13. The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi về đến Seoul tầm sáng sớm.

Vì đã thức cả một đêm thờ thẫn nghĩ ngợi, người cậu gần như chẳng còn dư chút sức lực nào. Đến lúc đối diện với cổng nhà mình, lòng bàn chân cậu ngay lập tức hướng về phía nhà con bé Sooyoung.

Sooyoung có vẻ không hài lòng với chuyện 6 giờ sáng đã bị phá giấc. Nó nhíu mày, la ó lên với đầu dây bên kia rồi bất đắc dĩ xuống nhà mở cửa cho bà chị hàng xóm đầy phiền phức.

"Hai ngày mất tích, chị thì giỏi rồi."

Mặc dù Irene (hay Joohyun) đã nhắn tin qua Instagram một vài câu để xin phép đi chơi vài ngày với Seulgi, Sooyoung vẫn lo lắng không thôi. Nhất là khi hôm ấy tin tức Irene Bae mất tích đã lan ra toàn trường. Chúa biết được vị tiền bối đấy định làm gì người chị nhà bên yêu dấu của nó chứ?

"Tao không có tâm trạng nói về chuyện này đâu."

Seulgi uể oải nói, mắt nặng trĩu nhìn con bé.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ chứa hình ảnh của Joohyun và Joohyun thôi. Cậu không muốn nói về bất kì vấn đề nào khác, đặc biệt là về bãi biển đấy. Về sau, chắc chắn nó sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất đời Seulgi. Cậu ấy thực sự sẽ mắc kẹt với giây phút Bae Joohyun nói rằng mình sợ biển, nhưng nàng lại liều mạng tới nỗi ngày càng đi xa.

Hoặc ngay từ đầu, tính mạng của Joohyun không hề quan trọng với chị ấy.

Cậu lờ đờ, mắt nhắm mắt mở, thều thào nói với bản thân một lời mà chỉ có mình mới nghe được. Cho tới tận khi Seulgi cảm giác thế giới chao đảo, hình ảnh mọi thứ xung quanh ngày càng mờ nhạt.

"Này, Seulgi!"

Sooyoung hốt hoảng, đỡ lấy cơ thể đã mất hết sức lực và ngã về phía trước.

...

Nếu có thể, hãy gặp nhau vào một mùa xuân của tháng năm khác, một mùa hè cùng ánh nắng rực rỡ, một mùa thu với khởi đầu mới và một hôm cuối đông không bị những tiếng ồn ào kia làm ù đi đôi tai đỏ ửng.

Hãy gặp nhau khi chúng ta mạnh mẽ hơn, và hãy thật hạnh phúc vào lần tới, đứng trên bờ vực của sự sống và hét lên rằng ta đang yêu.

Một tình yêu bình thường, không ồn ào, chỉ hai người xoa dịu nhau vào thời khắc hai trái tim yếu mềm nhất.

Và cứ thế, cứ thế,

Nói ra hàng trăm lời hứa hẹn và cầu mong đến một ngày nó thành hiện thực.

Em đang chìm trong giấc mộng này, đợi đến lúc hồi phục sẽ chạy tới chỗ chị. Dù chị có trốn đằng trời, em nhất định cũng sẽ tìm ra.

Một mảng trắng bao quanh em, những mảnh ghép kí ức từ từ hiện ra.

Là chị và em.

Lần đầu tiên hai ta gặp nhau, vẻ mặt khiêu khích hay nụ cười rạng rỡ trên khoé môi, cả những giọt nước mắt mặn đắng và những hỏng hóc sau ánh mắt của chị.

Lời nói đùa của hai đứa chúng mình, những bộ phim nhàm chán chưa bao giờ chịu xem hết, điệu nhảy đêm dạ hội và lời tỏ tình bị từ chối. Ngay cả nó có xảy ra, em cũng đã sớm giấu nó vào một góc và tận hưởng chuyến đi Busan của chúng ta.

Joohyun này.

Quả thật, em chẳng nhớ gì về tối hôm đấy.

Mọi thứ trong em nhạt nhoà và em có dặn lòng mình nhớ cũng chẳng thể nhớ nổi.

Nhưng vì em chẳng thể nhớ, vào lần tới, chị có thể nhắc nhở cho em được không?

Một chuyến đi đến Busan nhưng không còn đau thương nữa, được không?

Bởi vì em thực sự rất yêu chị, tôn trọng từng quyết định chị đang ấp ủ trong tim, nhưng em vẫn còn muốn nói một lời trước khi chị rời xa em.

Một câu mà khi em ghì chặt đôi tay chị nhất định sẽ nói,

"Ở những nơi mà chị sắp tới, hi vọng rằng chị biết đã từng có một người rất yêu chị."









"Những nơi sắp tới, chị sẽ mãi ở bên em, được không?"

"Joohyun...?"

"Ơi?"

"Chị đây rồi."

Và sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

___________________

24/4/2021 – 20/2/2022.

Gần một năm để viết xong và kết thúc ở chap thứ 23. Thật ra chap này đáng lẽ ra phải dài hơn nhưng tớ đã xoá tất tần tật để sửa thành HE (Thực chất là OE nếu mọi người nghĩ khác đi một xíu)
Nghe Dandelions yêu đời quá nên quyết định xoá bản thảo để sửa cái kết, thời gian ngâm 13 reasons why cũng đủ để tớ làm ra hơn 50 i plot-quá-lười-để-triển <3.
Tuy chưa nói đến chuyện giải quyết rắc rối của Irene. Nhưng chuyện Irene gián tiếp thừa nhận mình là Joohyun với Seulgi ở cuộc hội thoại cũng là một bước ngoặt đầy hứa hẹn rồi.

Hi vọng mọi người hài lòng với nó và hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhá, đặc biệt là các bạn được đi học offline lại (vì tớ cũng không thể thoát khỏi lời nguyền giật điện thoại với bạn thân xong thành f0 :^)

p/s: lí do thứ 13 tớ sẽ để lại cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro