03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng.

Kang Seulgi cầm cốc cà phê trên bàn, tay còn lại tự động gập màn hình máy tính. Seulgi tháo kính, mắt nheo nheo không mở lớn được vì dùng đồ điện tử quá nhiều. Siết nhẹ tay nơi miệng cốc, cậu chần chừ nhìn thứ nước lỏng lẻo nâu nâu sau đó đưa lên miệng uống cạn.

Cà phê nhạt thếch.

Con cú về đêm không quan tâm đến mùi vị của thứ được tống vào bụng ra sao, chỉ cần qua hết đêm nay là được rồi.

Kang Seulgi day day thái dương cho cơn buồn ngủ tạm thời tan biến. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiến xuống nhà bếp định chế một cốc mì cứu đói. Đi ngang qua phòng bên cạnh chợt dừng lại một chút, hôm qua hai người họ có cãi nhau, có vẻ như rất to. Nhưng dù sao cũng không liên quan tới cậu bởi tuần sau họ chuyển đi rồi.

Son Wendy đã tìm được chỗ ở mới cho cả hai. Một căn hộ cao cấp ở gần khu trung tâm thành phố - cũng không bất ngờ đối với một kẻ lắm tiền như cậu ta. Son Wendy là bác sĩ tâm thần, qua vài mối quan hệ của gia đình liền được chuyển về bệnh viện trung ương Seoul. Nói như vậy không có nghĩa là cậu ta bất tài, sự nghiệp ở Canada của Wendy cực kì thuận lợi, nhưng vì công việc của Joohyun nên cậu ta chấp nhận về sống ở cái đất Seoul này.

Cậu ấy thật may mắn làm sao! - Seulgi nghĩ vậy

Kang Seulgi mang laptop ra ngoài phòng khách, ngồi trên sopha vừa ăn mì vừa hoàn thành bản báo cáo còn dở. Được một lúc thì bắt đầu cảm thấy đầu óc quay quay, có lẽ việc lạm dụng cafeine đã khiến cậu trở nên "chai lì" với nó. Và rồi cậu thiếp đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Son Wendy đang xì xèo xào nấu gì đó ở trong bếp. Cậu ta đang làm bữa sáng, mùi thức ăn dậy khắp cả nhà.

"Cậu dậy rồi đấy à?" Wendy từ trong bếp đi ra

Seulgi duỗi thẳng tay chân, cười cười

"Ừ,cậu nấu bữa sáng sao?"

"Tớ đã nấu xong rồi. Bây giờ tớ đi làm đây, lát nữa cậu ăn đi nhé"

"Cảm ơn cậu"

Khoảng mười phút sau thì Wendy rời khỏi nhà, căn hộ lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng của nó. Kang Seulgi nhìn về phía căn phòng kia, có lẽ là nàng vẫn đang ngủ say.

Cậu mạnh dạn bước tới gõ cửa

"Joohyun,chị dậy chưa?"

Bên trong không có tiếng trả lời nên cậu không gọi nữa.

Nhưng khi bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Bae Joohyun ngồi trong phòng khách, nàng quay đầu mỉm cười nhìn cậu.

Tự tin, dịu dàng.

Như một đóa hồng.

"Em tưởng chị nướng cháy cả giường trong phòng rồi chứ"

Nàng nghiêng đầu khúc khích "Chị nghe tiếng em gọi thì đã dậy rồi. Chẳng qua là lười trả lời thôi"

Kang Seulgi ngồi xuống bên cạnh Joohyun, dáng người dong dỏng vòng chân trên sopha

"Chị ăn sáng đi"

Joohyun nhìn vào bếp, sau đó quay lại hít một hơi thật dài

"Em chuẩn bị đi làm phải không?"

"Ừm...không. Sáng nay em chỉ cần gửi e-mail bản báo cáo cho sếp thôi."

Joohyun nhíu mày "Công việc gì lạ thế?"

"Thật ra em đến cũng được mà không đến cũng chẳng sao. Quản lí phòng triễn lãm tranh chẳng đòi hỏi phải có mặt 24/24"

Joohyun dở khóc dở cười "Có chuyện đó nữa sao?"

"Em là boss ở đó mà, sếp trên chẳng bao giờ tới chỗ em đâu"

"Em đúng là biết lạm dụng quyền hành thật đấy"

Kang Seulgi bật cười, ra chiều hài lòng với lời nhận xét này.

Joohyun nói rằng muốn đi dạo phố phường, Seulgi liền đồng ý đưa nàng đi. Lái xe đi loanh quanh trong thành phố cả nửa ngày thì họ dừng lại ở một quán ăn, ăn xong rồi thì cả hai liền qua ngay quán cà phê bên cạnh.

Bae Joohyun uống sữa lắc còn Seulgi gọi trà đào. Seulgi trả tiền xong thì đem hai cốc nước tới chỗ Joohyun, nàng nhìn cốc nhựa màu nâu trong tay đối phương không khỏi ngạc nhiên

"Chị tưởng em thích trà sữa"

Seulgi cười "Thật ra bây giờ em hay uống cà phê cơ, chỉ lâu lâu muốn đổi vậy thôi" sau đó ngồi ở ghế đối diện

"Qua đây ngồi với chị đi"

Seulgi hơi ngẩn người, hai giây sau gật đầu làm theo. Vừa ngồi xuống thì thấy Bae Joohyun cười cười

"Chị cười cái gì hả?"

Nàng lắc đầu

"Không,không có gì"

"Em chọn quán cũng khá ha"

"Ừ, em không thích những nơi ồn ào"

Đang đầu giờ chiều nên quán cà phê khá ít người, điều khiến Seulgi ưng ý chính là ở đây thường mở những bài hát cổ điển, không phải loại nhạc sôi động hợp thị hiếu như những nơi khác, vì vậy cậu thấy rất an tĩnh mỗi khi ngồi một góc ở trong quán này.

"Mùa đông này kéo dài hơn dự định nhỉ? " Joohyun cúi xuống hút một ít sữa "Chị về đây là để tránh rét mà,cái khí lạnh ở đây rõ là khó chịu"

Kang Seulgi chợt thấy câu nói chẳng đúng gì cả. Làm gì có người bỏ Canada về Hàn Quốc vì ghét cái lạnh và muốn tránh xa nó?

"Chị nói cái gì vậy?"

Joohyun cười to khi nhìn gương mặt ngu ngơ của Kang Seulgi. Sau đó  thì hứng thú ghé sát vào người cậu cười hỏi:

"Em biết chị thấy mình giống gì không?"

 "Giống gì?"

"Hoa hướng dương"

Seulgi hút một ngụm trà trong cốc, nghĩ nghĩ và gật gù

"Phép so sánh cũng không tồi"

"Nhiều khi chị thèm nắng ở đây tới phát điên luôn. Ở bên đấy mùa đông thậm chí còn có bão tuyết nữa, lạnh hơn bên này nhiều, nắng cũng chẳng dễ chịu gì"

"Chúng ta đúng là một cặp bài trùng, em cũng thích nắng và ghét mùa đông tới phát điên" cậu đùa giỡn nhại lại giọng điệu của nàng

"Ừ, vậy chúng ta đều như hoa hướng dương. Mỗi tội chị không yếu đuối như nó thôi"

"Em cũng có yếu đuối như nó đâu" Kang Seulgi nói xong còn khoa trương vạch áo gồng lên biểu diễn

Joohyun lại cười, cúi đầu không nói gì nữa

Không khí đột nhiên đình trệ.

Bae Joohyun là một stylist có tiếng ở Canada, gia đình nàng mở một chuỗi cửa hàng thời trang trong và ngoài nước,mấy năm nay làm ăn rất khá. Có lẽ nàng về Hàn Quốc là để tiếp quản chi nhánh chính, và phần khác là bởi bố mẹ nàng vẫn còn sống ở đây.

"Hôm qua chị với Wendy làm sao thế?" đột nhiên Kang Seulgi cất tiếng hỏi

"À" Joohyun thờ ơ trả lời "Một chút chuyện cỏn con thôi. Tụi chị hay cãi nhau lắm"

"Hay cãi nhau lắm sao?"

"Ừ,nhìn bề ngoài vậy chứ thật ra không phải vậy đâu."

"Ý chị là sao?"

"Hmmm...em biết không, Wendy là người luôn muốn chủ động trong tất cả các mối quan hệ, kể cả đối với chị. Kiểu như muốn kiểm soát tất cả ấy. Đôi khi chị cảm thấy khá bí bách. Mà chị là người chẳng bao giờ thích sự ràng buộc."

"Cậu ấy ràng buộc chị sao?"

Joohyun mân mê cốc sữa lắc của mình, cười cười không nói gì nữa

--------

Một tuần sau đó, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Wendy và Joohyun đã dọn qua căn hộ cao cấp kia.

Lúc mở cửa vào nhà đã hơn mười một giờ tối, ánh sáng trong căn hộ đục và mờ. Tôi cởi áo khoác treo lên móc rồi ụp mặt xuống sopha, tưởng chừng chỉ nhắm mắt lại thì có thể ngủ ngay tức khắc. Cuộc sống của tôi vẫn luôn xoay vần trong tầm kiểm soát. Tôi có thể dùng từ ổn để hình dung cuộc sống của mình. Nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu mộng mị linh tinh, lúc nào tỉnh dậy cũng chỉ sợ mình chết ở đây rồi sẽ không có ai tới cứu. Tuy biết rằng suy nghĩ này hết sức vô lí,chẳng qua là do tôi quá cô đơn trong một căn hộ đầy chỗ trống, nhưng nỗi sợ hãi thì không phải ngày một ngày hai có thể dứt được.

Mấy ngày nay tôi thường hay thâu đêm, thường tới 4 giờ sáng mới lăn ra giường ngủ, nhưng giấc ngủ cũng không đủ sâu.

Đúng lúc này đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tôi dụi dụi hai con mắt, là Joohyun. Cô ấy bảo cô ấy đang đứng trước cửa nhà. Tôi bừng tỉnh giấc, vội vàng chạy ra mở cửa cho Joohyun. Trên người cô ấy là bộ đồ mỏng tanh, giống như đang mặc đồ ở nhà và chỉ khoác thêm chiếc áo mỏng. Thân người gầy gầy hao mòn trước gió thổi. Tôi kéo cô ấy vào trong nhà, kinh ngạc hỏi

"Chị đến đây bằng gì thế? Giờ đã muộn rồi mà,sao chị còn ra ngoài đường làm gì?"

"Seulgi"

"Sao thế?"

"Đưa chị đi dạo được không"

Gió đêm thổi ngược, kéo theo một ít mưa lất phất trong những ngày cuối đông. Những thân cây buông mình trong gió, nhìn vô cùng xơ xác và tàn tụy. Nhưng mặc kệ, dữ dội bên ngoài cũng không làm chúng tôi bận tâm.  

Tôi lái xe đưa cô ấy dạo quanh toàn thành phố. Đường xá vốn vẫn đông đúc nhộn nhịp về đêm. Joohyun bảo tôi mở mui xe (thực chất đó chỉ là một lỗ nhỏ trên trần xe). Cô ấy đứng dậy chui qua lỗ nhỏ ấy và hưởng thụ cảm giác đứng giữa chốn huyên náo của những người trẻ tuổi, cô ấy không ngước lên trời cũng không nhìn xuống đất, chỉ thản nhiên dang tay đón nhận những làn gió buốt lạnh và để chúng vuốt ve da thịt. Cảm giác thật vô tận.

"Seulgi"

Giọng cô ấy buồn như bản blue xưa cũ trong kí ức. Tôi hiểu những khắc khoải thênh thang đầy bất ổn của Joohyun, tưởng chừng cô ấy đã cực kì mệt mỏi đến trì cả người

"Hôm nay lại cãi nhau sao?"  

Cô ấy mỉm cười đáp lại " Ừ "

Joohyun ôm tôi, cô ấy luôn bảo rất thích ôm tôi mặc dù người tôi gầy đến trơ xương. Một lát sau cô ấy đã thiếp trong vòng tay của tôi, tôi vuốt má cô ấy như cưng nựng vỗ về một con mèo nhỏ. Joohyun khẽ cựa đầu, tôi đột nhiên dừng lại.

Lúc này tôi lại nghĩ tới Wendy

Cậu ta yêu Joohyun.

Và sự thật là,

Joohyun cũng yêu cậu ta.

Joohyun cần Wendy nhiều như cậu ta cần cô ấy.

Đau đớn thay là càng lúc tôi lại càng thích Joohyun nhiều hơn.

Nhiều thứ, một khi đã thích chúng, sẽ trở thành của bạn mãi mãi và trở thành một phần trong con người của bạn.

Hoặc chúng sẽ hủy hoại bạn.

Chính vì đó đã thôi thúc tôi hôn lên môi cô ấy. Hai cánh môi mềm mại như cánh hoa, ngọt ngào như phấn mật. Tôi hôn cô ấy sâu hơn, và tôi biết cô ấy vẫn đang thức giấc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro