kang Seulgi, tối nay có muốn đi chơi không?

Không thích

Sao vậy, không muốn gặp chị Joohyun xinh đẹp sao?

Joohyun sao..."

Kang Seulgi bình đạm nghe băng, những cuộc hội thoại lướt qua, nhưng vẫn không phải là điều cậu muốn nghe.

Đột nhiên giọng Bae Joohyun lướt qua

"Seulgi, yêu chị không được sao?"

"Có gì đảm bảo nếu yêu chị, chị sẽ không bỏ em mà đi chứ?"

"Nếu chị đảm bảo, em có ở bên chị không?"

"Chị nên yêu Wendy ấy, yêu em sẽ rất khổ đau"

"Nhưng chị yêu em"

Đừng yêu em nữa, thật sự"

Bíp

"Saranghae"

"Chị nói sao?"

"Chị nói, chị yêu em"

Kang Seulgi luống cuống lấy băng ra khỏi máy, lật qua lật lại tìm thời gian ghi trên cuốn băng: 7/2007.

Cậu sinh năm 1994, tức là lúc ấy chỉ mới 14 tuổi. Bae Joohyun nói yêu cậu ở tuổi 14

Đầu Kang Seulgi bắt đầu nhói đau.

Mùa hè nhiều năm trước,Kang Seulgi nói với Bae Joohyun, em muốn đi biển. Joohyun liền đống ý, ngày hôm sau khi cậu ra sân ga đã thấy nàng chờ cậu ở máy bán nước ngọt tự động, nhỏ bé và mỏng manh, chiếc balo to dính chặt vào lưng nàng, trên đầu đội mũ lưỡi trai giữ mái tóc đen dài không bị phủ xuống, nhìn từ góc nghiêng chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng tắp. Bae Joohyun cho đồng xu vào máy và lấy một lon coca, ngay lập tức Kang Seulgi chạy tới lấy lon nước trong tay nàng và uống một hơi

"Này!" Bae Joohyun đánh lên cánh tay Kang Seulgi, đưa tay ra định lấy lại

Kang Seulgi lém lỉnh đáp "Không, tàu sắp chạy rồi mà chị còn đứng đấy"

Xung quanh dường như lặng im. Không có âm thanh nào ngoài tiếng tàu chạy. Bae Joohyun hỏi

"Chị dựa vào vai em tí nhé?"

"Ừ" Kang Seulgi đáp lại, nhẹ tênh

Bae Joohyun kéo mũ áo khoác đội lên đầu rồi ngả vào vai Seulgi, vai cậu gầy xương. Khi tàu đến nơi, hai người họ đi bộ đến bên bờ biển. Không có ai. Chỉ nghe thấy tiếng gió, và tiếng sóng. Hai người ngồi xuống cát cạnh nhau và để túi đồ ăn sát bên. Kang Seulgi khui một lon coca và đưa cho Joohyun, sau đó cậu lấy lon khoai tây chiên và bắt đầu ăn.

Những khi ở cạnh nhau có những khoảng im lặng rất dài, nhưng Kang Seulgi lại cảm thấy an tâm biết bao. Cậu và Bae Joohyun đều là những người ngại giao tiếp, chỉ có thể mở lòng duy nhất với nhau. Không ai có thể hiểu được hai người họ, và bản thân họ cũng vậy.

"Seulgi" Bae Joohyun gọi cậu

"Sao?"

"Em có yêu chị không?"

"Tại sao chị lại hỏi thế?"

"Bởi vì..." Bae Joohyun nhìn thẳng vào mắt Kang Seulgi"... chị yêu em"

"Chị nói sao?"

"Chị nói,chị yêu em"

Cậu chết lặng như con nghiện vừa qua cơn thèm thuốc dày xéo, đờ đẫn như thể linh hồn này không còn là của cậu nữa.

Kang Seulgi nằm trên giường, tay chân sóng soài, cơn đau kéo cả cơ thể cậu cuộn lại, dúm dó nằm tụm lại một chỗ. Máu trên cổ tay nhỏ xuống ga giường đỏ thẫm, cậu sợ hãi chạy vào nhà tắm và vội vã rửa vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Nước trắng hòa quyện cùng máu đỏ chảy xuống nền nhà, Kang Seulgi bật khóc, khóc đến nức nở bấu chặt vết thương cầu xin máu đừng chảy nữa. Đâu đó một cơn đau khác lại mơ hồ trỗi dậy, siết lấy trái tim cậu.

Seulgi, em có nhớ chị không?

Cậu đánh rơi tình yêu vào trong quá khứ. Cậu bỏ rơi nàng chờ đợi mỏi mòn trong kí ức đớn đau. Cậu không thể thấu nàng rạn vỡ, khiến tình héo úa và phút chốc tàn phai. Cậu hoàn toàn không biết.

Thoáng chốc cậu đã bỏ cuộc ngồi bệt xuống đất, nghiêng đầu nhìn giường ngủ, nơi đó vẫn lưu giữ vết tích của nàng.

Kang Seulgi đã từng ôm nàng vào lòng, bế nàng lên chiếc giường kia, đặt bàn tay lạnh ngắt của nàng vào lòng sưởi ấm, siết chặt lấy cơ thể nàng trong vòng tay mình, hôn nàng như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Cậu đã không biết tại sao nàng lại rời bỏ cậu mà đi, cậu không biết nàng thèm khát cái ôm nhớ nhung và nụ hôn đậm tình của cậu, cậu không biết nàng tha thiết yêu thương cậu đến nhường nào. Cậu chỉ cố trốn chạy khỏi nàng và vội vã sửa chữa những điều cậu cho là "sai lầm" mà không hay biết rằng, chính mình đã phá nát cái gọi là sửa chữa ấy.

Ban đêm gió thổi vào cửa sổ lạnh lẽo, Kang Seulgi bấm số gọi điện cho Bae Joohyun, rất lâu sau bên kia mới bắt máy

Câu đầu tiên cậu nói là, Hyun, em yêu chị.

"Chị biết không Hyun, em yêu chị thật đấy.

Hyun, chị còn yêu em như Bae Joohyun 17 tuổi yêu Kang Seulgi 14 tuổi không?"

"Còn" Một từ nhẹ nhàng, nhẹ như ảo ảnh không thực, nhưng trong một giây Bae Joohyun thốt ra, cậu lại nghe được rất rõ ràng

"Lúc trước em vẫn luôn thắc mắc tại sao chị cứ hỏi em có nhớ chị không, vẫn là em ngu ngốc không thể hiểu được chị. Nhưng hiện tại em đã nhớ ra

Khi ở sân bay em hỏi rằng chị có yêu em không, nhưng chị không nói. Bây giờ em đã biết, thì ra chị đã trả lời từ 10 năm trước

Hyun, em nhớ ra rồi. Em rất hối hận vì bây giờ mới nhớ lại.

Xin lỗi chị, Hyun, vì đã nhớ ra chị muộn như thế"

Giọng đầu dây bên kia lại đột nhiên khẩn trương, những lời Kang Seulgi nói khiến nàng có cảm giác mơ hồ

"Seulgi...em đang ở đâu?"

Kang Seulgi mỉm cười, chỉ đơn giản là đang muốn ôn lại chuyện cũ

"Ước muốn duy nhất của em đã đạt được, đó là biết chị vẫn yêu em.

Hyun, em vui lắm"

Lúc nói ra câu này cậu đã rơi nước mắt.

Kí ức trong cậu đã bị xáo trộn, người nói lời yêu cậu năm đó chính là Bae Joohyun.

Thì ra là cô ấy.

"Bây giờ em cảm thấy tốt lắm"

Hai người họ cùng im lặng, nhưng lần im lặng này dài hơn những lần trước rất nhiều. Như là thời gian của cả một đời đều dành cho khoảnh khắc này.

"Seulgi, em đang ở đâu..."

Kang Seulgi cảm thấy hai mí mắt hơi nặng, cả người như rã rời, máu chảy lai láng trong phòng tắm, cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào tường.

Hyun à.

Có điều chị không biết. Ngày chị đi rồi, hôm nào em cũng đứng thật lâu trên sân thượng ngắm mặt trời mọc, chờ đợi một ngày lại qua một ngày, tâm tưởng rằng mình sẽ sống tốt khi không có chị, nhưng thực chất là đang đợi chị trở về. Em tưởng rằng mình không muốn nhớ, nhưng lại nhớ chị da diết. Và chỉ sợ đến một ngày chị sẽ quên cả em. Hóa ra, chung thủy đau đớn có thể chia đôi cho cả hai, em một nửa,chị một nửa. Nhưng trong em phần đó vẫn luôn được nuôi dưỡng, trong lòng vẫn muốn gặp lại chị, nói với chị rằng em xin lỗi.

Nhưng chị, rốt cuộc không trở về.

Lần này em không đợi được nữa, mặt trời chưa kịp lên, tháng ngày chờ đợi của em phải dừng lại ở đây thôi.

Giống như em đã từng nói với chị, nếu người em yêu không trở về, thì em sẽ chết.

"Hyun à."

Em đã nhìn thấy tử thần rồi.

--------

Bae Joohyun đặt một bó hoa cạnh tấm mộ. Nàng nhìn Kang Seulgi say ngủ và cảm tưởng tim mình rỗng khoét. Nàng nhìn ảnh cô gái khắc trên tấm bia, một nụ cười thật tươi và cũng thật buồn.

Nàng nằm xuống và áp tai lên tảng đá trơn tru, nỉ non những lời thương tha thiết với người nàng yêu

Mẹ Kang Seulgi nói rằng, lần cuối bà ấy nhìn thấy cậu khi Seulgi còn sống, cậu đã nói "Mẹ à, con có nên gọi cho Joohyun không?"

Cảm ơn em, vì đã chọn chị là cái tên cuối cùng em gọi trước khi nhắm mắt.

27/8/2017.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro