(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Báo........ Bẩm hoàng thượng, Khương đại tướng quân đã thắng trận trở về.

- "Hảo, tốt lắm, tốt lắm" Hoàng đế  Khương Huấn ngồi trên vị trí cao cao tại thượng cười lớn

Từ phía xa 1 nam, 1 nữ mặc trên mình giáp phục vàng ròng, tay cầm trường kiếm uy vũ tiến vào đại điện, không ai khác chính là Khương đại tướng quân và trưởng nữ Khương Sáp Kỳ tướng quân.

- "Hoàng thượng, chúng thần đã trở về"

- "Khương ái khanh không cần đa lễ, mau mau đứng dậy, thời gian qua ái khanh và tiểu Khương tướng quân đã cực khổ nhiều rồi"

- "Bẩm, đó là bổn phận của chúng thần"

- "Ái khanh đừng nói vậy, nếu không nhờ tài thao lược của cha con khanh thì đại Khương đã không có được bình yên như hôm nay. Vạn dặm đường xa chắc 2 khanh cũng đã thấm mệt, mau mau về phủ nghỉ ngơi.

- "Đa tạ thánh ân"

Ra tới cửa đại điện, Sáp Kỳ ngừng bước, chắp tay cuối người hướng về Khương đại tướng quân lên tiếng

-"Phụ thân, kính người về phủ trước, con có việc cần lưu lại cung"

Khương đại tướng quân khẽ thở dài, Sáp Kỳ là con ông, chả lẽ ông lại không biết nó muốn làm gì, dù đã khuyên ngăn hàng vạn lần nhưng đứa con này của ông vẫn luôn cố chấp như vậy, thôi thì chỉ đành mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì

-"Sáp Kỳ, ta biết dù ta có cản con cũng sẽ đi nhưng ta muốn nhắc nhở con, đó là người con không thể mộng tưởng, cứ cố chấp cũng chỉ đau khổ mà thôi"

Lúc này ở Xuân Lãn tĩnh mịch đến u sầu, khác với không khí náo nhiệt ở nơi đại điện. Thiếu nữ thân mặc bạch y, gương mặt sắc sảo, nàng mang trong mình vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa thuần khiết nhưng cũng rất mỏng manh. Trong không khí tĩnh lặng đó, đâu đó văng vẳng tiếng nói chuyện của 2 thị nữ

-"Thái tử phi đêm nay lại ngồi ngắm trăng sao, hừ không biết khi nào chúng ta mới được nghỉ ngơi"

-"Soo, ngươi nói nhỏ thôi, thái tử phi mà nghe thấy sẽ trách tội đó"

-"Hừ, ngươi sợ gì chứ, cô ta cũng chỉ là một thái tử phi trên danh nghĩa, quá lắm thì ta chịu phạt chứ gì"

-"Soo, chả lẽ ngươi không thấy thương cho thái tử phi sao. Chỉ mới vừa được gả vào đông cung, chưa kịp thành hôn thì thái tử gia đã lâm trọng bệnh qua đời. Nếu không phải Bùi thượng thư là trọng thần triều đình thì chắc có lẽ thái tử phi đã phải tẩu tán theo thái tử gia rồi"

-"Hzzz, cô lo chuyện bao đồng thật đó, là ta, ta thà bị tẩu tán còn hơi chôn vùi thanh xuân ở cái cung Xuân Lãn này. Thôi kệ cô ta đi, chúng ta mau đi nghỉ, đêm nào cô ta cũng ngồi đó đến mờ sáng, không cần chúng ta hầu hạ đâu"

Ngay khi 2 thị nữ vừa đi khuất, 1 hắc y nhân từ trên mái nhà nhảy xuống, chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng bước vào phòng, tiến đến sau lưng thiếu nữ. Người hít một hơi thực sâu, trầm ấm lên tiếng : "Châu Hiền, ta đã trở về rồi đây"

Bùi Châu Hiền nghe được giọng nói thân thuộc mà hằng đêm mình đều nghe thấy trong những giấc mơ, nhất thời cứng nhắc, không liệu đây là mơ hay thực. Nàng khẩn trương, rối rắm quay lại, bàn tay run rẫy giơ lên sờ vào gương mặt của người phía trước. Ấm nóng, đó chính là cảm giác khi đôi tay lạnh lẽo của nàng chạm vào người ấy

"Sáp Kỳ, người đã trở về rồi"

Nàng run rẫy gọi tên người, tựa đầu vào bờ vai vững trải của đối phương, 2 tay nhỏ ôm chặt lấy eo người, chỉ trong chốc lát nước mắt nàng đã ướt đẫm vai áo người.

"Châu Hiền, ta nhớ nàng", vòng tay to lớn của Sáp Kỳ gắt gao ôm chắt lấy nàng, chỉ sợ nếu người lỏng tay 1 chút nàng sẽ chạy trốn mất khỏi người. Gò má Sáp Kỳ dụi dụi vào tóc nàng, tham lam hít trọn mùi hương mà người nhớ hằng đêm, ở nơi chiến trường đầy mùi máu tanh, chính mùi hương của nàng đã giúp người có thể bình tâm, vượt qua sự thống khổ của cuộc chiến.

Sáp Kỳ ôn nhu bế Châu Hiền nằm lên trường kĩ. Sáp kỳ chậm rãi cởi quần áo nàng, từng mảnh vải trắng rơi xuống, để lộ từng phân từng tấc da thịt trắng nõn như ngọc, càng tương phản với đôi tay màu bánh mật trải qua bao sương gió của Sáp Kỳ. Đến lúc trên người nàng chỉ còn tấm yếm mỏng cùng mảnh tiết khố không che được hai gò núi phập phồng, vùng đen nhánh bí ẩn, Sáp Kỳ run run dừng tay.

Thân thể nàng nằm trên trường kĩ nâu sẫm, dưới ánh trăng, hoàn hảo như thánh nữ. Hai cánh tay trắng tròn, thon dài, đùi ngọc mịn màng, vú tròn căng nẩy. Không rõ vì sợ hãi hay hồi hộp, môi Châu Hiền he hé mở, thở dồn. Sáp Kỳ run run miết ngón tay trên lớp vải mỏng còn sót lại, hưởng thụ cảm giác mềm mại của thân thể nàng. Từ đùi, tay người lướt qua hông, nắn bóp nhè nhẹ, rồi chạy lên trên. Ngón tay Sáp Kỳ chạm vào đầu vú khiến nàng thở hắt ra, cắn môi, rên khẽ trong cổ.
Nghe tiếng rên của nàng, Sáp Kỳ cúi đầu, ngậm lấy môi hồng ươn ướt, quấn lấy đầu lưỡi thơm mềm, trong khi tay bóc lớp vải cuối cùng của nàng xuống. Vú Châu Hiền nảy vào lòng bàn tay người, Sáp Kỳ dùng cả hai tay mà nắn bóp, xoa nhào hai khối thịt mềm. Hai ngón tay người kẹp lấy đầu ѵú nàng, day nhè nhẹ, rồi thêm chút lực đạo không đủ làm đau nàng, chỉ khiến thân thể nàng tê rần. Đến khi cảm thấy thân người Châu Hiền đã thả lỏng, bàn tay Sáp Kỳ trượt xuống, qua vùng bụng phẳng lỳ của nàng, chạm đến bờ lông mềm mượt. Bàn tay người nhẹ lướt qua, vuốt xuống đùi non, mơn trớn cặp mông tròn, luồn vào giữa hai chân nàng, lướt qua khoảng đùi non mịn màng, nhẹ nhàng đùa nghịch. Cùng với bàn tay vẫn không ngừng mân mê vú, bàn tay kia xoa nắn giữa hai chân khiến Châu Hiền rạo rực, bụng dưới cồn cào không hiểu vì sao.


Cử chỉ của Sáp Kỳ mềm mại trân quý, dịu dàng tôn thờ nhất mực, khiến Châu Hiền dù lần đầu tiếp xúc với rung động mới lạ này cũng không cảm thấy sợ hãi bài xích. Ngược lại, dưới những vuốt ve của người, nàng dần dần thả lỏng, từng sợi lông thớ thịt căng lên, tiếp nhận những cơn run rẩy đê mê. Khoái cảm từ hai vú truyền đến, khiến nàng chỉ muốn ngẩng đầu rên rỉ, thân thể lại không thể cử động, khó chịu vô cùng. Nàng đành cắn vào đầu lưỡi gọi tên người "Sáp Kỳ

Nhận được tín hiệu của Châu Hiền, Sáp Kỳ tách khỏi bờ môi nàng, lần tìm xuống chiếc cổ mảnh khảnh, bờ vai mềm mại, dừng lại ở nơi đầu vú. Môi người áp lên làn da, ngấu nghiến thân thể nàng, từng cái hôn nhỏ rải khắp khuôn ngực nàng, để lại những dấu đỏ nhàn nhạt. Lưỡi người quét một vòng tròn quanh núm ѵú hồng trinh trắng, trước khi ngậm lấy núm nhỏ vào miệng. Châu Hiền "ứ" một tiếng, cong người lên. Răng Sáp Kỳ cắn, day nhè nhẹ đầu vú, mút thành tiếng chùn chụt. Môi người vừa nhả đầu ѵú, lưỡi đã nhanh chóng liếm quanh hạt đậu hồng, rồi lại ra sức mút vào. Sáp Kỳ bú mút ngực nàng như một đứa trẻ, bàn tay không ngừng nhào nặn bầu ngực còn lại, đem cơn tê dại như lửa quét từng đợt khắp thân nàng. Bàn tay nghịch ngợm kia lại trượt xuống, mân mê cái bụng nhỏ, cởi bỏ tiết khố quanh hông nàng. Những ngón tay xa lạ chạm vào vùng lông đen thần bí, nàng hổ thẹn muốn ngăn "Sáp Kỳ" lại , bắt người không được chạm vào, nhưng chỉ có thể nằm im thở dốc.


Miệng Sáp Kỳ liếm láp hết bên này đến bên kia vú nàng, đôi tay ve vuốt đùi, mông nàng, tận hưởng làn da mượt mà như lụa. Đến chừng thỏa mãn khi hai đầu ѵú hồng của nàng đã chuyển màu đỏ thẫm, căng cứng, người mới hôn xuống dưới. Đến cái rốn nho nhỏ của nàng, đầu lưỡi người quét một vòng, nhận thấy nàng lại rùng mình run rẩy. Nhân lúc ấy, Sáp Kỳ tách hai chân nàng ra, nằm vào giữa.

Châu Hiền thấy khí lạnh thổi vào nơi riêng tư nhất của nàng, tạo nên cảm giác rờn rợn, lại hừng hực âm ỉ cháy nơi bụng dưới. Nàng dù đã được gả đi nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này, khi cảm giác hổ thẹn đầu tiên đi qua thì cũng không còn thấy ngượng ngùng khi thân thể phơi bày trước mặt Sáp Kỳ nữa, chỉ cảm thấy người thật dịu dàng, đem đến những khoái cảm say đắm cho nàng. Nàng muốn đem thân thể này giao hết cho Sáp Kỳ, để người dạy cho nàng biết khoái cảm tột cùng sâu sắc nhất của ái tình. Nàng vốn là một thiếu nữ thuê cát, từ nhỏ đã phải ở nơi khuê phòng không biết chuyện thế nhân. Đến khi gặp được người trong mộng, những tưởng sẽ được sánh vai bên người thành đôi uyên ương đến đầu bạc thì lại chôn vui tuổi xuân nên cấm cung. Đôi khi Châu Hiền ước, giá như nên không phải là con gái của thương thư đương triều, giá như nàng gặp Sáp Kỳ sớm hơn, giá như nàng trao thân cho người sớm hơn, nếu như cả 2 không giữ những lễ nghĩa gò bó thì liệu cuộc đời của nàng và Sáp Kỳ có khác.

Châu Hiền duỗi tay, xuôi chân mặc cho tình nhân trong lòng nàng bày bố, môi hồng run run mời gọi, gò ngực phập phồng, đầu ngực vẫn còn ươn ướt. Đôi môi người vẫn chầm chậm mơn man bụng dưới của nàng, đồng thời tách hẳn chân nàng ra hai bên. Bàn tay đang xoa đùi nàng trượt vào má đùi trong, tiếp cận nơi tư mật đang co thắt. Ngón tay rắn rỏi chạm vào mép nhục huyệt, Châu Hiền như bị điểm huyệt, nhắm nghiền mắt mà run rẩy từ đầu tới chân. Ngón tay nhẹ vuốt ve, rồi tách nụ hoa của nàng, lần dò vào trong, khuấy động vách tường mềm, chà xát hạt đậu nhỏ. Châu Hiền ngẩng đầu, rên rỉ càng to hơn. Nếu có thể, nàng đã quẫy mình lăn lộn vì khoái cảm từ bụng dưới đánh úp lên, gần như khiến tay chân nàng bải hoải tê rần, đóa nụ hoa của nàng ứa ra mật dịch, thuận lợi cho ngón tay thô dài, cứng ngắc tiến vào. Ngón tay Sáp Kỳ đảo một vòng, chất dịch đã ướt đẫm đầu ngón.



Hai chân nàng đã bị đẩy mở rộng, phơi bày đóa hoa bí ẩn trước mắt Sáp Kỳ. Cánh hoa lớn tách ra, để lộ lớp trong hồng phấn, cánh hoa non nớt ôm chặt lấy ngón tay, bịt lối vào tiểu huyệt. Bị kích tình, đóa hoa đã bị phủ mờ một lớp sương. Với từng cử động của Sáp Kỳ, cánh hoa co giật, mấp máy rung động động, ngày càng ướt át, dịch mật chảy xuống thấm đẫm đầu ngón tay


Ngón tay Sáp Kỳ điểm mạnh hơn, thêm một ngón tay nữa, xoay tròn vách tường chật hẹp trong nàng. Nàng mút chặt lấy ngón tay người, nước ứa ra càng nhiều, khiến ngón tay ra vào dễ dàng hơn trong nàng. Cùng với những nhịp cử động của ngón tay Sáp Kỳ, nàng lắc đầu, rên thành tiếng hòa điệu. Ngón tay nàng bấu vào lưng Sáp Kỳ, nàng ưỡn người, đẩy đôi vú căng tròn lên trên. Sáp Kỳ đưa bàn tay còn lại xoa nắn chúng thành đủ các hình dạng, rồi lại cúi đầu hôn nàng, nuốt lấy những tiếng rên rỉ.

Ngón tay cái của Sáp Kỳ mạnh mẽ điểm xuống hạt đậu nhỏ trong đóa hoa, day ấn. Châu Hiền giật bắn, rơi về sau, đùi giật ngược lên như muốn khép chân lại. Sáp Kỳ liền gạt hai chân nàng ra rộng hơn, dùng tay chân ấn đầu gối nàng xuống. Không thể cử động, Châu Hiền chỉ có thể lắc đầu, kêu rên thành tiếng. Ngón tay Sáp Kỳ càng nhấn mạnh hơn, ngón trỏ bên trong cong cong móc lên cùng chà xát, Châu Hiền rên rỉ không ngừng. Nhưng qua phản ứng bản năng lần đầu, nàng lại mở đùi rộng hơn, gần như thành hình chữ M, thân thể rung lên từng nhịp. Khoái cảm ập tới, nàng đón nhận, ôm lấy càng nhiều càng tốt, không hề cố kỵ.



Mật huyệt của nàng nuốt chặt ngón tay Sáp Kỳ, co bóp nhè nhẹ, dòng nước ấm chảy xuống. Sáp Kỳ cúi đầu, hút lấy số nước ấy, được thêm tiếng rên khàn khàn trong cổ Châu Hiền. Nàng không biết thứ âm ấm mềm mềm chạm vào mình là gì, chỉ thấy hai ngón tay người đã rút ra, thứ ấy liền len vào thế chỗ, mềm mại sục sạo liếm sạch đóa hoa run rẩy của nàng. Khi hàm răng Sáp Kỳ hơi nghiến lại, day day mép cánh hoa, hơi thở phả vào nơi mẫn cảm nhất, nàng mới mơ hồ nhận ra. Nhưng chẳng để cho nàng kịp suy nghĩ, ngón tay Sáp Kỳ tách rộng đóa hoa của nàng, phơi bày cánh hoa. Chiếc lưỡi của người xông tới, tham lam liếm láp, sục sạo, nuốt trọn hút kiệt mật hoa, đùa nghịch hạt châu.


Ngón tay dài nhất của Sáp Kỳ cong cong, từ dưới đâm ngược lên, phụ trợ cùng chiếc lưỡi ra vào trong nàng. Một ngón, rồi hai ngón, cánh hoa đã bị banh mở cùng cực của nàng tiếp nhận sự tấn công cùng lúc của lưỡi, môi, răng, ngón tay và hơi thở. Sáp Kỳ ngậm cánh hoa của nàng vào miệng, hai hàm răng cắn lấy hạt châu, hút mạnh như muốn mút nó vào cổ, lưỡi nóng vờn quanh. Âm hộ của nàng bị mấy ngón tay người thao động, chà xát vách tường đang run rẩy không thể chống đỡ. Nàng lắc đầu, quẫy duỗi thân thể trắng nõn, hai đùi như muốn kẹp chặt lấy đầu Sáp Kỳ. Hình tượng lãnh đạm thường ngày tan vỡ, nàng nhăn nhó, kêu khóc, muốn van xin mà không biết van xin điều gì. Bàn tay Sáp Kỳ xoa tròn nơi đang co giật của nàng, đem lớp nước lóng lánh bôi ẩm cả lớp lông đen. Chất dịch đã chảy cả xuống nhụy hoa bên dưới. Tiếng kêu của nàng như điên cuồng, như thống khổ, khoái cảm được phóng thích như lũ cuốn, đổ ào ạt thành dòng dâm thuỷ ướt cả trường kĩ.

-"Sáp Kỳ, thiếp khó chịu quá, cầu xin người, xin người mau thao thiếp"

Nghe được những lời dâm dục phát ra từ Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ như được uống xuân dược, hoá thành mãnh thú, nhanh chóng cởi ngoại bào, dây quần, đem côn thịt đã cương cứng thúc thẳng vào âm huyệt trơn ướt của nàng.

"A!, Sáp Kỳ, thiếp... thiếp..." Châu Hiền kêu lên.

Ở nơi xa trường, khi biết Bùi Châu Hiền phải gả vào đông cung, Khương Sáp Kỳ chỉ muốn bay về kinh thành, giết chết tên thái tử đê hèn đó. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Sáp Kỳ biết rằng mình đã có được Châu Hiền, là người đầu tiên của nàng. Cả đời này, nàng sẽ phải nhớ đến người, chỉ có người, cho được nàng khoái lớn lao, sâu sắc, mê đắm nhất.

Tay Sáp Kỳ dịu dàng xoa má nàng, gạt đi nỗi đau đớn sợ hãi của nàng. Người dịu dàng hôn nàng, trân trọng như bảo bối, yêu thương tràn ngập. Bàn tay người xoa nắn ngực nàng, nung nóng lại khoái cảm âm ỉ nơi đầu ѵú truyền lên. Côn thịt không tiến sâu vào, chỉ nhấp nhè nhẹ ngoài cửa mình nàng.

-"Châu Hiền, thả lỏng, để ta thao nàng"

Nghe lời Sáp Kỳ, Châu Hiền rất nhanh thả lỏng. Sáp kỳ cúi đầu bú mút vú nàng, cảm giác đau đớn nóng rực ở hạ bộ nàng lui dần, thay thế bằng cái râm ran khó nhịn, kích thích mãnh liệt nàng tiếp tục. Vừa qua cực khoái, đóa hoa của nàng vẫn còn ướt mềm, từ từ hé mở cho Sáp Kỳ đi vào, chầm chậm mút lấy côn thịt trong vách tường. Sáp Kỳ chầm chậm tiến vào chỗ sâu nhất của nàng. Bằng một cái thúc nhẹ, côn thịt lọt vào hoàn toàn trong nàng. Sáp Kỳ ngừng lại, thưởng thức vách tường mềm mại của nàng co bóp áp chặt côn thịt, đóa hoa trinh trắng của nàng bị người khai phá, xé tung, đảo lộn, đem tới thiên đường tuyệt mỹ. Huyệt nàng trơn mềm, nóng rực, những vòng thịt nhỏ siết chặt lấy côn thịt, co thắt như càng muốn hút vào sâu hơn. Sáp Kỳ rút ra một chút, rồi đẩy trở lại, chân nàng mở rộng hơn cho Sáp Kỳ đi vào dễ dàng.

Âm huyệt của nàng dần quen với côn thịt thịt nóng bỏng của Sáp Kỳ, siết chặt khiến cho Sáp Kỳ kêu thành tiếng. Huyệt nàng được nong rộng, lấp đầy bởi côn thịt to lớn, giần giật với từng cử động, chà xát từng thớ huyệt ướt mềm rừng rực. Côn thịt được bóp chặt, mút vào trong âm hộ nóng bỏng, từng cử động đều đem tới những cái rùng mình sung sướng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro