(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngay lập tức, Khương Sáp Kỳ đã được đưa đi cấp cứu, trước khi đi Bùi Châu Hiền cũng quên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lee lão, giọng nói đầy sát khí ra lệnh : "phanh thây lão cho ta"

Giang hồ ai cũng biết Bùi đại tiểu thư tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác nhưng tận mắt chính kiến nàng chém giết, ra lệnh "phanh thây" thì là lần đầu tiên, cái cách mà nàng nhàn nhạt cất tiếng nói làm cho đám người có mặt ở đó khiếp sợ, rợn cả tóc gáy.

Quay lại với Khương Sáp Kỳ, may mắn là cô đã được cứu chữa kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mạng có điều viên đạn cắm vào phổi khiến sức khoẻ của cô ảnh hưởng không ít

Trong suốt 2 tuần Khương Sáp Kỳ phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, tuyệt nhiên không thấy Bùi Châu Hiền đến thăm cô. Dù đã gọi điện, , hỏi thăm mọi người xung quanh hàng vạn lần nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn không thể tìm ra được tung tích của Bùi Châu Hiền. Đến một ngày của 1 tháng sau đó, khi không thể chịu nổi nữa, Khương Sáp Kỳ quyết định sẽ tự mình đi tìm Bùi Châu Hiền. Vì tổn thương phổi nên hô hấp của Khương Sáp Kỳ, chưa kể những cơn gió đầu đông lạnh buốt dường như khiến cô phải dung toàn bộ sức lực bình sinh của mình đã thở nhưng tất cả những điều ấy vẫn không khiến cô dừng bước đi gặp Bùi Châu Hiền. Cô rất lo lắng cho chị ấy, liệu có phải chị ấy bị thương nên mới phải đến 1 chỗ nào đó an tĩnh dưỡng thương hay là chị ấy lại đang bận xử lý công việc trong tập đoàn, dù là lý do gì cũng được, chỉ cần thấy chị ấy bình an là cô mãn nguyện rồi.

Địa điểm đầu tiên Khương Sáp Kỳ chính là quán bar đã xảy ra vụ việc hôm đó, cũng là nơi "đầu não" của thế giới ngầm Bùi thị. Chỉ sau một thời gian ngắn mà nơi này giống như chưa từng xảy ra 1 vụ "thảm sát", vẫn nhộn nhịp người ra vào.

- "Khương Sáp Kỳ, tại sao chị lại đến đây"

- "Nghệ Lâm à, chị Hiền có ở đây không?"

- "Chị ấy đang ở trên lầu, bàn việc cùng Gum"

- "Được, cảm ơn em, chị lên đó tìm chị ấy đây"

Ngay khi Khương Sáp Kỳ toang bước rời đi thì Kim Nghệ Lâm đột ngột nắm lấy tay cô, vẻ mặt khó xử nói với cô: "Sáp Kỳ, em nghĩ chị Hiền đang bận, chị đừng lên đó, hay để khi khác đi"

Khương Sáp Kỳ cười xoà đáp lại: "Không sao đâu, chị chỉ cần nhìn thấy chị ấy bình an thôi là sẽ rời đi ngay, sẽ không làm phiền chị ấy đâu". Nói xong cô nhanh chóng rảo bước về phía phòng làm việc của Bùi Châu Hiền. Sau khi rút cạn mọi sức lực còn sót lại của bản thân, cuối cùng Khương Sáp Kỳ cũng đã đứng trước của phòng, ngay khi định gõ cửa bước vào thì cô đã nghe được giọng nói của chị ấy, giọng nói mà 1 tháng cô đã nhung nhớ biết bao nhiêu nhưng có lẽ ngay lúc này, cô lại mong thà mình bị điếc, thà mình đừng đến nơi này thì hơn: "A...a...aa Gum à đúng rồi, mạnh lên mạnh lên, vào sâu hơn đi"

"Ưm.. Hiền, em thật tuyệt, anh ra đây..."

Trái tim của Khương Sáp Kỳ dường như ngừng đập, cô cũng quên luôn cả hô hấp, mặc kệ cho những rên la trong căn phòng kia, cô cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng, tay nắm chặt khoá cửa. Cô rất muốn xông vào đó, xông vào đánh chết Gum, giành lại Châu Hiền cô yêu nhưng cô sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh mà mình không muốn thấy, sợ rằng chị ấy sẽ nói những lời nhẫn tâm, sợ rằng chị ấy lại nhắc lại ranh giới giữa cả hai, sợ rằng chị ấy sẽ bỏ rơi cô. Vậy thà, cô chọn cách xem như chưa biết chuyện gì, chỉ cần chị ấy cho phép cô ở bên cạnh là được rồi.

- Cạch.. cạch.. cạch.. Khương Sáp Kỳ gõ cửa, "Hiền, chị có ở trong đó không"

Sau một hồi lâu không có ai lên tiếng, thì có tiến bước chân tiến tới và sau cánh cửa ấy là gương mặt của Gum, anh ta tiến tới mở cửa rồi rời đi, trên mặt mở nụ cười như diễu cợt cô: anh ta mới chính là người sẽ ở bên cạnh Châu Hiền, chứ không phải cô"

Sau khi Gum rời đi 1 lúc lâu, Khương Sáp Kỳ mới đủ dủng cảm bước vào căn phòng đó, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy người cô yêu nhất trên cõi đời này – Bùi Châu Hiền. Chị ấy vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp nhưng có gầy đi một chút, làn da tái nhợt, đôi mắt có chút mệt mỏi chắc thời gian qua chị ấy bận rộn lắm, tất nhiên cô cũng có làm lơ đi khung cảnh chị ấy chỉ khoác mỗi tấm áo choàng ngủ ngồi trên sofa uống rượu.

-" Cô đến đây làm gì", Bùi Châu Hiền là người lên tiếng trước

- "Em tới để tìm chị"

-" Nếu đã thấy tôi rồi thì cô về đi, ở đây không có việc gì cho cô"

-" Hiền, em...em...lo..cho...chị", Khương Sáp Kỳ khó khăn hoàn thành câu nói giữa những cơn ho không ngừng, cơ thể còn đang yếu của cô dường như không thể gắng gượng nữa rồi.

-"Đến bản thân cô, cô còn chưa lo xong mà còn chạy tới đây lo cho tôi à. Cô đừng lo, không có cô vẫn có rất nhiều "cung phụng" tôi, tôi sẽ không cô đơn đâu"

Từng lời nói Bùi Châu Hiền như một nát dao cứa vào trái tim của Khương Sáp Kỳ, thì ra với chị ấy cô cũng như bao con người ngoài kia, à không có khi cô còn không bằng họ bởi vì sau khi chơi chán, chị ấy có thể vứt bỏ cô bất kì lúc nào.

-"Nhưng Châu Hiền, em yêu chị, chị là thứ trân quý nhất em có trên đời này. Cuộc đời này em không có gì cả, em chỉ có chị thôi"

-" Khương Sáp Kỳ, cô cần gì phải như vậy, chẳng phải từ đầu chúng ta đã nói rõ là chỉ "vui chơi" thôi sao, đến khi chán thì rã. Cô mau về dưỡng thương đi, đến khi khoẻ lại tôi sẽ trả lại phần cổ phần của Khương gia cho cô, coi như đó là "tình phí" trong thời gian qua tôi trả cho cô.

-"Hiền, em không cần gì cả, em chỉ cần được ở bên cạnh chị thôi", với Khương Sáp Kỳ bây giờ, chỉ việc đứng thôi cũng đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô, chứ đừng nói phải chịu đựng những lời nói tàn nhẫn của Bùi Châu Hiền.

-" Khương Sáp Kỳ, với cái thân thể tàn tạ của cô hiện tại thì ở bên cạnh tôi làm gì chứ, cô đủ sức để "phục vụ" tôi à", Bùi Châu Hiền cố tình nhấn mạnh 2 chữ "phục vụ" như dập tắt hết mọi tự trọng ít ỏi còn lại của Khương Sáp Kỳ

-"Làm sao chị biết em không thể", nói xong Khương Sáp Kỳ lập tức chiếm lấy đôi môi của Bùi Châu Hiền. Không còn là những nụ hôn trân trọng, đầy tôn thờ trước đây mà cô ngấu nghiến đôi môi chị một cách bạo lực nhất có thể, gặm nhấm khiến đôi môi mà cô đầy trân quý trước đây bật cả máu. Nếu như trước đây Bùi Châu Hiền sẽ luôn là người phải lùi bước trước thì ngay lúc này, Khương Sáp Kỳ chẳng thể tiếp túc nụ hôn bởi vì những đợt gào thét, co thắt từ 2 buồng phổi của cô. Có lẽ Bùi Châu Hiền nói đúng, đến việc hít thở cô còn thấy khó khăn thì lấy gì để ở bên cạnh bảo vệ chị ấy chứ. Khương Sáp Kỳ thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc tiến về cửa, cô cần phải rời khỏi đây nếu không cô sẽ khóc mất, khóc vì sự vô dụng của bản thân. Trước khi Khương Sáp Kỳ khuất bóng khỏi căn phòng thì Bùi Châu Hiền lên tiếng: "Khương Sáp Kỳ cô hãy tập trung mà hồi phục sức khoẻ đi, sau đó tiếp quản lại Khương gia của cô, tôi mệt vì phải lo cho cả Khương gia của cô rồi"

Sau khi Khương Sáp Kỳ, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé cô độc của Bùi Châu Hiền ngồi giữa căn phòng rộng lớn, xa hoa.

"Châu Hiền, tại sao chị làm vậy với Sáp Kỳ"

" Nghệ Lâm em biết không. Chị chả có gì cả, chị chỉ có mỗi Khương Sáp Kỳ, vậy nên thứ duy nhất chị có thể bỏ rơi..... chỉ có Khương Sáp Kỳ mà thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro