07. The Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của những tháng sau đó khá là bình thường, có xu hướng tốt lên nếu không tính đến ánh mắt của Irene giờ đây.

Nàng trông xa lánh, cố gắng phớt lờ.

Xe máy không còn đỗ cạnh Seulgi, cũng chẳng đến rạp kể cả khi biết rõ cậu sẽ làm việc vào ca đêm. Mà theo như lần đầu hai người gặp ở rạp chiếu phim, cậu nghĩ nàng cũng chẳng phải tuýp người ngủ sớm.

Seulgi thẫn thờ nhìn gói bắp rang bơ trên tay, thở dài. Trong tâm trí giờ đây trống rỗng nhưng vẫn cố gắng tìm lí do tại sao Irene lẩn tránh mình.

Chật vật và tự dằn vặt lấy chính bản thân.

Hi vọng bất kể vì lí do gì thì nó sẽ chính đáng nhưng lại chẳng biết.

Nhỡ như nàng biết về tình cảm của cậu và ghét bỏ nó nên mới giữ khoảng cách thì sao? Nhỡ như nàng không ghét cậu nhưng Hyungseob gã ta lại muốn nàng tránh xa thì sao?

Lắc đầu.

Irene đã bảo là chị ghét người đấy thì đừng có nghĩ đến.

Những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu được là gì chứ?

Nhìn lên đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng, Seulgi đổ hết gói bắp rang bơ vào thùng rác, trong túi áo rút ra một tờ giấy.

Đơn xin thôi việc.

...

Đúng là có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Như cái cách Sooyoung càu nhàu về điểm số mình bị giáo viên nhập sai mà chẳng ai tin con bé sẽ được điểm cao như sự thật nó kể.

Hay là như lúc này.

Seulgi cau mày vì cái bài khảo sát "Tìm đối tượng phù hợp cho Valentine của bạn."

Nó là một dự án. Dự án do ông khoá trên nào đó của cậu tạo ra bằng những thuật toán không mấy tuyệt vời của ổng. Nhiều người bảo rằng dự án đấy có thể kiếm ra cả triệu won khi chỉ với một tờ 1000 won là có thể tìm được đối tượng cho buổi hẹn.

Nghe cũng hào nhoáng phết chứ.

Nhưng Seulgi bắt đầu hoài nghi rồi.

Lúc điền vào ô "Bạn muốn tìm đối tượng như nào?", trong đầu cậu chắc chắn đã nảy ra hình ảnh một người.

Irene Bae.

Cũng chẳng phải xạo sự gì, cậu đã hoàn toàn miêu tả từ đầu tới cuối không sai lệch gì về nàng.

"Khảo sát cho Valentine 1000 won hả?" - Sehun nhướng mày, khoác tay lên vai Seulgi. - "Rồi máy tính cho mày ai thế?"

"Jisoo, Yoona, Krystal và vài người nữa."

"Nghe đậm mùi người đẹp đấy Hi Seulgi."

"Thôi đừng nói nữa, mày sẽ làm tao nhục quá đâm ra xoá Instagram mất." – Cậu huých cùi chỏ vào bụng Sehun.

"Thế quyết định hẹn với ai chưa?" – Nó cũng chỉ bật cười đáp lại, hỏi một câu đơn giản.

Seulgi nhún vai.

"Trong đó tao chẳng mong ai cả."

"1000 won đi tong à?"

"Cũng chỉ là 1000 won thôi, tao vẫn sống sót được."

...

Dù cho có thắc mắc về chuyện của Irene thế nào, Seulgi vẫn mãi mím môi im lặng và trong đầu hình thành nên hàng ngàn diễn biến khác nhau.

Và ai cũng biết im lặng là một lựa chọn tồi.

"Không rủ được Irene Bae cho Valentine?" - Sooyoung thấy chị mình cứ đứng đờ ra đấy, láu cá hỏi.

"Thuật toán lỗi chăng? Tao không biết nữa. Nhưng tao chắc chắn đã nói về chị ấy trong tờ khảo sát."

Thật ra Seulgi tưởng thế. Giờ nhìn lại, cậu nghi hoặc. Bởi vì rõ ràng cậu không biết gì nhiều về nàng, cả hai mới quen nhau 5 tháng thôi. 

"Nhiều người có tính cách giống nhau, Seulgi ạ." 

Ừ, rõ là vậy. Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu cứ mong chờ một điều gì đó. Chẳng hạn như Irene Bae sẽ xuất hiện trên danh sách của cậu vậy. Seulgi chẳng nói gì, càng được đà để Sooyoung tiếp lời mình. 

"Valentine 1000 won sao?" - Nó cười, trong trí óc nhớ đến một người. - "Em đã từng nói dối với ai đó rằng họ nằm trong tờ kết quả Valentine của mình."

"Sao mày tồi thế?" 

"Thôi nào. Thà vậy còn hơn trông thấy người mình yêu đi với người khác."

So với Sooyoung, Seulgi rốt cuộc cũng chỉ là người chị nhà bên thiếu kinh nghiệm tình trường mà thôi. Cậu nhướng mày, hỏi nó một câu, "Liệu tao làm được không?"

Vỗ vai Seulgi, cho cậu một nụ cười "tỏa sáng" thường lệ của nó với hai ngón cái giơ lên. 

"Chị ấy đang trong thư viện."

Nhưng im lặng là cái gai trong mắt Seulgi.

Cậu hít một hơi sâu và tiến thẳng đến thư viện.

...

7. Because you, ignoring me, makes me feel overwhelmed.

Bởi sự lảng tránh của chị làm em không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro